Sunday, July 10, 2011

Vì sao nhà cầm quyền Nghệ An cố tình cưỡng chiếm đất giáo xứ Cầu Rầm?

Song Hà (Nữ Vương Công Lý) - Vấn đề hiện nay là cần vạch mặt chỉ tên những âm mưu dai dẳng này nhằm mục đích gì? Có hiểu được mục đích của việc nhà cầm quyền cố tình chiếm đất nhà thờ, mới có thể có những hành động hiệu quả.



Không phải đến nay nhà cầm quyền Nghệ An mới diễn những âm mưu của mình để chiếm khu đất của Nhà Thờ Cầu Rầm mà vấn đề này đã có một quá trình dài hàng chục năm nay.

Nhiều mưu đồ, nhiều sách lược đã được nhà cầm quyền Nghệ An dùng để rắp tâm chiếm được cơ sở này của Giáo hội Công giáo.

Nhiều phản ứng của giáo dân, lòng can đảm, lòng đạo đức, sốt sắng của giáo dân GP Vinh đã nhiều lần làm cho những âm mưu này phải thất bại.

Vấn đề hiện nay là cần vạch mặt chỉ tên những âm mưu dai dẳng này nhằm mục đích gì? Có hiểu được mục đích của việc nhà cầm quyền cố tình chiếm đất nhà thờ, mới có thể có những hành động hiệu quả.


Điều không khó nhận thấy là dù đất của Giáo xứ Cầu Rầm có đẹp đến bao nhiêu đi chăng nữa, có quý hơn vàng đi chăng nữa, thì đó cũng chưa phải là lý do chính để cho nhà cầm quyền Nghệ An quyết tâm “giơ chân đạp gai nhọn” trong việc chiếm cướp này. Bởi có nhiều nơi, nhiều chỗ còn đẹp hơn, còn mang lại nhiều tiền của cho họ bỏ túi nhân danh một “thần thánh” hơn như khu Quảng trường Hồ Chí Minh gần đó. Thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung còn vô số dự án, kế hoạch mà dự án nào, kế hoạch nào cũng là cơ hội cho những quan tham Nghệ An bòn rút mồ hôi xương máu của nhân dân.

Chỉ cần điểm qua một vài tin ngắn trên các báo nhà nước cũng đủ hiểu mức độ tham nhũng và tư cách của các cán bộ cộng sản Nghệ An như thế nào. Nào là “Chồng chất sai phạm, vẫn làm cán bộ”, “Xã Nghi Ân – Nghi Lộc (Nghệ An): Nhiều sai phạm trong xây dựng cơ bản”… Thậm chí, ngay cả nơi hương hỏa của Đảng, quan chức cộng sản Nghệ An cũng không được tha như “Phát hiện sai phạm 2,5 tỉ đồng tại Trường Chính trị Nghệ An”…

Như vậy, với hàng loạt dự án, kế hoạch nhằm chi tiền của dân, thì quan chức Nghệ An không thiếu và không nhất thiết phải cướp bằng được chỗ đất của nhà thờ mới có thể kiếm chác. Bởi lẽ cướp đất nhà thờ đâu dễ dàng bằng những nơi khác, đâu kín đáo bằng những nơi khác.

Vì thế, chỉ có thể giải thích cho sự lỳ lợm và quyết tâm của nhà cầm quyền Nghệ An trong việc chiếm cướp đất nhà thờ là chỉ vì ý thức hệ vô thần Cộng sản muốn tiêu diệt tôn giáo, tiêu diệt nhà thờ, nhà nguyện và các cơ sở tôn giáo mà thôi.

Có lẽ không có sự khốn nạn nào hơn là giở trò hôi của khi người khác gặp hoạn nạn. Chính nhà cầm quyền Nghệ An đã lợi dụng bom đạn chiến tranh, lợi dụng sự khốn khó của người dân để cướp đoạt cơ sở thờ tự của họ ở trường hợp Nhà thờ Cầu Rầm.

Giáo dân Cầu Rầm đã hết sức bình tĩnh và là những người chấp hành quá tốt các nguyên tắc tôn trọng nhà cầm quyền Nghệ An, đã từng biết bao đơn từ, và đề nghị.

Ngay từ những năm xa xôi, giáo dân Cầu Rầm đã kiên quyết đòi lại cơ sở tôn giáo của mình bị nhà cầm quyền lợi dụng bom đạn, chiến tranh để hôi của của giáo dân.

