
Hồi đó cứ mỗi lần có máy bay phản lực bay ngang là bố tôi nhìn lên là nước mắt ông lưng tròng” anh Phạm Ngọc Thanh kể lại chuyện của bố anh sau ngày 30 tháng Tư, anh kể tiếp: “Sau biến cố 75, gia đình tôi bị Cộng Sản bắt phải đi kinh tế mới,lúc đó cả gia đình chúng tôi dọn đi lên Bình Long nhưng mà phải vào sâu trong rừng để dựng nhà, canh tác , làm rẩy sinh sống” anh nói trong suốt thời gian ở vùng kinh tế mới, gia đình anh rất gian khổ, miếng ăn, manh áo mặc là cả một vấn đề cho cả gia đình.
Đến
năm 1979, một buổi sáng ra rẫy chiếc xe máy cày bị chết máy, người tài
xế nhờ mọi người trên xe nhảy xuống đẩy hộ cho xe nổ máy, đến lúc chiếc
xe nổ máy lại, và bắt đầu chạy thì cũng là lúc bố anh bị chiếc xe đó cán
ngang lên người làm gãy ba bốn chiếc xương sườn, người ta mang ông vào
bệnh viện chợ rẫy nhưng rồi chỉ vài ngày sau thôi ông qua đời.
Người
đàn ông đó chính là thượng sĩ già Phạm Kim, ông chịu trách nhiệm phát
lương cho cả tiểu đoàn 7 Dù, ông cũng là một trong những chứng nhân cho
đến giờ phút cuối cùng của miền nam Việt Nam ngày 30 tháng Tư, ông chính
là bác của tui, người Bác hiền lành, ở trong nhà chẳng bao giờ nghe một
tiếng nói lớn.
Tui
còn nhớ ngày 30 tháng Tư năm đó, ông hối hả chạy về loan báo là mọi
việc xong rồi, không còn gì nữa cả, nói xong ông ngồi khóc ngon ơ, ông
khóc như đứa trẻ vừa bị cha mẹ nó mang ra chợ bỏ đi mà không bao giờ đến
đón nữa, những giọt nước mắt của ông giống như của bao chiến sĩ thầm
lặng khác khóc khi biết rằng cuộc chiến vừa chấm dứt, biết rằng mình đã
bị chính những kẻ chỉ huy của mình bỏ rơi để lên tàu bay hay tàu thủy
chạy ra biển lớn thoát thân.
Thắm
thoát mà đã 37 năm trôi qua, 37 năm miền nam Việt Nam rơi vào tay Cộng
Sản, 37 năm nước mất nhà tan, 37 năm có hàng triệu người lính Việt Nam
Cộng Hòa vào tù Cộng Sản, có người mất tích, hay chết rục trong đó, 37
năm hàng triệu triệu người Việt Nam ra biển tìm tự do và có không ít
những thuyền nhân đã bỏ mình trên biển hay đường bộ.
37
năm người Việt Nam ở hải ngoại vẫn ngậm ngùi, thương nhớ mỗi khi 30
tháng Tư sắp đến, và sau 37 năm ôn lại kỷ niệm cay đắng đó để thấy cả
miền Nam Việt Nam rơi vào tay giặc một cách vô lý, để nhận ra được lòng
người xảo trá, lưu manh, thấy các ông tướng, quan chức cao cấp của chính
phủ VNCH từ ông tổng thống Thiệu trở xuống lúc nào cũng luôn ăn trên
ngồi trước và cuối cùng các ông lại là những người bỏ chạy, tham sống sợ
chết, hèn nhát vừa mới thề thốt với đồng bào, đồng đội của mình là sẽ
tử thủ đến viên đạn cuối cùng thì ngay ngày hôm đó đã leo lên máy bay bỏ
chạy như lũ chuột, bọ.
37
năm nhìn lại, đó là một thời gian chẳng dài nhưng cũng không phải là
ngắn, đủ để đo lòng người thay đổi như mới ngày hôm qua vác cờ lộng ra
phố hô to “Đả Đảo Cộng Sản” thì ngày hôm nay đã trở mặt quay lại vái
lạy, tung hô vạn tuế Cộng sản như lạy chính bố mẹ mình.
Cuối
cùng, phải nói với chính lương tâm chúng ta: “Chiến tranh không phải
trò đùa” và có lẽ sau cuối của những gì còn sót lại vẫn là những người
lính già cô đơn, họ mới xứng đáng là những con người cần được tất cả
chúng ta nói câu “cảm ơn” bởi lẽ trong cuộc chiến đó họ là những người
thiệt thòi, thua thiệt nhất mà lại gần gủi giữa cái chết và sự sống
nhiều nhất, chứ không phải những ông tổng thống, bộ trưởng hay các vị
tướng lảnh đã bỏ dân, đồng đội ra đi một cách không tiếc nuối.
http://nguoivietblog.com/hoangde/?p=1179
No comments:
Post a Comment