Lê Văn Ấn - Nói
đến cái lưu manh, cái thâm độc của Cộng Sản nói chung và Cộng Sản
ViệtNamnói riêng thì không ai bằng! Vô địch! Vì nó là con cưng của quỷ
Satan. Việt Cộng đã bắt linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý trở lại nhà giam
trước vụ xử phúc thẫm luật sư Cù Huy Hà Vũ là chúng có một dụng ý rất
sâu xa, rất thâm độc,
vì VC biết biết trước dư luận sẽ đổ xô vào vụ án
ls Cù Huy Hà Vũ mà lơ là tội ác bắt giam linh mục Nguyễn Văn Lý, một
người bệnh hoạn, nhưng cũng là một người có ý chí quật cường, dũng mãnh
mà chính Việt Cộng cũng phải kiêng sợ. Nhưng Việt Cộng đã lầm! Hai người
này đã là 2 biểu tượng tuy hai mà một, tuy một mà hai. Một yêu nước,
một yêu Giáo Hội nhưng cùng chung một mục đích yêu con người.
Ai
cũng biết luật sư Cù Huy Hà Vũ là con của cán bộ Việt Cộng Cù Huy Cận,
một công thần của chế độ Cộng Sản từ thuở ban đầu. Nói cách khác Cù Huy
Hà Vũ là con của chế độ, là dòng dỏi Cộng Sản, đáng lẽ đã được nâng đỡ,
đã hưởng thụ, được tất cả những ưu đãi của chế độ Việt Cộng. Nhưng hôm
nay, Cù Huy Hà Vũ đã làm cho chế độ Cộng Sản ê chề, nhục nhả. Càng nhục
nhả hơn khi cả chế độ đương trị mà phải dựa vào “hai bao cao su đã qua
xử dụng” để bắt nhốt một công dân, một “con ông cháu cha” đã xuống cấp,
chỉ có 2 bàn tay không và một khối óc quật cường, yêu công bình và lẽ
phải. Lòng yêu công bình và lẽ phải của ls Cù Huy Hà Vũ đã được thể hiện
qua những bài viết, những lời nói công khai. Những hành động của ls Cù
Huy Hà Vũ nếu nói rằng để cứu chế độ Cộng Sản Việt Nam cũng đúng, và nếu
nói rằng những hành động đó chống lại chế độ cũng đúng. Chúng ta sẽ
cùng tìm hiểu vào những đoạn ở dưới.
Và
ai cũng biết linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đã “tốt nghiệp” linh mục, có
thể sống một đời bình an, sáng lễ chiều kinh, thỉnh thoảng hội họp với
cán bộ của chế độ, để yên cho chế độ làm việc với giáo hội, đem giáo lý
của Ðảng vào chỗ đào tạo linh mục để đào tạo ké, câm nín trước những
việc làm mà thiên hạ cho rằng đàn áp tôn giáo, lũng đoạn giáo hội, phản
lại giáo lý Công giáo v.v… Cũng như luật sư Cù Huy Hà Vũ, linh mục
Nguyễn Văn Lý cũng có thể có một cuộc sống bình an cho đến trọn đời,
tròn như hòn bi thì dốc nào cũng lăn được. Nhưng linh mục Nguyễn Văn Lý
đã làm khác, hành động mà Ðấng Bề Trên cùng các phẫm trật khác cho là
“làm chính trị”.