Nhưng với thái độ của người có súng, chính quyền đã cố tình cù nhầy trước những yêu cầu chính đáng của giáo dân Cầu Rầm, coi thường tài sản và nguyện vọng của giáo dân.

Bằng cách cố nắn con đường đi quê Hồ Chí Minh cắt qua giữa nhà thờ, chia đôi phần đất của Nhà thờ Cầu Rầm nhằm chiếm đoạt của Giáo xứ dễ dàng hơn, nhà cầm quyền Nghệ An không chỉ đã phạm một tội ác nghiêm trọng đối với giáo dân và nhân dân Nghệ An mà chính họ đã bôi gio trát trấu vào hình tượng Hồ Chí Minh mà đảng đang cố tình tô vẽ.

Vì sao vậy?

Bởi vì xưa nay, dân gian vẫn có câu “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, những kẻ đi xa thành công, hay làm ăn phát đạt thường nhớ về quê hương và mỗi khi vinh quy, bái tổ, họ thường ban phát ân lộc đối với nhân dân như để cảm tạ quê hương, làng xóm và nhân dân đã sinh ra mình. Đặc biệt hơn nữa, chưa có một con người nổi tiếng nào dám phá phách, trêu đùa hay xúc phạm thần linh khi về quê hương.

Thế nhưng, mảnh đất Nghệ An nảy sinh ra Hồ Chí Minh, ân huệ đâu chưa thấy thì người dân ở đây đã gặp tai họa. Để làm con đường về quê Hồ Chí Minh, ngôi nhà thờ hàng trăm năm đã bị xé nát và chiếm đoạt. Tội ác này trời không dung, đất không tha. Tội ác này chỉ có thể xảy ra dưới tay những người cộng sản vô thần. Kể từ đó mưu đồ tuyệt diệt một giáo xứ lâu đời ở đây bằng súng, đạn, mưu đồ và những ngón đòn tinh xảo được thi thố.
Chỉ vì để chiếm cướp đất Nhà thờ Cầu Rầm mà con đường lên nhà Hồ Chí Minh đã bị nắn vào đất nhà thờ

Nhưng, sự đời nhiều khi như cha ông ta vẫn nói tuy rằng “Mưu sự tại nhân” nhưng “Thành sự tại Thiên” mới là điều quan trọng.

Nếu như nhà cầm quyền Đà Lạt có thể ngon lành chiếm cướp Giáo Hoàng học viện của Giáo hội cũng như nhiều nơi khác trên đất nước này, thì tại GP Vinh, nhà cầm quyền không dễ bày mưu tính kế đối với giáo dân tại đây, dù mưu đó có sâu, kế đó có hiểm độc đến mấy.

Giáo dân Vinh, dưới sự hướng dẫn của các linh mục đạo đức, biết hi sinh và ngay cả khi không có linh mục dẫn dắt, vẫn kiên cường bảo vệ tài sản giáo hội hơn cả tính mạng, tài sản của mình.

Chính vì vậy mà đến nay, khu đất, tài sản của Giáo xứ Cầu Rầm đã không bị cướp đoạt hết, một phần vẫn còn lại đó trơ gan cùng tuế nguyệt.
 
 Để thực hiện âm mưu tận diệt tôn giáo, từ "Khu di tích tội ác Đế Quốc Mỹ" âm thầm bán cho tư nhân để xây cao ốc và khu ăn chơi






Mảnh đất đó không lớn, giá trị tiền bạc cũng không quá nhiều như hàng ngàn cơ sở tôn giáo khác của Giáo hội Việt Nam đã và đang bị chiếm cướp bởi chính nhà cầm quyền CSVN. Nhưng, dưới đó là phần mộ các linh mục, tu sĩ, giáo dân… là những người đã cống hiến trọn đời máu xương của mình để lại cho con cháu họ nơi thờ tự đáng tự hào đó.

Vì vậy, mà giáo dân Cầu Rầm nói riêng và giáo dân GP Vinh quyết giữ lại cho con cháu mình những giá trị thiêng liêng này và không một âm mưu nào có thể làm cho họ chùn bước, không một thế lực nào làm cho họ sợ hãi.

Cầu Rầm, một phép thử với giáo dân, giáo hội, nhân dân và là một tội ác của nhà cầm quyền CS Nghệ An đối với họ.

Thói đời, sức nén càng nặng thì sức bật càng căng. Đụng vào Cầu Rầm hiện nay nhà cầm quyền CS Nghệ An chắc chắn sẽ không đủ sức mang lấy sự quả báo cho mình.

Hãy chờ xem.

Ngày 8/7/2011

Song Hà

No comments:

Post a Comment