Ngọc Thiên Hoa - Tháng 5, ngày 10, năm 2011.
Kính chào qúy độc giả!
Sự kiện đội đặc nhiệm heroes SEAL Team 6 đã tiêu diệt đệ nhất trùm khủng bố Al Qaeda, Osama bin Laden đầu tháng 5/2011 đã lấn át cả sự kiện hàng đầu về khủng hoảng giá cả, thuế má của Hoa Kỳ và thế giới. Cái chết của Bin Laden, đã mang lại những ý kiến trái chiều. Riêng chúng ta, những người yêu hòa bình, phản đối khủng bố có ủng hộ hết mình cho Hoa Kỳ khi “nhân danh công lý” hay không?
Kính chào qúy độc giả!
Sự kiện đội đặc nhiệm heroes SEAL Team 6 đã tiêu diệt đệ nhất trùm khủng bố Al Qaeda, Osama bin Laden đầu tháng 5/2011 đã lấn át cả sự kiện hàng đầu về khủng hoảng giá cả, thuế má của Hoa Kỳ và thế giới. Cái chết của Bin Laden, đã mang lại những ý kiến trái chiều. Riêng chúng ta, những người yêu hòa bình, phản đối khủng bố có ủng hộ hết mình cho Hoa Kỳ khi “nhân danh công lý” hay không?
Kính thưa qúy độc giả!
Tạo
hóa ban cho con người một sự sống kỳ diệu còn con người thì tự ban cho
mình một bản án tốt xấu ở tương lai bằng hành động của mình trong qúa
khứ và hiện tại. Theo “Học Thuyết Tiến Hóa” của nhà sinh học vĩ đại
người Anh, Charles Dacwin, con người chuyển từ động vật ăn thịt sống
sang người hoàn chỉnh biết ăn thức ăn nấu chín. Khi con người đi ngược
lại luật tiến hóa này, đồng nghĩa, họ đã trở về thời tiền sử có khi ăn
thịt đồng loại. Những tay đồ tể giết người, những tên diệt chủng, và
khủng bố nằm trong nhóm ăn thịt đồng loại như những loài dã thú cần tiêu
diệt. Osama bin Laden là một trong những loài dã thú nói trên. Vì sao?
Thứ
nhất: Bin Laden là kẻ chủ mưu đánh bom khủng bố toàn thế giới và kẻ chủ
mưu vụ cướp 4 máy bay Hoa Kỳ giết hại hơn ba ngàn người dân v ô tội tại
World Trade Center – New York, The Pentagon – Arlington, Virginia và
gần Shaksville, Pennsylncnia ngày 9/11/2001, ghi dấu một sự kiện 911 đi
vào lịch sử tang thương cho lịch sử nước Mỹ nói riêng và kinh hoàng cho
toàn thế giới nói chung. Giết người phải đền mạng. Đó là lẽ đời của Luật
Nhân – Qủa. Chúng ta chưa nói tới luật này được thực hiện tới mức độ
nào của sự công bằng? Xưa nay, theo lẽ đời, những kẻ sát thủ hầu như đều
phải tự chết hay phải bị chết. Chúng ta cũng chưa nói tới công lý thực
hiện loại bỏ những kẻ thi hành công lý là sát thủ như thế nào? Bin Laden
có phải là tay trùm sát thủ hay không? Điều đó là hiển nhiên! Bin Laden
phải bị đền tội cũng là điều tất nhiên. Tại sao chúng ta còn ủng hộ kẻ
thích tắm máu người để bảo chứng cho sự sinh tồn quái dị?
Thứ
hai: Giết người vô tội không phải là một cái nghề chân chính. Cuộc sống
của nhân loại tiến lên nhờ vào lao động tích lũy và lao động sáng tạo.
Những ai không sống bằng 2 loại lao động nói trên, họ sẽ trở thành loài
động vật ký sinh trùng hay nói đúng hơn là loài động vật phế thải. Khi
chúng sống mà chẳng có ích lợi cho cộng đồng khác chi loài cỏ dại? Không
ai muốn loài cỏ dại giết hại cánh đồng xanh của sự sống. Bin Laden nói
riêng và những kẻ sát nhân nói chung là loài cỏ dại. Họ cũng tương đồng
với loài tầm gửi sống bằng ký sinh trên xương máu nhân loại. Chúng ta
đồng ý giữ lại loài cỏ dại, tầm gửi này không? Nhất định là không? Tại
sao chúng ta còn cất vấn những người phun thuốc diệt cỏ dại cho ta là
các anh đã sử dụng loại độc dược gì? Thật là tâm thần!