Cái đau đớn và cũng
là cái vinh dự cho linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý là một đằng, linh mục
Nguyễn Văn Lý đã làm sai ý muốn của Bề Trên, và luật sư Cù Huy Hà Vũ đã
phản lại ý muốn của bậc cha anh. Ðó là cái đau đớn của 2 nhân vật này.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ đâu phải không biết chữ hiếu, nhưng chữ hiếu của
Cộng Sản khác với chữ hiếu của người đời, của người Việt Nam. Trường hợp
của Linh mục Nguyễn Văn Lý thì rất rõ ràng, trong nghi lễ chịu chức
linh mục, ngài phải lập lời trọng thệ: vâng lời Bề Trên. Nhưng, cả 2 đã
biết đâu là đường mình phải đi. “Ta thà làm quỷ nước Namcòn hơn làm
Vương đất Bắc”. Và “Chó của Ðức Chúa Trời thì phải sủa”, phải nói lời
công bình và sự thật, phải vâng lời Thiên Chúa trước tiên. Cả
luật sư Cù Huy Hà Vũ và linh mục Nguyễn Văn Lý đã gặp nhau, đồng qui ở
một điểm: Công Lý và Sự Thật. Cả 2 đã binh vực Công Lý và Sự Thật!
Hiến
pháp của Việt Cộng cho rằng mọi người dân đều có tất cả những quyền căn
bản của con người, từ ngôn luận, bầu cử, ứng cử, hội họp, thành lập
đảng phái v.v… nghĩa là ai đọc hiến pháp năm 1992 của Việt Cộng đều
không có gì phải phàn nàn, chỉ có 2 điều cấm kỵ, một là điều 4 hiến pháp
dành độc quyền cai trị cho đảng Cộng Sản, hai là mọi quyền hành đều
“phải tuân theo pháp luật”. Cả 2 điều này là một “cục tẩy” xóa bỏ tất cả
mọi quyền hành hiến pháp dành cho công dân. Công dân muốn xử dụng bất
cứ quyền gì cũng phải được pháp luật của đảng Cộng Sản cho phép, nói một
cách tiêu cực thì đảng Cộng Sản có quyền “hành xử” một cách tự do trên
tinh thần và thân xác của công dân theo ý của Ðảng. Ðó là lý do tại sao
luật sư Cù Huy Hà Vũ và những người khác đã dùng cây bút và cái miệng
(không dùng vũ khí, không hô hào bạo lực) để nhắc nhở chế độ, hay để
chống lại chế độ rằng: đó là điều sai trái vì dân tộc đẻ ra mọi từng lớp
dân chúng, mọi đảng phái, hội đoàn kể cả tôn giáo chứ không phải Ðảng
Cộng Sản. Những việc làm của luật sư Cù Huy Hà Vũ đều được cả thế giới
công nhận là điều phải làm, là điều chẳng có gì sai trái, ngược lại đó
là những quyền mà Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã dành cho mọi người,
không phân biệt màu da chủng tộc. Cũng vì những đặc quyền cai trị của
Ðảng Cộng Sản mà từ 2 bao cao su đã qua xử dụng, đảng Cộng Sản đã bắt
giam luật sư Cù Huy Hà Vũ và đưa ra một phiên tòa thổ tả để xử “công
khai” nhưng hạn chế tối đa người tham dự để xử 2 lần vẫn y án cũ.
