Vũ Thế Phan “...Phải hoàn thành gấp ấy vì một khi chữ S lại chui thỏm vô niêu Thịt Kho Tàu thì e tượng chỉ có thể làm bằng nhôm từ bô-xít Tây Nguyên An Nam nhưng lại mang thương hiệu Made in RPC...”
Tối
qua, vô trang XinHuanet.com chụp xong bức ảnh bắt tay ngoại giao bên
Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng và TBT Hồ Cẩm Đào ngày 11/10/2011,
nhân đó ngắm đi so lại bức ảnh của PTT Hoàng Trung Hải và TT Ôn Gia Bảo
ngày 10/09/2009 trong DVD lưu trữ, đã làm tôi nhếch mép cười năm sáu
lần, nhưng nhờ đó đưa tôi đến suy nghĩ lan man này:
PTT Hoàng Trung Hải và TT Ôn Gia Bảo
TBT Nguyễn Phú Trong và TBT Hồ Cẩm Đào
Hầu
hết chúng ta đều có khuynh hướng úp cái vung khủng lên cái nồi bé tí.
Nói cách khác, bọn chủ nhân chúng ta thường nhiễm thói «phong kiến, đế
quốc» đòi hỏi ở công bộc (chứ không phải công thần) những điều mà họ vốn
không có, hoặc chưa có dịp có. Cứ soi lúp lại Curriculum Vitae trích
ngang, trích dọc – đa phần là ghi dzậy mà hổng phải dzậy - của từng công
bộc chóp bu VN-XHCN, đặc biệt trong ngành ngoại giao đương đại thì sẽ
thấy có mấy ‘đứa’ được đào tạo bài bản? - Tuyệt đại đa số đều chuyên tu
tại nhiệm!
«Rút kinh nghiệm» có phải
là câu cửa miệng của mọi công bộc cao cấp VN-XHCN? Đấy, bức ảnh PTT
Hoàng Trung Hải ‘phe ta’ biểu hiện «quan hệ trên mức bình thường» với TT
Ôn Gia Bảo ‘phe lạ’ còn chình ình trên mạng với cơ man chữ bấc chữ chì
«không chút khoan hồng», chẳng lẽ Bộ Ngoại Giao VN-XHCN do chưa biết nên
lấy đâu ra «kinh nghiệm» để «rút», hay đã biết mà chưa kịp «rút» - vì
mới có non hai năm, hầu nhắc ngài TBT tên Trọng - vốn là Tiến sĩ chuyên
ngành xây dựng đảng, nhập tâm mà cẩn trọng đối với hai chữ Quốc Sỉ.
Trong
nước thì tự hào, tự kiêu, tự mãn, tự tôn… đến tự... sướng trên những
điều mình vốn (thật sự) không có hay (thật sự) không còn; ra nước ngoài
thì tự ti mà không hề tự sỉ. Đã không biết tự sỉ thì quốc sỉ là cái chi
chi. Đã đành ai đó do chưa được đứt mạch xấu hổ nên đã, đang bức xúc
chuyện quốc sỉ từ những cái đầu liệt sỉ (*), có điều suy cho cùng ai đó
cũng nên nhín chút thời giờ tự vấn, ít ra cho phải đạo của tộc còm sĩ –
trong đó có tôi, chuyên rao giảng đạo ù ù:
Tại
sao một dân tộc hạng nhất – non ra cũng từ thời « ốt cả dãy Trường Sơn
cũng quyết giành cho được độc lập, tự do» và từ hồi ‘thống nhất đất
nước’ đến nay, lại luân phiên nẻ ra toàn lãnh đạo hạng ba?
Do đâu một dúm lãnh đạo hạng ba lại có thể chăn cả một dân tộc hạng nhất trong bấy nhiêu năm qua và không biết trây lì đến bao giờ ?
Từ
xa xưa, Việt Nam đã có Văn Bia tiến sĩ nằm trong Văn Miếu-Quốc Tử Giám
(và kể từ năm 2020 sẽ chính thức có thêm Công viên Văn Miếu tiến sĩ
đương đại); Nghĩa trang và tượng đài liệt sĩ; mai mốt sẽ có Tượng đài Mẹ
VN anh hùng liệt sĩ - hy sinh vì tổ quốc XHCN (thôi), Đài tưởng niệm
chiến thắng…
Mỹ-Ngụy, trên đỉnh Hải Vân. Ăn theo dịch tượng đài, tôi xin
kiến nghị lên ĐCS và Nhà Nước Việt Nam XHCN dự án tôn tạo gấp Bảo Tàng
Liệt Sỉ Việt Nam gồm toàn tượng đồng y chang người thật, trước khi chữ S
lại biến thành khúc ruột thừa Giao Châu huyện. Phải hoàn thành gấp ấy
vì một khi chữ S lại chui thỏm vô niêu Thịt Kho Tàu thì e tượng chỉ có
thể làm bằng nhôm từ bô-xít Tây Nguyên An Nam nhưng lại mang thương hiệu
Made in RPC.
Hai bức ảnh trong bài,
theo tôi, rất đáng được tạc tượng. Nhưng bởi tôi là người đề xuất dự án
nên chỉ mớm ý đột xuất ngần ấy gọi là, chưa kể tùy kết quả của «trưng
cầu dân ý», do đó, xin kính mời chư vị còm sĩ nghiêm túc bổ sung thật đa
dạng tên họ những con rồng cháu tiên xứng tầm, sao cho đến khi chật
ních bảo tàng. Thế thôi.
Vũ Thế Phan
(Tào lao để cười thay vì khóc)
(*) Liệt = Tê liệt; Sỉ (dấu hỏi)= Biết xấu hổ. Không biết xấu hổ = Tê liệt mạch thẹn nên gọi là Liệt Sỉ.
No comments:
Post a Comment