Như
vậy, từ 2 lý do trên, nếu chúng ta không dám đối mặt với con đường tiến
hóa của nhân loại tức phải dẹp bỏ thế giới ác thú và ký sinh trùng,
chúng ta không còn tư cách con người. Không đủ tư cách làm con người,
chúng ta trở thành người đi bằng 4 chi!
Kính thưa qúy độc giả!
Sau
khi thi hành công lý mang ý nghĩa lịch sử trọng đại, Hoa Kỳ nói chung
và Tổng thống Babrak Obama nói riêng đã không được đồng thuận? Vì sao?
Thứ
nhất: Tâm lý lo sợ bị trả thù đã làm cho những người yếu bóng viá, đạo
đức giả nghiêng về phía khủng bố để cầu mong một vé lên thiên đàng. Họ
là người nào? Nước nào? Là người theo Hồi Giáo cực đoan hiếu chiến. Họ
là phần đông những người trong Đảng Cộng Hòa ở Hoa Kỳ tìm cách để đưa
Tổng thống Obama vào “điên đầu trận” để đoạt vé cho nhiệm kỳ tổng thống
năm 2012 tới. Họ là những người ghét Hoa Kỳ dù Hoa Kỳ có là “đại ân
nhân” cũng mặc. Đó là các nước trong khối Ả Rập, thù thấu xương nền kinh
tế và văn hóa các nước phương Tây. Đó là Trung Quốc, đồng minh cật ruột
về lợi nhuận của Pakistan. Đó là Nga, trước sư phụ sau là “ngu thần”
cho Trung Quốc. Thế nhưng, thế giới khủng bố làm gì có thiên đàng cho
chúng ta! Không lên được thiên đàng, tất phải xuống địa ngục. Như vậy,
chúng ta sợ hãi bị trả thù tức là chúng ta trở thành vòm mái che cho sát
thủ.
Thứ
hai: Chúng ta đòi hỏi Hoa Kỳ phải trưng ra bằng chứng về cái chết của
Bin Laden, bằng chứng về thủy táng, lên án và chế nhạo những gì mà Tổng
thống và đội đặc nhiệm SEAL đã giúp thế giới loại bỏ một trong những
phần tử khủng bố là chúng ta bắt tay với ma qủy. Bệnh nhân có thể hỏi
bác sĩ cho mình thuốc gì để uống và uống với liều lượng như thế nào? Bác
sĩ có thể trình bày phương thức chữa trị của mình cho bệnh nhân an tâm.
Khủng bố không phải bệnh nhân còn Hoa Kỳ không là bác sĩ. Bệnh nhân
không thể hỏi bác sĩ thuốc đó có công thức hóa học là gì? Đại loại những
câu hỏi hỏi để “thử gân chân, nắn gân tay” đối phương như trên, bác sĩ
không cần thiết phải trả lời. Do vậy, bất kỳ những câu hỏi “tài khôn”
của chúng ta ở trên đều không thuộc về bổn phận của chúng ta. Có những
bí mật quốc gia thì cần phải giữ tuyệt mật vì lợi ích quốc gia, chúng ta
cần phải kiên nhẫn chờ đợi vì không có bí mật nào vĩnh viễn không được
công bố dưới mọi hình thức. Trang mạng Wikileaks của Julian Assange là
điển hình cho những “bật mí” bị cho là “phản bội” đó.
