Thursday, September 15, 2011

Từ một vụ trọng án…



Song Chi - Kể từ khi xảy ra vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang (ngày 24 tháng 8 ) cho đến nay, đã hơn 2 tuần trôi qua, báo chí truyền thông VN vẫn chưa ngừng đưa tin về vụ án cướp của giết người này.



Hàng chục, hàng trăm bài báo theo sát diễn tiến của vụ án, khai thác từng chi tiết, mổ xẻ dưới những góc độ, cái nhìn khác nhau khiến dư luận cũng nóng lên theo. Có thể nói không ngoa rằng ở VN những ngày này, vụ án Lê Văn Luyện là một trong những đề tài “hot” nhất!

Lê Văn Luyện, nghi can chính trong vụ cướp của giết chết 3 mạng người ở tiệm vàng Ngọc Bích tỉnh Bắc Giang ngày 24 tháng 8, 2011. (Hình: Tiền Phong)

Những vấn đề lớn, ảnh hưởng tới cuộc sống của mọi người dân như lạm phát, khủng hoảng kinh tế hay tương lai, vận mệnh đất nước qua mối quan hệ của hai nhà nước Việt-Trung… dường như cũng bị chìm đi.

Cũng như vụ cố nhà báo Lê Hoàng Hùng của báo Người Lao Ðộng bị vợ đốt chết vào tháng 1, 2011, vụ sát thủ Nguyễn Ðức Nghĩa giết người yêu cũ rồi chặt đầu để phi tang vào tháng 5, 2010… hay mọi vụ án lớn nhỏ ở VN. Mọi chi tiết, nhân thân, đời tư của thủ phạm và nạn nhân, thậm chí của những người liên quan đều phơi bày trên mặt báo.

Có những quốc gia cho việc khai thác như vậy là bình thường, để câu khách. Nhưng thường đó là những tờ báo lá cải, còn báo chí nghiêm túc, có uy tín thì không đi theo xu hướng này.

Ngược lại có những quốc gia như Na Uy chẳng hạn, báo chí, truyền thông không được phép để tên tuổi, nhân thân của nạn nhân và ngay cả thủ phạm trong những vụ trọng án kiểu như giết người, hiếp dâm… Chỉ trừ những trường hợp rất đặc biệt. Ví dụ như vụ khủng bố kép ngày 22 tháng 7 vừa qua với thủ phạm Anders Behring Breivik.

Bởi vì người làm báo luôn luôn phải nghĩ đến những ai sẽ bị tổn thương bởi ngòi bút của mình. Trong đó có những người chỉ vì có liên quan xung quanh vụ án, hoặc người thân của thủ phạm, nạn nhân… còn phải sống tiếp những năm tháng tới.

Ở Na Uy và nhiều quốc gia văn minh tiến bộ, đối với một số trường hợp trọng án giết người, hiếp dâm, sau khi thủ phạm thi hành xong bản án, ra tù, sẽ được phép làm lại cuộc đời bằng một tên mới, địa chỉ bí mật. Ðể con người này có thể bắt đầu lại, bất chấp quá khứ trước kia ra sao.

Trong khi đó, báo chí VN chúng ta không chỉ khai thác các vụ án rất kỹ, mà trong một số bài, cách đặt vấn đề, cách nhìn, phỏng vấn… phải nói là thiếu tế nhị đến tàn nhẫn.

Khi biết trường hợp Lê Văn Luyện chỉ có thể xử cao nhất 18 năm tù vì chưa đủ 18 tuổi khi gây án, dư luận tỏ vẻ bức xúc. Hầu hết các ý kiến đều muốn xử tử, có người còn đề nghị sửa luật để có thể tử hình Luyện. Một số trang mạng, diễn đàn trên facebook cũng ném đá thủ phạm không tiếc lời.

Có diễn đàn “Bạn muốn kẻ giết 3 mạng người cướp tiệm vàng bị xử như thế nào?” (đừng nói chuyện đạo đức hoặc nhân đạo ở đây vì chúng ta đang xử tội quỷ dữ chứ không phải người). Ðủ loại hình thức tra tấn dã man, kinh khủng nhất được đưa ra, đọc xong cứ thấy rợn người.

Nói chung, phần lớn cái nhìn của người Việt mình là “mạng trả mạng.”

Trở lại vụ khủng bố kép ở Na Uy. Sát thủ Anders Behring Breivik đã giết chết tất cả 76 người, phần lớn là thanh thiếu niên từ 13, 14 đến 18 tuổi. Với một quốc gia thanh bình như Na Uy, đây là một cú shock nặng cho người dân, cả thế giới cũng kinh ngạc không tin nổi. Và với một quốc gia mà dân số chỉ có hơn 4.9 triệu, 76 con người là một sự mất mát quá lớn.

Luật pháp Na Uy không có tử hình. Mức án nặng nhất là 21 năm tù. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, tòa án vẫn có thể gia hạn tù thêm 1, 2 lần, mỗi lần khoảng 5 năm nữa.

Khi vụ Anders Behring Breivik xảy ra, cũng có dư luận đặt câu hỏi xử lý thế nào với y đây.

Những ngày sau vụ án, tôi đã hỏi chuyện rất nhiều người Na Uy rằng ông/bà có nghĩ lẽ ra phải tử hình y thì mới đáng tội, hoặc có nên sửa luật để ngăn ngừa những trường hợp như vậy sẽ xảy ra?

