Monday, November 14, 2011

Quá Khứ Quay Lại…


Levantrinhblog - Lần đầu tiên tại quê nhà, tôi đã chứng kiến nhiều thảm cảnh  đau thương đầy máu và nước mắt ,trong số đó có gia đình tôi .  Mặc dù rất đau khổ, thù hận …nhưng tôi luôn ghi nhớ lời mẹ dặn trước khi nhắm mắt lìa đời “ Họ cũng  có Ong Bà, Cha mẹ, Anh chi em, Vợ con ..
Thân nhân họ sẽ đau lòng khi mất người thân. Con đừng lấy oán trả óan ! xin cho đất nước thái bình  và đi tìm thân xác của cha con . Lời  mẹ dặn tôi đã tuân theo cho đến ngày nay dù đã  không biết bao nhiêu lần bị chế độ tiếp tục trấn áp tàn bạo.


Lịch sử nước Viet là một quá trình chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc . Song từ khi đảng CSVN ra đời lãnh đạo  kèm theo đấu tranh giai cấp [Quốc gia- Cộng sản, Tư bản –xã hội chủ nghĩa, Tôn giáo – cộng sản] biến cuộc  chiến thành nội chiến, huynh đệ tương tàn   ..gây nên sự thương vong cho hàng  triệu người yêu nước, thường dân vô tội .  Ngoài ý chí quật cường, dân việt  đầy tình bao dung, nhân ái.. quên quá khứ. Sau khi chiến  tranh chấm dứt  vì khao khát một cuộc sống yên lành, bình đẳng và công lý, nhiều người đã muốn gạc bỏ đi tất cả hận thù đã có đối với những người đã gieo tai họa vô lường cho  đất nước dân tộc, tàn phá văn hóa, quê hương nhà cữa ruộng vườn..  nhưng nguyện vọng tha thiết ấy sớm bị lu mờ vì những hành động dã tâm của những người cầm quyền.  Lần bắt giữ vừa qua [ 150 ngày kể từ 1/11/ 2010 ] tại địa chỉ B34 đường Nguyễn văn Cừ , quận 5 Saigon. Tôi bị giam chặc trong căn phòng nhỏ giữa bốn bức tường kín, lúc nào cũng có người canh giữ chặc chẽ. Quá trình điều tra này đã khơi lại những hình ảnh kinh hoàng  trong trí óc tôi xuyên  suốt  quãng đường dài từ tháng 11 năm 1953  .  Đã  trải qua ba thế hệ nhưng dòng nước mắt của người xưa vô tội và những tiếng khóc  thảm thương giữa đêm khuya của những người  phụ nữ rên xiết  kêu cứu, van xin nhân viên điều tra nhẹ tay  … kéo dài nhiều đêm bị hành hạ,   tra khảo, đánh đâp.. chỉ vì hai chữ “ phản động “  không có cơ sở .Những tiếng kêu thanh thốt “ chết tôi rồi “ của những ngươi tù nữ luôn ở trong lòng tôi. Điều gì xảy ra sau lời trăn trối?
Đó là bài viết này,  không mục đích  gây  căm thù , tố cáo.. mà chỉ mong sao biết đươc số phận  của những tiếng rên la ấy  từ  nhà  nước CHXHCNVN và không còn tái diễn trong thời đai văn minh ngày nay . Một chế độ đươc các quốc gia trên thế giới công nhận là thành viên của cộng đồng quốc tế , kinh tế xử dụng bằng đồng đô la, đươc giao lưu , du hoc , làm ăn..khắp nơi trên thế giới... thì cần phải có tư cách xứng đáng…
 Quay lại quá khứ là một hành động  coi thường Quốc tế, chà đạp , khinh  rẻ Nhân dân Việt nam , nếu không muốn trở thành tội ác chiến tranh .Với thời đại thông tin bùng nổ cuộc sống hằng ngày đã thay đổi sự nhận thức của người dân về quyền con người, về dân chủ tự do và độc tài chuyên chế . Những người lãnh đạo nhà nước Việt nam cần tạo tâm lý, điều kiện và môi trường để các tầng lớp nhân dân có thể cùng nhau đóng góp cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước . Động lực đó sẽ thúc đẩy tiến trình chuyển hóa  đất nước Việt Nam trong tình thương không thù hận. Còn nếu như cứ tiếp tục đàn áp thô bạo những ai dám nói khác hơn đảng cs, bỏ tù các công dân,những người kháng chiến cũ có ý kiến xây dựng.. thì đó chính là  hành động khiêu khích và gợi lại hận thù đã có. Một  nhà nước không dám lắng nghe đối lập sẽ tự nó nói lên tình trạng  không đươc nhân dân quần chúng ủng hộ. /.
Levantrinhblog.blogspot.com -email clbnnkcc@gmail.com
(Bài do tác giả gửi tới VB.)

No comments:

Post a Comment