Thứ
ba: Trên chính trường tranh giành quyền lực, người ta có thể vì mục
đích chính nghĩa hay không chính nghĩa mà bất chấp thủ đoạn. Hoa Kỳ
không tranh giành quyền lực với bọn khủng bố. Hoa Kỳ tiêu diệt trùm
khủng bố là chính nghĩa và thủ đoạn của Hoa Kỳ không phải đê hèn. Vì
sao? Vì những tay trùm khủng bố điển hình như bin Laden này đã có lệnh
truy nã trên toàn thế giới. Vì rằng nếu nước nào, kẻ nào dung túng, che
chở cho kẻ khủng bố tức là đồng minh những kẻ giết người. Vì rằng Hoa Kỳ
đã giết chết những kẻ diệt chủng chứ không giết chết thần dân vô tội
của thế giới như bọn khủng bố đã, đang và sẽ làm bằng cách ôm bom cảm
tử, bằng cách lập các kế hoạch tấn công những nơi công cộng nhiều dân cư
càng tốt. Tàn ác hay không? Giả tỉ như chúng ta có thân nhân bị khủng
bố giết như vụ 9/11 hoặc chết vì bom khủng bố, chúng ta có còn thương
xót Bin Laden và đồng bọn của chúng hay không? Họ giết người với mục
đích… hỉ hả. Thánh ALa nào đã dạy môn đồ cách giết người dã man như vậy?
Mượn lệnh các đấng thần linh tối cao như Chúa, Phật, Thánh để giết
người vô tội có nên hay không?
Với
3 lý do trên, khi chúng ta cảm thấy như được trút đi ngàn cân trong
ngực với cái tin trùm khủng bố số 1 bị đền tội, chúng ta đã tạm mãn
nguyện khi hàng ngàn oan hồn trí thức đỉnh cao của nhân loại hay hàng
triệu oan khiên bần chúng dân chết oan đã được siêu thoát. Vậy thì tại
sao, chúng ta đòi hỏi những điều vô ý thức trước những hy sinh thầm lặng
của những người thi hành công lý?
Kính cùng qúy vị!
Nước Mỹ bị ghét bỏ hơn sau khi trùm khủng bố bị giết. Vì sao?
Thứ
nhất: Hoa Kỳ là một nước lớn và hùng mạnh nhất thế giới. Sự cạnh tranh
của các chế độ khác như chế độ Phong Kiến lỗi thời, Chủ Nghĩa Xã Hội,
Chủ Nghĩa Cộng Sản không tưởng hoặc Thế Giới Đại Đồng mơ hồ không dựa
trên nền căn bản của Học Thuyết Tiến Hóa nên nền sập, nhà đổ. Căn nhà đổ
tất phải ghét cay, ghét đáng cái nhà đang đứng kiên cố thách thức bão
giông là điều tất nhiên.
Thứ
hai: Hoa Kỳ đứng đầu thế giới trong khối NATO hay bất kỳ khối thịnh
vượng chung nào khiến cho nhiều nước nhất là các nước theo Hồi Giáo cực
đoan căm ghét. Căm ghét vì không được tự do khủng bố. Căm ghét vì bị kỳ
đà Chú Sam với những tân tiến khoa học cản mũi. Các nước khác cũng bắt
chước căm ghét vì Hoa Kỳ hết lần này tới lần khác, Hoa Kỳ lập nhiều
chiến tích, chiến công trong việc gìn giữ hòa bình, tái thiết và cứu khổ
cứu nạn cho thế giới hoài. Người có công thường bị kẻ tiểu nhân ghen
ghét, đả kích là điều tất nhiên.
Từ
2 lý do nói trên, chúng ta liệu rằng nếu một ngày nào đó, Hoa Kỳ biến
mất cùng 50 tiểủ bang, thế giới này sẽ ra sao? Một là Trung Quốc, hai
là Hồi Giáo Trung Đông sẽ nhảy ra tóm lấy thế giới như tóm lấy con mồi.
Chúng ta sẽ được nếm… bom cảm tử, ăn gạo nhựa… resin, mặc quần áo…
formaldehye và uống sữa… melamine. Vậy, chúng ta chọn Hoa Kỳ hay Trung
Quốc hoặc Trung Đông? “Chim khôn chọn cành mà đậu“. Người ngu
mới chọn chữ “Trung… “. Bằng chứng hiển nhiên cho thấy, di dân ai cũng
muốn đến vùng đất tự do của Hoa Kỳ chứ có cánh chim bồ câu nào muốn sà
cánh xuống bãi chiến trường bom như Trung Đông hay cánh đồng thuốc độc
Trung Quốc để thành chim bồ câu quay? Nếu chúng ta đã chọn xong rồi, hãy
cùng sát cánh với nước mà ta chọn lựa bằng lá phiếu tự do tối thiểu của
con người. Thế nhưng, nếu chúng ta chọn nhầm, vậy thì “thịt bầy nhầy ở
lại, xương gân cốt đi nhé!”!
