Nguyễn Chí Đức - Chuyện nhỏ hậu biểu tình!
Đối với riêng tôi, tưởng rằng mọi chuyện đã đi vào bình yên sau một mùa hè sôi động vì biểu tình yêu nước đã gây chấn động trong dư luận, chẳng đặng đừng và không thể giấu nổi nên ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải có lời phát biểu đề cập đến việc biểu tình và luật biểu tình trước Quốc hội, nhưng có chuyện nhỏ nhặt khiến tôi bị kẹt vào tình huống hi hữu ít nhiều cũng là lỗi của tôi nhưng xét sâu xa lại do đi biểu tình mà ra.
Số là theo thông lệ hằng năm, cứ đến cuối năm các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng) bắt buộc phải lấy “Phiếu xin ý kiến Chi ủy và Ban công tác mặt trận nơi cư trú” mà chỗ cơ quan tôi anh em thường hay nói nôm na là giấy xin xác nhận của địa phương. Vì tôi là đảng viên của Đảng này nên cũng phải về địa phương xin xác nhận. Mọi năm, chuyện này rất suôn sẻ và nhanh chóng. Lắm lúc tôi còn nhờ cha mẹ tôi đi xin hộ bởi vì các đời bí thư chi bộ của khu phố là bậc cha chú, vừa là hàng xóm láng giềng lâu năm vừa là cựu đồng nghiệp với cha tôi sống chung một khu tập thể. Tình trạng của tôi cũng cũng khá phổ biến nên cũng bình thường thôi.
Giấy xin xác nhận bao gồm các mục sau:
1. Bản thân và gia đình đồng chí chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các qui định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống trong quá trình đồng chí sinh hoạt tại địa phương
3. Mức độ tín nhiệm nơi cư trú
4. Ý kiến nhận xét. góp ý khác
Nhưng năm nay tôi được biết phải có Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hai chiều của cơ quan thì địa phương mới xác nhận. Thậm chí mẹ tôi tất tả mang giấy xin xác nhận đến nói khó, tâm sự kiểu chị em với cô Vân – Bí thư Chi bộ khu phố nhưng Cô nhất quyết không xác nhận.
Cô còn nói “Mọi năm chị đưa cho em thì em lên Phường đóng dấu luôn còn mang lên tận nhà cho chị. Nhưng năm nay, nhất định là không được phải có Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hai chiều thì em mới xác nhận cho cháu được”.
Mẹ tôi hỏi thêm mới biết nguồn cơn vì tôi đi biểu tình, trong lúc cao trào của các đợt biểu tình thì đ/c Bí thư Đảng Bộ phường muốn gọi tôi lên để đả thông tư tưởng cái gì đó nhưng lúc đó cô Vân nói “Nó có sinh hoạt hai chiều đâu mà gọi nó lên”.
Cô còn nói thêm với mẹ tôi: “Nếu em mà mang xác nhận lên người ta cũng không đóng dấu đâu”.
Xét về nguyên tắc thì cô Vân nói rất đúng mà về tình thì thực tế Cô cũng nhiệt tình với tôi mấy năm rồi nên cũng thông cảm.
(Nhân tiện kể lại chuyện cũ vào tối hôm 20/8, trước 1 ngày của lần biểu tình thứ 11, vì có linh cảm từ trước nên tôi đã đi ra khỏi nhà từ sớm. Quả nhiên về sau cha mẹ tôi kể lại tối hôm đó rất đông các thành phần Đảng-Chính-Công (CA)-Thanh đến nhà làm công tác dân vận, nhưng riêng cô Vân thì không vào nhà).
Ấy vậy, khi tôi báo cáo sự việc lên Chi bộ đơn vị nơi tôi công tác, yêu cầu xin Giấy giới thiệu sinh hoạt 2 chiều thì được đ/c Bí thư phổ biến cấp trên không đồng ý vì ai cũng đã được cấp rồi. Bây giờ cấp trên yêu cầu tôi viết tường trình kể rõ sự việc và xin cấp lại giấy giới thiệu để hậu xét!?
Thực tình tôi không muốn đôi co cái chuyện này vì tôi biết chắc chắn nhiều năm nay tôi chưa bao giờ được sờ cái giấy đó, vả lại bao năm qua chuyện xác nhận ở địa phương dễ dãi và nhanh chóng nên chính tôi cũng quên béng mất để yêu cầu nhưng lúc này cũng đã muộn vì cuối năm rồi. Không có giấy xác nhận của địa phương đương nhiên tôi sẽ xếp loại bét. Nhưng ngay cả khi không muộn thì tôi cũng phải tự nhận mình loại bét vì vi phạm nghiêm trọng và có chủ ý “Qui định về những điều đảng viên không được làm”.
Câu chuyện của tôi chỉ là muôn vàn trong câu chuyện đời thường, nhạt nhẽo chẳng đáng để bận tâm, là người bình thường ai chẳng có lúc mắc phải sai sót này nọ. Nhưng người ta sẽ để ý khi có chuyện liên quan tới chính quyền, chính trị. Ngay cả việc đi BIỂU TÌNH, tự thân Nó đã là một sinh hoạt có tính chất chính trị rồi.
Qua đây tôi cũng muốn nhắn nhủ (không thừa) các bạn/anh/bác đã đang và sẽ đi biểu tình vì một bất công - uất hận nào đó trong cuộc sống, những người hoạt động chính trị dưới các hình thức khác nhau cần cẩn trọng với những chuyện tưởng rất nhỏ nhặt của đời thường, đến một lúc nào đó người ta sẽ lôi ra nâng cao quan điểm, gây khó khăn thậm chí xoáy khoét sâu, bêu rếu như chuyện của anh Điếu Cày, vụ hai bao cao su – Cù Huy Hà Vũ… và gần nhất là trường hợp của chị Bùi Hằng, gia đình em Huỳnh Thục Vy.
Vâng! Đến đây là hết ạ!
N. C. Đ.
No comments:
Post a Comment