Sunday, March 10, 2013

Có một anh hùng như thế



Jeffrey Thai - Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên chỉ nhận mình là một con người bình thường, và việc làm của anh rất đỗi bình thường. Đúng là anh chỉ là một con người bình thường thôi, và việc làm của anh cũng rất đỗi bình thường. Nhưng điều làm cho anh trở thành một anh hùng lại nằm ở chỗ là: Anh đang sống và thực thi hành động bình thường đó trong một xã hội không bình thường. Ở xã hội không bình thường ấy, chưa từng có ai dám nói lên những điều bình thường như anh đã nói...

*
Khi đọc lịch sử cổ đại nước nhà, chúng ta đã quen với việc nghĩ rằng người anh hùng phải là người có tài năng siêu việt, với khả năng đóng góp vô cùng to lớn trong việc bảo tồn giang san gấm vóc. Những anh hùng vang danh trong lịch sử như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Trần Quốc Toản... thường hiện lên trong suy nghĩ của chúng ta, ít nhiều với dáng vẻ như là một vị thánh hơn là một con người của phàm trần. Khái niệm anh hùng thường được xét đến, nghĩ đến với một diện rộng và một ý nghĩa sâu như thế.
Tuy vậy, khái niệm anh hùng không chỉ thế. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nó vẫn có thể hiện hữu ở một diện nhỏ hơn, nhưng vẫn giữ được vẹn nguyên ý nghĩa thiêng liêng luôn gắn liền với nó trong lịch sử. Những ngày vừa qua, có một người dân Việt bình thường, hay nói rõ hơn là một nhà báo Việt mang tên Nguyễn Đắc Kiên, đã được rất nhiều người xưng tụng là anh hùng với những tình cảm sủng mộ chân thành nhất. Hãy điểm qua những gì anh đã làm để xem khái niệm anh hùng ngày hôm nay đã được số đông người cấu dựng nên như thế nào.
Trước tiên, cần phải xác định rõ rằng người anh hùng nhất thiết phải là người biết phẫn nộ. Phẫn nộ không chỉ cho mình, mà còn cho rất nhiều người khác, và cho cả dân tộc mình. Phẫn nộ chỉ cho mình là hình thức phẫn nộ đơn giản nhất, hiện diện ở tất cả các loài động vật như là một phản xạ không điều kiện. Điều đó có nghĩa là từ khi sinh ra, mọi loài đã có phản ứng phẫn nộ này, mỗi khi cơ thể chúng bị xâm phạm hay bị làm thương tổn trực tiếp. Tuy vậy, khi đối tượng bị tấn công trực tiếp là đồng loại của chúng, chứ không phải là chúng, không chắc là chúng có phẫn nộ hay không. Một con người chỉ biết phẫn nộ khi chính bản thân mình hay quyền lợi của riêng mình bị xâm phạm là một con người đang hành xử như một loài động vật ở cấp thấp nhất. Một người anh hùng chắc chắn phải hành xử ở một đẳng cấp cao hơn như thế nhiều, để điều trước tiên là: Xứng đáng là một con người (chưa nói đến việc có là anh hùng hay không).
Trong xã hội vô cảm Việt Nam hiện nay, có một lượng rất lớn người không biết phẫn nộ là gì. Nói một cách rõ ràng và chính xác hơn, họ cũng biết phẫn nộ nhưng lại phẫn nộ ở mức thấp nhất như một loài động vật, chỉ khi chính quyền lợi và sự an nguy của họ bị xâm phạm mà thôi. Trong trường hợp sự xâm phạm đó chỉ dừng lại ở mức độ tinh thần hay cảm xúc, suy nghĩ hay tư tưởng, họ cũng dễ dàng cho qua. Dĩ nhiên là khi sự xâm phạm đó xảy ra đối với người khác thì chắc chắn là họ xem như không có gì xảy ra rồi. Những gì ông Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Vĩnh Phúc vào ngày 25/02 vừa qua (cho rằng những người đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống) là những lời nói xúc phạm nặng nề đến toàn thể người dân Việt, chứ không chỉ riêng ai. Nghe những lời phát biểu đó, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên đã cảm thấy phẫn nộ. Đó là sự phẫn nộ của một con người - một con người chân chính, không thể dằn lòng trước một điều quá "trái tai".