Kính thưa qúy độc giả!
Tổng
thống Obama bị chỉ trích từ trong tới ngoài trong chiến dịch “Quang
Trung Thần Tốc” 40 phút trong đêm 1/5/2011? Vậy, chúng ta coi thử vị
Tổng tư lệnh này chỉ huy chiến dịch trong một trạng thái tinh thần như
thế nào?
Thứ
nhất: Sự cân nhắc ngày giờ để tấn công và tiêu diệt khủng bố của ông
Obama chứng tỏ ông không muốn thêm thất bại gây tổn hại cho quần chúng,
thêm những hy sinh oan uổng về phía quân đội gây ảnh hưởng tiếng tăm xấu
cho Hoa Kỳ. Ông đã cố ý để cho thế giới “đã mắt” về một đám cưới có ý
nghĩa hòa bình của hoàng gia Anh trước một ngày tiêu diệt kẻ thủ ác. Khi
ông ta hứa nhiều nhưng chưa làm được bao nhiêu, chúng ta có quyền chỉ
trích và phê bình nhưng không phải là đạp người xuống bùn. Vì vậy, khi
ông ta làm nên chuyện, làm được việc cho quốc gia, cho thế giới, chúng
ta cần bày tỏ lòng khen ngợi để ông có thể làm tốt hơn nữa những gì ông
ta đã hứa. Khen chê đúng lúc có tác dụng tốt giống như cho người bệnh
uống thuốc đúng thuốc và đúng giờ giấc vậy. Tinh thần trách nhiệm và tư
tưởng nhân đạo này đều thuộc về đương kim Tổng thống Barack Obama và
những người cùng ông làm nên lịch sử.
Thứ
hai: Tổng tư lệnh Hoa Kỳ sử dụng biện pháp tuyệt đối bảo mật để tránh
hậu qủa thất bại từ “tin tức rò rỉ ” trước đây, là hoàn toàn đúng đắn và
sáng suốt. Người ta thường nói: “Những người bạn thân nhất của ta là kẻ
thù đáng sợ nhất của ta khi họ trở mặt”. Tức là khi đồng minh phản bạn,
Hoa Kỳ đỡ đòn không kịp. Bằng chứng cho thấy, Bin Laden trong chiến
dịch càng quét trùm khủng bố A-Quada ở biên giới Afganistan và Pakistan
đã… ôm trứng ngỗng ung về không!
Thứ
ba: Người nắm vận mệnh của 1 quốc gia và cả thế giới phải cần biết “lựa
theo con nước để mà chèo ghe”. Tổng thống Obama khôn ngoan vì đã dựa
vào tục lệ Hồi Giáo tức trong vòng 24 tiếng, người chết phải được chôn,
để thủy táng Bin Laden tức là có điểm tựa vững chắc để “bẩy cả trái
đất”. Ông Obama đã không để cho Thánh Chiến giữa những phần tử Hồi Giáo
và các quốc gia ba phải “thừa nước đục thả câu” lợi dụng phần mộ của Bin
Laden để thờ ác qủy như phụng thờ vị Thánh tử vì đạo!
Thứ
tư: Thủy táng Bin Laden dưới nước là sự lựa chọn tiết kiệm xương máu,
tiết kiệm nhân lực, vật lực, tiền tài, của cải. Ai cũng biết nói “Người sống có nhà, người chết có mồ”.
Thế nhưng, đất hẹp, người đông. Đất không chỗ chôn danh nhân, quân tử,
có đâu dành cho kẻ sát thủ, tiểu nhân? Nhân dân Hoa Kỳ và thế giới chết
tức tưởi chẳng ai xót, nay người ta lại đi xót kẻ tàn sát nhân dân Hoa
Kỳ, nhân dân thế giới? Chúng ta không thấy đó là sự bất công hay sao?
