Tám Trời Ơi
Dân Luận: Giờ đây dường như có cách hiểu rằng những người yêu Đảng, ủng hộ mọi đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước mới được gọi là yêu nước. Còn nếu phê phán, chỉ trích các chủ trương này thì không được gọi là yêu nước. Phải chăng lòng yêu nước đồng nghĩa với yêu Đảng CSVN?
Vừa lọt lòng mẹ ra, ta đã có ngay quốc tịch Việt Nam (ghi rành rành trong giấy KHAI SINH). Ta được ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU để đường hoàng có tên trong dân số Việt Nam, lớn lên một chút, ta được cấp THẺ HỌC SINH rồi THẺ SINH VIÊN, THẺ THƯ VIỆN... Bác tổ trưởng sau đó cũng ghi ta vào danh sách để đăng ký cấp GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN. Rồi ta chắt cóp mua được con wave Tàu cùi bắp, ta phải xin để được cấp GIẤY ĐĂNG KÝ MÔ TÔ XE MÁY, kèm theo đó là học và thi để được cấp GIẤY PHÉP LÁI XE. Rồi mỗi kỳ bầu cử,ta lại được phát THẺ CỬ TRI để được đi bỏ phiếu một cách hợp lệ. Giá như ta không thuộc diện "đã nghèo, thất học lại còn xấu trai", có thể ta sẽ yêu được ai đó và sung sướng làm giấy ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, rồi ta sẽ cùng ấy vi vu ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, khi được các chú công an cấp cho cái gọi là HỘ CHIẾU. Ơ hay, ta lại "mơ những giấc mơ đẹp" nữa rồi!
Tội nghiệp cái ví của ta, tiền thì chẳng có xu nào nhưng mỗi ngày cứ dày cộp lên vì hàng đống các loại gọi là "giấy tờ tuỳ thân"... Ấy vậy mà ta vẫn luôn ghen tức vì thằng bạn ta còn "giàu có" hơn, nó có thêm cả đống nào là THẺ NGÀNH, THẺ PHÓNG VIÊN, THẺ CÔNG ĐOÀN, THẺ ĐẢNG v.v...
Bỗng dưng ta phát hiện ra một chân lý: tất cả các loại giấy tờ trong ví ta, dù nhiều hay ít hơn thiên hạ, đều chứng minh một cách hùng hồn rằng: ta đích thị là một CÔNG DÂN VIỆT NAM.
Ta luôn lấy chân lý này để an ủi riêng mình (thiên hạ bây giờ hay gọi là "tự sướng").
Nhưng chao ôi,làm công dân bây giờ không "sướng" như ta từng an ủi, đặc biệt là công dân được xếp vào diện "cận nghèo" rồi "tái nghèo" như ta. Quanh năm suốt tháng làm thuê, làm mướn mà chẳng có ký hợp đồng hợp điếc gì nên chắc chắn ta chẳng đóng góp gì cho "ngân sách" nhà nước. Ta tha hương trôi nổi rày đây mai đó nên "trách nhiệm với địa phương" ta cũng lơ là...
Ta dằn vặt, ray rứt lắm! Ta cảm thấy mình chưa xứng đáng với bổn phận công dân cao cả.
Rồi ta chợt nhớ tới câu chuyện trong sách giáo khoa, lâu quá nên không còn nhớ lớp mấy ,kể rằng lúc ông Cụ sửa soạn ra đi tìm đường cứu nước, có gặp một người bạn và hỏi: "Anh Lê, anh có yêu nước không?", người ấy trả lời: "Là người Việt Nam, ai lại không yêu nước..."
Ô hô, có rồi, có rồi! Gì thì không có chứ lòng yêu nước thì ta bao la tràn trề và lai láng!
Nhưng rồi, ta lại... xụi lơ!!!
Ta nhấp nhổm trông trên ngó dưới, từ cuộc sống đời thực lẫn trên mạng thông tin, chợt nhận thấy hình như khó kiếm chỗ để biểu hiện cho cái mà mình vỏn vẹn có đó.
Hoà theo dòng người xuống đường biểu thị lòng yêu nước ư? Bị "xúc" hoặc nặng hơn là bị đạp vào mặt!
Sáng tác thơ nhạc để biểu thị ư? Sẽ bị "hốt" ngay tắp lự!
Mặc áo cổ vũ lòng yêu nước ư? Các chú công an hỏi thăm ngay!
Tuyên truyền, hô hào, quảng bá ư? "Xộ khám" và nằm đó chờ ngày ra toà!
Góp ý hiến pháp ư? Góp "tầm bậy" coi chừng bị quy là "suy thoái đạo đức"!
Ôi chao, tài sản công dân của ta chỉ có mỗi lòng yêu nước, nhưng biết phải đặt ở đâu bây giờ???
No comments:
Post a Comment