Lê Văn Trinh Thành viên TW CLBNNKCC
Nội dung bài viết “Đảng không thể đứng trên đầu nhân dân“
từ năm 1989 vẫn còn là nỗi trăn trở của nhiều người và mãi mãi cho đến
bao giờ VN thật sự có Độc lập Dân tộc, Dân chủ Tự do, Ấm no và Hạnh
phúc.
Dân tộc VN đã phải trả một giá quá đắt với mấy triệu sinh
mạng mất đi để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc và lợi ích của toàn dân từ
các thế lực ngoại xâm, bọn tay sai đầy quyền lực trong suốt quá trình
lịch sử cận đại.
Dù chiến đấu ở phía nào và với chính kiến gì, họ cũng
là những người đã nằm xuống vì hai chữ Việt Nam.
Nhưng khi đất nước được xem là thống nhất, thì hoà bình vẫn chưa thực sự đến với nhân dân Việt Nam.
Trong
thực tế, chế độ CHXHCNVN còn có những vấn đề nghiêm trọng, tồi tệ hơn
xã hội thời thực dân phong kiến. Đó là, ngày nay vẫn có những kẻ dựa vào
địa vị, quyền lực tham nhũng, hối lộ… đã dẫn đến vô số bất công trong
xã hội VN, đến độ chính những người lãnh đạo đảng CS, nhà nước CHXHCNVN
phải lên tiếng là Tham nhũng tràn đầy “không còn là một con sâu, mà cả bầy sâu“… Thực trạng này xảy ra từ lâu, có thể thấy rõ được qua nội dung bài viết “Đảng không thể đứng trên đầu nhân dân“ đăng trên tờ tin tức và tập san của CLBNNKCC.
Tình
trạng giống nhau là Liên xô, Trung quốc, Việt Nam, Bắc hàn, Cuba và các
nước Đông âu cũ… khi đảng CS lên cầm quyền đều trở thành những đảng
độc tài, chuyên chế, phản dân chủ. Bất cứ ai có ý kiến khác quan điểm
của đảng đều bị chụp mũ “phản động“. Thẻ đảng đã được dùng như
là lá chắn để đảng viên đứng trên đầu, cỡi trên cổ nhân dân, nhằm hà
hiếp, bóc lột, chiếm đoạt tài sản của dân.
Người viết đã nhìn thấy nỗi khổ của dân ngay những năm sau 1975.
Năm
1989, tại đường Võ thị Sáu (Q3 Saigon), cửa sau của văn phòng Thành ủy
Saigon, những Ông, Bà cụ… gia đình có công với cách mạng suốt hai thời
kỳ kháng chiến, lần đầu tiên lặn lội từ các vùng xa về Saigon kêu oan
với đảng, nhà nước CHXHCNVN trước những hành động hà hiếp, chiếm đoạt
đất đai của các đảng viên, cán bộ ở địa phương.
Sau khi bà con
đươc ông Nguyễn Văn Linh (Tổng bí thư đảng CSVN lúc bấy giờ) tiếp và hứa
giải quyết, người khiếu kiện trở về địa phương chẳng những không được
giải quyết mà còn bị đe dọa mạnh bạo và hung hãn hơn nữa. Các Cụ đã thốt
lên rằng: “Đau khổ hơn sống nô lệ dưới thời thực dân,đế quốc!“
Là
một nạn nhân và thay lời cho những người dân oan từ các vùng xa hẻo
lánh, tôi viết thư cho Đại tướng Lê đức Anh (Bộ trưởng Bộ quốc phòng
nước CHXHCNVN năm 1989), cảm ơn Ông Bộ trưởng nói thay cho những người
dân không còn quyền được nói, đành phải im hơi lặng tiếng, cam chịu cuộc
sống lầm than cơ cực.
Tôi cũng gặp được nhiều người cùng thời với
ông Bộ trưởng, trong đó có 2 vị đang tại chức lúc bấy giờ là ông Nguyễn
văn Linh (Tổng bí thư đảng CSVN), ông Huỳnh Tấn Phát (Phó chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng, nguyên là Thủ tướng Chính phủ cách mạng Miền nam Việt
Nam). Tôi đã không nói về sự căm hờn, thù hận mà chỉ xin nói một sự
thật về số phận của đất nước và những khát vọng của nhân dân — những
người đã phải trả một giá quá đắt như đã nêu trên. Hai vị này không cho
đăng bài viết nhưng cũng để lại cho tôi những lời chân tình, thẳng thắn
và chua chát.
Ông Tổng bí thư, người chủ trương “những việc cần làm ngay” nói: “Chú thông cảm, họ (CA) có quyền hơn tôi!” Ông Phó chủ tich Hội đồng Bộ trưởng nói: “Người ta ăn chanh còn bỏ vỏ, chúng nó (đảng viên) nuốt luôn!“.
Lời chia xẻ của ông TBT tiếp tục biểu hiện sự thật qua những sự kiện
xảy ra trong những ngày gần đây, khi nhiều công dân bị CA bắn giết, đánh
đập đến chết, hay bị đạp vào mặt khi biểu tình bảo vệ chủ quyền đất
nước mà không bị xử lý. Công an công khai thể hiện thái độ hung bạo, tự
tiện bắt người giam cầm không cần đến luật pháp, khủng bố đe dọa công
dân bằng đuổi việc, đuổi học, v.v… mặc dù hiến pháp 1992 nước CHXHCNVN
đã có qui định các quyền tự do căn bản của con người. Chẳng những thế mà
sắp tới đây CA sẽ là người soạn ra Luật Biểu Tình!??
Đến nay vẫn
có vô số kẻ cầm quyền dựa vào địa vị tha hồ tham nhũng, hối lộ, áp bức,
bóc lột, cướp đất, cướp nhà, trù dập nhân dân, và bắt bớ giam cầm phi
pháp những người yêu nước khác chính kiến. Xã hội dẫy đầy bất công, đời
sống dân lành vô cùng đói rách, vật giá leo thang, cướp giựt lộng hành,
đĩ điếm nhan nhãn trên đường phố, v.v…
Phương thức hiệu nghiệm
nhất còn lại cho chúng ta xử dụng là nói lên Sự Thật. Theo nhà văn hào
Nga
Solzhenitsyn, con người không thể giáo dục con cái trong tinh thần
dối trá. Chúng ta đã mất hết quyền bày tỏ công khai đại chúng! Xin hãy
chuyền cho nhau những tâm tình Chân Thật. Từ đó, khi con người có
chuyển hóa, Xã hội mới có thể chuyển hóa.
Trân trọng kính chào đoàn kết
Lê Văn Trinh
Thành viên TW CLBNNKCC
BLOG MỚI: www.levantrinhblog.blogspot.com
Email: clbnnkcc@gmail.com
No comments:
Post a Comment