Tội ác của Bin Laden, bốn biển không rửa hết sạch, năm châu sao thể
đặng dung? Không “tùng xẻo” trùm khủng bố như Nguyễn Ánh đã xử các tướng
nhà Tây Sơn, ấy cũng là Hoa Kỳ qúa nhân đạo với kẻ thù rồi còn gì?
Bốn
lý do nói trên, nếu chúng ta còn chỉ trích ông Obama, tức là chúng ta
một lần nữa nhân đạo mù lòa hay tâm thần có vấn đề khi không phân thiệc
ác như người mắc bệnh loạn sắc.
Kính thưa qúy độc giả!
Sự
kiện đội quân Hoa Kỳ xâm nhập Pakistan bị coi như vi phạm “xâm phạm
lãnh thổ” của nước khác? Có phải không? Nếu có, thì giải quyết như thế
nào?
Thứ
nhất: Pakistan là đồng minh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống trùm
khủng bố. Hoa Kỳ là nước viện trợ lớn nhất cho Pakistan trong nhiệm vụ
này. Việc bắt hay giết trùm khủng bố là nhiệm vụ chung hàng đầu nên việc
Pakistan có tới Hoa Kỳ để bắt, giết Bin Laden hay ngược lại, đều như
nhau. Tức là họ có quyền “tiền trảm, hậu tấu”! Nếu vi phạm chủ quyền
lãnh thổ một nước khác vì mục đích chung của toàn nhân loại chứ không vì
mục đích xâm lược, Hoa Kỳ cất lời cáo lỗi, mọi chuyện không còn là
“kinh thiên địa nghĩa” gì? Nhưng nghiệt nỗi, “khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét qủa bồ hòn cũng méo”!
Vậy thì, tại sao không có thêm điều khoản về chuyện “có thể xâm nhập
bất kỳ lãnh thổ nước nào chứa khủng bố để bắt khủng bố” vào điều khoản
quốc tế?
Thứ
hai: Tại sao Hoa Kỳ lại đơn phương độc mã như Quan Công đơn đao phó hội
Giang Đông như vậy? Vì Pakistan trong mắt Hoa Kỳ là người “đồng minh
hai mặt, hai lòng” nếu không nói là không có khả năng tình báo? Tại sao
chúng ta dám khẳng định như vậy? Bin Laden đã ở trong đất Pakistan 6 năm
trời. Một ngôi nhà 3 tầng kỳ dị to gấp 8 lần nhà thường dân với những
bức tường 5 mét sừng sững ở đó. Một ngôi nhà to lớn những không sử dụng
điện thoại và Iternet ở đó. Một ngôi nhà hoàng tráng đầy những dây thép
gai, không thấy người ra vào thường xuyên và không thấy rác rến thải ra
ở đó. Một ngôi nhà 1 triệu đô trong Pakistan là qúa dữ lại nằm trước
mũi khu quân sự của Pakistan chỉ 100 mét ở đó. Một con khủng long nằm
trước mắt ngựa vằn. Không thấy. Không biết. Không chịu trách nhiệm.
Những từ “Không” ở đây chỉ chứng kẻ phát ra không mù cũng chột, không
câm cũng điếc. Tại sao Pakistan phải… tung hỏa mù với Hoa Kỳ và thế
giới? Vì rằng, Hoa Kỳ diệt Bin Laden chậm một ngày, Pakistan sẽ mặc
nhiên hưởng lợi một ngày. “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất!”.
Ngay trước mũi hành dinh quân đội Pakistan, Bin Laden đã “vuốt mũi
chẳng nể mặt” vì quân đội Pakistan cũng chỉ là thiên lôi của Tổng thống
và chính phủ Pakistan. Chính họ đã chọn cho tên trùm khủng bố ở nơi an
toàn nhất này. Không có lưới trời này che chắn, Bin Laden có trăm tay
ngàn mắt hay mình sắt da đồng cũng không dám “vai anh, em hãy tựa đầu”
như thế này! Nếu Pakistan khẳng định không biết, không nghe, không cảm
gì về kẻ thù chung núp dưới nách mình, coi bộ, con mèo hoang đã bị chuột
chù vặt trụi ria, bị cắt trụi vuốt. Mèo không ria để đánh hơi lại không
vuốt để chụp chuột thì làm sao bắt chuột? Không đem con mèo hoang này
đi trụng nước sôi, còn để làm gì?