Giáo
lý của Chúa Giê Su dạy mọi người tin vào Ngài phải rao giảng Tin Mừng
của ngài, mà linh mục lại là người có trách nhiệm nặng nề đó. Trách
nhiệm rao giảng Chân Lý và Sự Thật. Bao nhiêu đời, từ hồi người truyền
đạo đầu tiên đặt chân lên bờ biển Việt Nam cho đến trước những ngày mà
Việt Cộng gọi là Ðổi Mới, đều chỉ có một giáo lý, một Ðức Tin. Thà chết
chứ không đi ngược lại Ðức Tin. Hôm nay, sau ngày Ðổi Mới, giáo hội của
linh mục Nguyễn Văn Lý cũng được hành lễ, đọc kinh, xây nhà thờ v.v…
nghĩa là được phép làm những sự việc đưa lại cho Giáo Hội một bộ mặt
“hoành tráng”, ai nhìn vào cũng thấy “mát con mắt”. Nhưng với điều kiện:
phải nhắm mắt trước những bất công, tham nhũng, phản đất nước, thậm chí
giết người cướp của của Ðảng Cộng Sản ViệtNam. Giáo Hội Công Giáo
ViệtNamđã tuân hành những điều kiện đó của Việt Cộng. Cần phải chứng
minh? Vâng, cái mà Tổng Giáo Phận Saigon phải tuân thủ là Ðức Hồng Y
Phạm Minh Mẫn phải để một đảng viên Cộng Sản là Huỳnh Công Minh giữ chức
Tổng Ðại Diện suốt đời, phải để cho Phan Khắc Từ, một đảng viên Cộng
Sản vô thần khác, tối về ngủ với vợ, sáng ra “làm lễ”. Muốn chứng minh
nữa? Cả 3 Tổng Giáo Phận phải cử người ra làm chính trị tức là ứng cử
các chức vụ Ðại diện dân mà theo chế độ “đảng cử dân bầu” tức là Ðảng
đưa ra để làm cây kiểng, bù nhìn và ủng hộ đường lối phản dân hại nước
của Ðảng. Cái mà cả 3 TGP thực hiện là câm nín, đui mù trước những bất
công mà công dân, giáo dân phải chịu, trước những cướp bóc mà giáo dân
cũng như công dân phải chịu, và nhiều điều khác nữa. Muối của giáo hội
Công giáo Việt nam hôm nay đã lạt. Nói cách khác là đáng phải đổ ra giữa
đường cho người ta đạp lên. Đây là dụ ngôn của Ðức giê Su chứ không
phải của ai khác. Linh mục Nguyễn Văn Lý đã phải lựa chọn, một là “vâng
lời Bề Trên” làm những điều trái ngược với Ðức Tin, với Giáo Lý Công
giáo, hai là đứng lên đòi hỏi những gì mà giáo lý dạy. Ngài đã chọn điều
thứ 2. Nói rằng linh mục Nguyễn Văn Lý không vâng lời Bề Trên cũng đúng
mà nói rằng linh mục Nguyễn Văn Lý nói lên tiếng nói cảnh giác mọi
người kể cả Bề Trên không được đi ngược lại Giáo Lý của Chúa cũng đúng.
Có
điều nói rằng linh mục Nguyễn Văn Lý làm chính trị là sai từ cửa miệng
của Bề Trên sai ra. Tại sao? Tại vì chính Bề Trên đã cho phép mấy chục
giáo sĩ, tu sĩ nam, nữ ra ứng cử để làm chính trị, được có chức quyền,
lợi lộc v.v… của Nhà Nước, còn linh mục Nguyễn Văn Lý phải bị tù đày, cơ
cực chỉ vì Tự Do Tôn Giáo và Công bình cho mọi người. Dù là Bề Trên,
chúng ta cũng thấy là Bề Trên đã sai hoàn toàn khi cho rằng mình có
quyền bỏ rơi linh mục Nguyễn Văn Lý vì “ngài đã làm chính trị”. Tại sao
Bề Trên lại bất công với linh mục Nguyễn Văn Lý? Tại vì Bề Trên phải
vâng lời Việt Cộng cho dù đi sai Giáo Lý, lạc đường Ðức Tin.
Giáo
Hội, nói trắng ra là các giám mục Việt Nam đã nhắm mắt trước những cảnh
buôn bán người, những “pha” các thiếu nữ phải trần truồng như một súc
vật để cho những người đàn ông “chọn làm vợ”. Giáo Hội chưa bao giờ đả
động đến nạn phá thai tại ViệtNammà thống kê cho biết là cao nhất thế
giới. Ngay cả biểu tượng của Giáo Hội là Thánh Giá bị Việt Cộng cho mìn
nổ để phá nát Giáo Hội cũng im lặng. giáo sĩ và giáo dân bị Việt Cộng
đánh đập, đến đổ máu, bị giam cầm, Giáo Hội cũng không lên được một
tiếng nói. Ngày xưa, khi Ðức giê Su thấy thành Giêrusalem sẽ tan nát,
Ngài đã động lòng và khóc thương, thế mà Giáo Hội, tức các Giám Mục thấy
Việt Cộng bán đứng giang sơn mà các Ngài thấy Việt Cộng đâu thì tay bắt
mặt mừng, còn thấy những ai vì yêu nước thương nòi mà bị tù đày, phân
biệt đối xử thì tránh như tránh hủi.