Và tôi đã sững sờ vì tất cả những câu trả lời từ người Na Uy mà tôi nhận được là họ không nghĩ như vậy. Bởi vì nếu giết chết y thì cũng có mang những người đã chết trở lại được đâu?

Hóa ra ở Na Uy, chỉ những người nhập cư đến từ những quốc gia còn có án tử hình hoặc nói xin lỗi là từ những quốc gia chưa được văn minh lắm, trong đó có tôi, là băn khoăn về việc Anders Behring Breivik không bị tử hình!

Một vấn đề khác, trong khi đi tìm nguyên nhân phạm tội của Lê Văn Luyện, có những người nêu ra do giáo dục gia đình, việc không được học hành đến nơi đến chốn, túng bấn về tiền bạc, kể cả tác động của game online bạo lực…

Hoặc khi đề cập đến hàng loạt vụ trọng án giết người khác, có người cũng chỉ ra những tác động từ môi trường xã hội như sự bất công, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng… Trong lúc gia đình và nhà trường đều chưa phải là chỗ dựa về tinh thần cho người đó, còn môi trường giáo dục thì lại cũng đầy hiện tượng tiêu cực.

Nhưng để phân tích những nguyên nhân sâu xa hơn khiến cho vì sao cả môi trường xã hội, giáo dục đều tha hóa một cách tệ hại như vậy, thì báo chí chính thức lại không được phép!

Dù sự thật là tội ác ở VN ngày càng nhiều. Không ngày nào mở những tờ báo ra mà không đọc thấy những tin tức về cướp, giết, hiếp… các kiểu. Giết người phần lớn chỉ vì tiền bạc, thù oán cá nhân. Chưa kể là từ những nguyên nhân lãng xẹt như va quẹt trên đường, một câu cãi cọ, thậm chí chỉ vì… nhìn thấy ghét!

Có nhiều người bao biện rằng ở nước nào mà chẳng có cướp, giết, hiếp… Việt Nam còn thanh bình chán vì chưa có những tội phạm giết người hàng loạt, những vụ khủng bố…

Nhưng những vụ khủng bố thường gắn liền với những nguyên nhân chính trị hoặc tôn giáo. Những vụ giết người hàng loạt thì kẻ sát nhân thường “có vấn đề” về mặt tâm thần, giết người là từ những ý tưởng, quan điểm bệnh hoạn về xã hội, con người…

Trong khi đó, tội ác ở VN, từ sự hành hạ làm nhục cho đến giết người dã man, có thể xảy ra ở những con người hoàn toàn bình thường, thậm chí hiền lành, khiến dư luận phải bất ngờ.

Từ Lê Văn Luyện một thanh niên nông thôn ít học. Nguyễn Ðức Nghĩa sinh viên đại học. Bà Trần Thị Liễu vợ cố nhà báo Lê Hoàng Hùng, một phụ nữ nội trợ. Vũ Thị Kim Anh sinh viên đại học trong vụ án giết người tình cũ trên xe Lexus. Hay ông Ngô Quang Chướng, một doanh nhân, nguyên chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị kiêm giám đốc công ty kinh doanh nhà Hoàng Hải, thuê người giết ông Ðặng Xuân Sỹ, phó giám đốc…

Ðiểm chung giữa họ đều là những con người đầu óc hoàn toàn bình thường, không có tiền án tiền sự.

Và nếu nhìn lại tình trạng tội ác ở VN những năm qua, chúng ta thấy kẻ phạm trọng tội có thể là bất kỳ ai, thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau trong xã hội. Là những con người hết sức bình thường nhưng khi xuống tay thì mức độ dã man chẳng hề thua kém gì những kẻ dã man nhất trên thế giới.

Người thân, họ hàng giết nhau. Vợ chồng, bố mẹ con cái giết lẫn nhau. Mới đây nhất là vụ Nguyễn Văn Tài, 19 tuổi ở Bảo Lộc, giết mẹ vì mẹ không cho tiền đi chơi game, sau khi giấu xác xong lại bình thản đi chơi game tiếp.

Tuổi của kẻ thủ ác cũng ngày càng “trẻ hóa.” Không thiếu những vụ mà thủ phạm là học sinh mới lớp 8, 9, 10!
Tội ác ngày càng trở nên bình thường, phổ biến.

Ðiều đó cho thấy đạo đức xã hội ở VN đã bị tha hóa nặng nề. Nếu nhìn tận gốc vấn đề nằm ở giáo dục (cả gia đình, nhà trường), và môi trường xã hội.

Một nền giáo dục lạc hậu, thiếu tính triết lý, thiếu tính nhân bản, sai lầm trong mục đích dạy và học khi chỉ chăm chăm nhồi nhét cho học sinh một mớ kiến thức chết để lấy bằng cấp. Xã hội thì đầy rẫy cái xấu, sự không tử tế, phi lý, bất công… từ một mô hình, cấu trúc sai lầm về thể chế chính trị.

Vụ án Lê Văn Luyện, một lần nữa khiến mỗi người Việt chúng ta nên giật mình nhìn lại cái xã hội mà chúng ta đang sống nó như thế nào và nó đã ảnh hưởng thế nào đến cái nhìn của mỗi người trước tội ác, tội phạm… mà chúng ta không hay.

http://baotoquoc.com/2011/09/11/t%E1%BB%AB-m%E1%BB%99t-v%E1%BB%A5-tr%E1%BB%8Dng-an/#more-32874

No comments:

Post a Comment