Giải quyết như thế nào?
Paksitan
tung chiêu “Hoa Kỳ xâm phạm lãnh thổ” để gỡ danh dự, lấy lại mặt mũi.
Vậy, muốn thế giới đồng tình, Pakistan hãy từ chối nhận tiền của Hoa Kỳ
để chứng tỏ, không phải dùng con bài Bin Laden để được viện trợ. Nhưng
Pakistan không ngu dại gì mà để trái sung rụng ngoài tầm đớp. Nhận tiền
Hoa Kỳ, lấy lòng Al-Qealda, vuốt ve Trung Quốc, chính phủ Pakistan qủa
đang đóng tuồng hát bội. Hát bội mới trét nhiều lớp phấn son vậy chứ!
Hoa
Kỳ xoa dịu Pakistan bằng cách vẫn viện trợ cho “thằng bạn phản phúc, ăn
ở hai lòng” để “xoa dịu nỗi nhục” bị đấm vào mõm mà không làm gì được!
Đấm rồi xoa. Đó là một cách vỗ về của một kẻ trên cơ.
Từ
đó, chúng ta thấy rằng, nếu một nước nào che giấu cho trùm khủng bố, kẻ
sát nhân, nước đó phải chịu hậu qủa. Khổng Minh không quân, không tướng
còn bày trận “Hư Hư Thật Thật” mở thành để lừa đại binh Tư Mã Ý. Tức
biến không thành có. Tưởng có mà không. Pakistan nghĩ rằng Hoa Kỳ có
biết tin Bin Laden ở Pakistan, Hoa Kỳ cũng tin Pakistan sẽ thông báo cho
Hoa Kỳ biết. Hoa Kỳ không nói cho Pakistan biết, nếu Pakistan biết,
Bin Laden tất biết. Vậy Hoa Kỳ cần phải “tương kế tựu kế”. Hoa Kỳ không
dùng nước cờ táo bạo này, Bin Laden đã dùng phép thứ 36 của Tôn Tẩn mà
tẩu thoát mất tiêu! Hoa Kỳ lại công cóc! Hoa Kỳ đâu đã ngốc! Bị Liên Xô
cũ bỏ xa trong cuộc chạy đua “chiến tranh không gian”, Hoa Kỳ phải moi
óc chế tạo bánh xe gắn vào chân để rượt theo Liên Xô hộc xì dầu. Hoa Kỳ
hớ hênh để Trung Quốc ma mãnh “cỡm” hết những công trình khoa học để
copy, Hoa Kỳ phải… bứt tóc, móc mắt mà nghĩ ra “trực thăng tàng hình”
Blackhawk để thi hành “Chiến lược Quang Trung thần tốc” mà Trung Quốc
đang… thèm chảy nước dãi!
Sự kiện 4 chiếc máy bay trực thăng tàng hình và toán biệt kích của Hoa Kỳ trong 40 phút làm nên lịch sử nói lên điều gì?
Thứ
nhất: Máy bay cực hiện đại hóa. Lính tráng qủa ư là chuyên nghiệp. Họ
có thể khiến những tay trùm khủng bố hiện tại và tương lai phải… sờ lại
gáy của mình.
Thứ
hai: Tái khẳng định vị trí hàng đầu của mình trong lĩnh vực kinh tế và
quốc phòng đã vị lung lay kể từ khi phát động chiến dịch “Giải phóng
Irag” năm 2003.
Kính thưa qúy độc giả!
Chúng ta nói đi cũng nói lại.
Hoa Kỳ có phải bị… qủa báo “khi đồng minh phản bội” không? Nói thẳng rằng có!
Thứ
nhất: Cuộc chiến tranh Việt Nam đã cho thấy khi Hoa Kỳ vì lợi nhuận
riêng tư đã thỏa thuận với Moskva và Bắc Kinh để rút chân khỏi Việt Nam
năm 1973.