Luật
sư Cù Huy Hà Vũ đã bị y án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế. Cũng có thể
bị giam thêm sau khi mãn hạn, và bị chặt tay như trường hợp Ðiếu Cày,
nhưng một ngày ông ta ngồi tù là một ngày chế độ Cộng Sản bị nguyền rủa,
bị lên án. Sự tù đày, gian khỗ của luật sư Cù huy Hà Vũ là tiếng nói có
hiệu lực nhắc nhở mọi người một cách thiết thực rằng phải cứu lấy giang
sơn trước khi Việt Cộng dâng vào tay Tàu Cộng. Phải đứng lên lật đổ chế
độ này, không cần phải dùng bạo lực mà chỉ cần 2 bàn tay trắng để các
thế hệ tương lai có được tiếng cười, có được đời sống tự do, dân chủ
trong đó, dĩ nhiên có con cháu của những tên đang giam cầm Ls Cù Huy Hà
Vũ. Một ngày ông ta ở trong tù là một viên gạch xây dựng nền dân chủ
cho Việt Nam. “Ngày sau nước còn, công ấy nhờ con”. Xin mượn lời của “Bà Mẹ ViệtNam” để như một lời nói lên sự ngưỡng mộ luật sư Cù Huy Hà Vũ.
Linh
mục Nguyễn Văn Lý có thể bị chết trong tù lần giam giữ này, nhưng một
ngày ngài ở trong tù là một ngày Thiên Chúa sẽ lên án phạt Bề Trên của
Ngài, “Em ngươi đâu?”. Bề Trên không thể dối lòng. Vì TIẾNG THIÊN CHÚA
hằng kêu gọi trong tim của mỗi vị, đêm cũng như ngày. Ðược xuất ngoại,
được dùng công xa của nhà nước, được tay bắt mặt mừng với cán bộ Cộng
Sản vô thần, và nhiều quyền lợi khác nhưng phải nhắm mắt trước bất công,
phải để Cộng Sản hoành hành trong giáo phận… các ngài đã đem linh hồn
mình mà đổi lấy những quyền lợi đó. Xin các Ðấng Bề Trên nhớ: Kẻ nào hỗ
người tao trước mặt thiên hạ, tao sẽ hỗ người nó trước mặt Cha ta”. Linh
mục Nguyễn Văn Lý ơi! “Trò không hơn được Thầy”. Người ta bắt bớ giam
cầm và giết chết Thầy của Cha, thì Cha có chịu những điều đó cũng là
chuyện tự nhiên mà thôi, nhưng phước cho Cha khi được cùng chung Thánh
Giá với Thầy của Cha.
Luật sư Cù Huy
Hà Vũ cứ vững tâm lên đường để hoàn thành sứ mạng một công dân. Linh mục
Nguyễn Văn Lý cứ bình tỉnh ở trong tù, vì mỗi ngày ngài ở tù là một
ngày lập công đức để Giáo Hội được sống đúng theo Phúc Âm không pha trộn
thuyết vô thần, và một ngày nhắc nhở Bề Trên của Ngài rằng “cái rìu đã
để sẵn dưới gốc cây”. Có được bằng an trong tâm hồn là điều quý nhất dù
là kẻ yêu nước hay người yêu Chúa, đều đến một mục đích chung”YÊU CON
NGƯỜI”
Lê Văn Ấn
No comments:
Post a Comment