Không phẫn nộ sao được khi thậm chí đến khiếu kiện cũng bị cho là suy thoái chính trị, đạo đức, lẽ sống. Theo lẽ thường, có ai không bị oan ức, không hứng chịu một sự bất công quá lớn lại đi khiếu kiện bao giờ. Khiếu kiện đã có từ ngàn xưa, từ thời Bao Công được xem là chuẩn mực của thần công lý. Khiếu kiện là một niềm đau rất lớn, là một tia hy vọng mong manh cuối cùng của những thân phận xấu số đã bị dồn đến tận con ngõ hẹp tận cùng của đời sống. Thế mà, theo như ý ngài này phát biểu, thì khi bị oan khiên phải cố mà "ngậm miệng" để đảm bảo rằng chính trị, đạo đức và lẽ sống của mình không bị "suy thoái". Có vẻ như những người dân đen khốn khổ này đã được ông ta xem còn thua hơn cả những con vật. Con vật với cấu tạo cơ thể sinh học ở mức thấp nhất cũng còn biết phản kháng, huống hồ gì là con người.
Người anh hùng không chỉ là người biết phẫn nộ cho nhiều người, cho cả dân tộc, mà còn là người biến sự phẫn nộ đó thành hành động cụ thể. Nguyễn Đắc Kiên là một con người như thế. Với bài viết "Ai suy thoái và suy thoái cái gì?", Nguyễn Đắc Kiên là nhà báo đầu tiên đã dũng cảm nói lên một cách thẳng thắn và mạnh mẽ những suy nghĩ của mình, với tư cách là một công dân Việt. Tiếng nói này đã gây một chấn động rất lớn vì nó phản kháng trực tiếp và không nhân nhượng với những lời phát biểu của người đang đứng đầu đảng cầm quyền ở VN. Trong xã hội đầy dẫy sự sợ hãi ở VN, chưa hề bao giờ có một tiếng nói (nhất là lại là từ một nhà báo trẻ đang còn làm việc) được cất lên một cách trung thực và hồn nhiên như thế. Tiếng nói ấy trung thực đến từng lời, từng chữ. Người đọc dễ nhận ra tiếng nói ấy phát xuất từ tận trong một trái tim đã chất chứa quá nhiều trăn trở cho đất nước và dân tộc về việc người dân phải được sống làm sao cho đúng một con người. Tiếng nói ấy cũng hồn nhiên làm sao. Nó được cất lên dũng mãnh không một thoáng e sợ, run rẩy, dẫu nó thừa biết rằng bao hiểm họa, bất trắc có thể rồi sẽ đến theo sau.
Nói riêng về bài viết này, chỉ qua một vài đoạn văn không dài lắm, đặc biệt là qua những lời tuyên bố cá nhân đầy trân trọng, Nguyễn Đắc Kiên đã cho thấy mình là một nhà báo có tầm, có kiến thức, đặc biệt là có sự hiểu biết sâu sắc về quyền cá nhân của con người trong một xã hội dân chủ. Những lời tuyên bố chắc nịch, súc tích, dõng dạc cứ như thể nó đang được cất lên giữa bầu trời tự do của một đất nước có một nền dân chủ thực sự. Và ý nghĩa lớn nhất của nó chính là ở chỗ đấy: Nó được cất lên ở một nơi đang cần nó nhất - Việt Nam. Nó được cất lên đi kèm với một sự hy sinh không hề nhỏ. Có thể dự đoán mà không sợ sai lầm rằng, chỉ đến khi đọc những lời tuyên bố này của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên  nhiều người dân Việt mới vỡ lẽ ra rằng: Hóa ra mình có quyền nói như thế và cái quyền đó là cái quyền mà mình không cần ai ban cho, cũng như không ai có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Ý nghĩa "khai ngộ" của những lời tuyên bố này đối với nhiều người dân Việt là thật vô cùng to lớn và góp phần tạo nền tảng cho những tiếng nói về sau sẽ được cất lên.
Nói về anh hùng còn là nói về đức khiêm cung của họ. Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên chỉ nhận mình là một con người bình thường, và việc làm của anh rất đỗi bình thường. Đúng là anh chỉ là một con người bình thường thôi, và việc làm của anh cũng rất đỗi bình thường. Nhưng điều làm cho anh trở thành một anh hùng lại nằm ở chỗ là: Anh đang sống và thực thi hành động bình thường đó trong một xã hội không bình thường. Ở xã hội không bình thường ấy, chưa từng có ai dám nói lên những điều bình thường như anh đã nói. Anh đã "vỡ lòng" cho họ một bài học rất đỗi cơ bản của con người là: Là một người bình thường, hãy nói lên những điều bình thường trong suy nghĩ của mình. Chính vì lẽ đó, dẫu muốn hay không, anh cũng đã trở thành một anh hùng trong lòng của rất nhiều người dân Việt ở thời điểm hôm nay.
Đã có một anh hùng như thế. Và đã có những dấu hiệu cho thấy là vị anh hùng đầu tiên này đã tạo bước đệm cho các vị anh hùng khác được khai sinh và trình diện với dân tộc. Tiền đồ tươi sáng và phát triển của đất nước Việt mong chờ ở điều ấy.

No comments:

Post a Comment