Minh Dân - Đã bước sang phút 150 của một ngày sau, có muộn ý nghĩa quá không khi thể hiện một lời chúc như là sinh nhật. Có thể sẽ sai ý nghĩa nhưng dù muộn dù sai tôi xin chúc:
“Chúc mừng báo Dân làm báo một sức sống dồi dào”
Nhưng đây là ý nghĩa của ngày 21-6 của báo cách mạng VN kia mà, ngày hồ chí minh ra số báo đầu tiên của người cộng sản Việt Nam (csvn).
Từ khi có chữ viết mới chỉ là những hình tượng, con người đã biết truyền đạt tư tưởng ý nghĩ của mình lên trên đó, để lại cho đến bây giờ. Vậy thì một người viết lên một dãy những tín hiệu có ích cho cộng đồng thì được gọi là nhà báo thời bây giờ phải vậy không?
Đương nhiên là ngày 21-6 chỉ để dành riêng cho những người làm báo cách mạng nói chung chung, có nghĩa là phục vụ chỉ riêng cho cách mạng csvn? Nói rộng ra thì người csvn có công thần thánh đánh thắng hai đế quốc để thống nhất đất nước, xây dựng một giang sơn hùng mạnh đi đôi với việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ theo cách nói nôm na. Mục đích chính là gì? rất cao cả mà ai cũng được nghe đi nghe lại.
Csvn đã bảo vệ thành quả của mình như thế nào? theo chúng dân thì “chữa lợn lành thành lợn què”. Thôi thì cho rằng cuộc cách mạng có chính nghĩa, thắng hết quân thù này đến quân thù khác nhưng không phải là kẻ có công rồi muốn làm gì thì làm.
Chúng dân không phải là trí thức học vị gì nhưng nhìn thời cuộc bây giờ thấy chán lắm, một đất mà nước mọi thứ đều đi xuống không có gì sáng sủa, chỉ có dung nhan của đảng là lúc nào cũng tươi mát như cô gái rất hay làm đẹp.
Một điều duy nhất chúng dân hiểu là họ cố sống cố chết dẫn dắt quân dân vào cuộc chiến và phải quyết thắng, để làm chi? để bắt toàn giang sơn phải theo một lối đi độc đạo soạn sẵn từ khi chưa thấy mùi vị chiến thắng. Đây có thể coi là một nước Việt hình thành từ 1945, hay sớm hơn nữa, thôi thì cứ tính từ ngày sinh của ông hcm đi, chẵn chu 100 năm cho tròn.
Không biết họ đúng hay sai nhưng chúng dân thấy họ như một người ăn cơm bị mẻ môi, ăn ba bát thì rơi rớt hết một bát, tiền rơi không thèm nhặt, mà chúng dân không dám để rơi một hột cơm, phí hạt ngọc của trời.
Đã có rất nhiều người chống lại họ không tiếc xác thân, thế là các nhà báo ra đời, để chi? để khuyên răn họ, răn họ là phải bảo vệ thành quả của họ chống lại ngoại xâm, răn họ thương dân nghèo thiếu cơm áo và tự do, có chi mô mà quá đáng. Họ đã quần thảo với dân một mất một còn.
Nói vòng vo thì đi lệch trọng tâm.
Nếu theo online khả dụng thì ngày 27-12-2010 là ngày sinh nhật của báo DLB với bài đầu “Một phát hiện khi lãnh đạo xem bóng đá” tác giả Thảo Dân, không có comment.
Tôi chưa biết mặt mũi anh em DLB như thế nào, cơ ngơi ra làm sao nhưng nhất định khi “hòa bình” tôi sẽ mời anh em đi uống cà phê. Nhưng mà tôi mê họ, mê cách làm báo của họ, có người anh em DLV nói: “họ phi công khai, phi chánh nghĩa” nhưng tôi im, “họ biết tới DLB tức là có công khai rồi”, nhưng mà ai cũng phải có kỹ năng tồn tại, cuộc chiến quá ư không cân sức ai cũng thấy, nhà báo của họ thì “chiến”, không thèm đeo thẻ, nói khỏe. Mà nhà nước cs tìm và diệt DLB cũng không được bởi đó là báo của dân.
Trong trang các nhà báo láng giềng, không thấy bất cứ liên kết dẫn đến chỗ DLB, tôi cũng chưa hiểu. Có còn hơn không, chúc các nhà báo mình, đại đồng comments, tổng biên và cộng sự, administrator lời chúc khỏe sức “ké” ngày nhà báo cách mang VN.
No comments:
Post a Comment