Thứ
hai: Tiết kiệm một số tiền viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa 500 triệu mỹ
kim thì… lãi mẹ đẻ lãi con khi Hoa Kỳ phải tốn hết hàng ngàn tỉ tỉ mỹ
kim để có những diện con lai, ODP… Đặc biệt là hôm nay, tốn hết bao
nhiêu xương máu, tiền của để chỉ vì 1 tên Bin Ladin (chỉ tính mạng của
hắn sơ sơ là 25 triệu đô la). Sự tính toán bị cho là bủn xỉn của Hoa Kỳ
với Việt Nam Cộng Hòa đã bị chính Bin Ladin cùng Pakistan nối kết thành…
Ó Ma Lai rút ruột! Bài học này, Hoa Kỳ không học được để “đối nhân xử
thế”, coi bộ khó mà “một tay chống trời”, khó mà “làm dâu trăm họ”!
Thưa qúy độc giả!
Sự kiện những người… thương xót Bin Ladin theo chúng ta thì như thế nào? Chúng ta thấy có 2 loại:
-
Loại “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”: Tức khủng bố sót thương khủng bố. Ác
nhân than khóc ác nhân. Cực đoan ủng hộ khủng bố. Loại này đáng bị chê
cười hơn nguyền rủa vì họ chẳng biết khủng bố là tội ác nên cùng bọn với
nhau, đau sót “tâm thần” cùng nhau là chuyện thường tình.
-
Loại “mèo khóc chuột”: Tức dạng đạo đức giả. Nhỏ nước mắt để tránh bị
liên lụy, sợ bị khủng bố. Loại này đáng nguyền rủa hơn chê cười vì đã
biết khủng bố là tội ác mà vẫn bênh vực để thủ lợi bản thân hay quen mồm
“đâm đầu thóc, thọc bị gạo“!
- Loại người vì tình người: Đây chính là chúng ta, những người biết căm thù nhưng cũng biết thương cảm. Vì sao?
Thứ
nhất: Con người sinh ra, sinh lão bệnh tử là chuyện tuần hoàn của tạo
hóa. Nếu không vì bệnh hoạn, tai ương mà chết thì cái chết do bị người
giết sẽ tạo ra mối thương tâm. Ngay cả quân thù cũng không phải ai ai
cũng muốn cầm gươm, cầm súng đâm chém, bắn giết nhau. Họ có trách nhiệm
bổn phận đối với đất nước họ hay đúng hơn, đối với chế độ, chính quyền
thống trị họ. Chén cơm, manh áo mà ra cả! Có lẽ thế mà vua Trần Nhân
Tông cởi áo bào đắp cho Toa Đô. Có thế mà Tào Tháo thương tiếc khi buộc
lòng phải chém đầu Quan Công. Có thế mà nhân dân ta lập đền thờ cho Sầm
Nghi Đống. Chúng ta nhìn Saddam Hussein bị Irag treo cổ 30/12/2006, Ta
Mok chết già, chết bệnh trong bệnh viện Campuchia ngày 21/7/2006, chúng
ta khó chịu trong lòng. Ngay cả tên Adolf Hitler, kẻ gây ra thế chiến
thứ 2 và tàn sát hàng triệu người Do Thái, đã tự sát, chúng ta nghĩ về
một kiếp người. Vì rằng người chết dù là sát thủ, khủng bố, diệt chủng…
đều có gia đình, có thân nhân.
Kính cùng qúy vị!
Tóm
lại, Osama bin Laden đã đi gặp Thánh ALa. Ông ta cũng sẽ hối hận về tội
ác của mình. Với một tên trùm khủng bố như ông ta, ai giết cũng đều có
công. Trước một cái chết, chúng ta đều mang tâm trạng con người thương
xót con người. “Muối xát lòng ai nấy xót”. Muốn không có ngày
tàn của bạo chúa hôm nay, tốt nhất, chúng ta đừng gây tội ác trước đó vì
khi đã thành sát nhân, công lý phải được thực hiện như Tổng thống Obama
tuyên bố “JUSTICE HAS BEEN DONE lúc 1 giờ 15 phút ngày 1/5/2011 khi
Osama bin Laden đền tội tại Abbottabad – Pakistan bởi SAEL Team 6. Ủng
hộ khủng bố là… suicidal!./.
Kính chào và hẹn tái ngộ.
Ngọc Thiên Hoa
http://baotoquoc.com/2011/05/13/osama-bin-ladin-va-cong-ly-da-d%C6%B0%E1%BB%A3c-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n/#more-28611
No comments:
Post a Comment