Wednesday, April 20, 2011

HÃY GÕ CỬA SẼ MỞ

Oanh Yến Thị Phạm - Đọc lời phát biểu sau cùng của Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ trong phiên tòa 04/04/2011: “Nhân dân Việt Nam sẽ phá án cho tôi” gợi nhớ lại phát biểu cũng của một Luật sư cách đây 58 năm: “Lịch sử sẽ xóa án cho tôi”. Người phát biểu câu nói trên là Fidel Castro khi ở độ tuổi 27 đã cùng 165 đồng đội tấn công vào pháo đài Mocada, mở đầu cho phong trào 26/07 nổi tiếng trong lịch sử Cuba và hai năm sau đó đã lật đổ được chế độ độc tài Batista để thay bằng… một chế độ độc tài toàn trị cộng sản???

Người Việt Nam chắc ai cũng nghe uy danh vị tướng đã đi vào huyền thoại Võ Nguyên Giáp, ông đã thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại chiến khu Trần Hưng Đạo 22/12/1944 với vỏn vẹn 34 người, trong đó có 3 nữ được trang bị thô sơ cới hai súng ngắn, 17 súng trường, 14 súng kíp và 1súng máy. Nhưng chỉ sau 3 ngày đội quân này đã tiêu diệt được hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần.

Đọc lại bài viết của các vị tiền bối Nguyễn Minh Cần, lão Nhạc sỹ Tô Hải trước hết phải có lời cám ơn các vị lo lắng đến việc bảo toàn lực lượng cho phong trào Dân chủ khi khuyên lực lượng Dân chủ trong nước hãy kìm chế và chờ thời cơ.

Nhưng cũng chính trong bài viết của lão Nhạc sỹ Tô Hải trong phần bổ xung vào 10 điều mà bác Nguyễn Minh Cần đã góp ý ở mục ©, ông đã viết:

“ Cuộc lật đổ 19/08/1991 là cả một quá trình đấu tranh hy sinh liên tục và lâu dài chứ không phải bổng nhiên mà có một ông Tổng thống Liên bang Nga Boris Elsine của nước Nga khi lên nắm chính quyền đã công khai tuyên bố “ Chủ nghĩa CS không thể thay đổi mà chỉ có xóa bỏ nó thôi” rồi đặt CS ra ngoài vòng pháp luật rồi trả lại độc lập cho 15 nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ.” (hết trích).

Vâng chúng tôi đã xác định tư tưởng: đối đầu với những thằng đần cộng sản cuối cùng của Việt Nam ở thế kỷ 21 này là một cuộc chiến đấu dài hơi và phải chấp nhận hy sinh. Do đó phải KIÊN ĐỊNH. Không có cuộc đấu tranh nào mà không có sự hy sinh mất mát. Còn nếu sợ thì ai cũng sợ. Ngay chính bản thân tôi cũng sợ. Học giả Nguyễn Văn Vĩnh nếu sống lại chắc sẽ phải viết một bài với tựa: Người Việt Nam cái gì cũng sợ. Chúng tôi đang cố gắng chiến thắng nỗi sợ và… hèn.

Bác Nguyễn Minh Cần và lão nhạc sỹ Tô Hải còn lo sợ hộ chúng tôi khi “ vẽ” ra viễn cảnh những nhà dân chủ salon hải ngoại nhẩy vào ăn phần khi bác Cần viết: “ Bây giờ xin các bạn thử hình dung một cảnh tượng có thể xảy ra: khi phong trào đấu tranh Dân chủ trong nước bắt đầu lên cao, thì nhiều lực lượng Dân chủ hải ngoại ồ ạt về nước, nếu mà tự xưng là: “lực lượng chủ yếu” của Cách mạng Dân chủ…. thì lúc đó phong trào Dân chủ trong nước sẽ ra sao?” (hết trích). Cám ơn các bác đã lo sợ hộ. Cái viễn cảnh đó nếu có ít ra cũng vài năm nữa và lúc đó Nhân Dân sẽ quyết định.

Chỉ có bọn CS mới có tâm lý coi đất nước Việt Nam này như một chiến lợi phẩm để mà chia chác, bán sới
Không một người Việt Nam yêu nước chân chính nào không có khát vọng CHẤN HƯNG đất nước, để có thể sánh vai với thế giới đi tiếp vào thế kỷ 21. Và tự hào được là NGƯỜI VIỆT NAM.

Trong bài viết của lão Nhạc sỹ Tô Hải “ Lão già điên đúng chổ nào?”. Tôi thấy trong tất cả các bài viết của Nhạc sỹ mọi điều đều sai, chỉ đúng một điều duy nhất: “KHÔNG AI CÓ THỂ ĐÁNH ĐỔ ĐƯỢC CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH NGƯỜI CỘNG SẢN”. Vâng chúng tôi là CS nòi, ba đời cách mạng, chúng tôi đã và đang chối bỏ cái chủ thuyết vớ vẩn ba xu này một cách dứt khoát, không nửa vời như các vị Nguyễn Văn An, Trần Phương… hoặc như ngay chính Danh tướng ngày nào Võ Nguyên Gíap. Chúng tôi sẽ suy nghĩ biện pháp tiêu diệt độc tài toàn trị cộng sản VN bằng một cái đầu lạnh cs và một trái tim Dân chủ.

Các vị đã là quá khứ, hãy ôm chặt cái quá khứ hào hùng nhưng tanh tưởi máu của chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn; thấm đẫm nước mắt của dân oan, giáo dân bị cưỡng chế, phật tử bị đàn áp…. và lo sợ cho cái viễn cảnh đen tối cho các vị và đám hậu duệ súc sinh của các vị.

Chúng tôi tin rằng NẾU GÕ, CỬA SẼ MỞ.

Hà Nội 20/04/2011
Oanh Yến Thị Phạm

www.aotrangoi.com

No comments:

Post a Comment