Thursday, September 1, 2011

Vì sao họ không đến (phần III)

Nguyễn Thượng Long  - “Không thể vô can”

“Xin dành cho những ai chưa 1 lần
đến vườn hoa Lê Nin để biểu lộ lòng
yêu nước của mình” (NTL)

Buổi sáng 21- 8 – 2011, như mọi chủ nhật gần đây, tôi vẫn bất đắc dĩ phải liên hệ với cuộc sống bên ngoài bằng bàn phím của chiếc máy tính quen thuộc của mình. Tôi thấy xuất hiện bên tượng đài Lý Công Uẩn, đức vua có công rời đô từ Hoa Lư về vùng đất thiêng có Hồ Gươm huyền thoại, 3 nhóm người Việt Nam rất trẻ, có lẽ họ cũng chỉ mới vừa giã từ sách vở, chia tay thầy cô, bạn bè những ngày chưa xa. Vậy mà hôm nay họ lại có những cách hành xử khác nhau đến thế.

Trong lúc trên sân khấu di động mới dựng trong đêm, nhóm các vũ nữ chân dài trong những phục trang na ná đám vũ công đến từ Triều Châu, Thượng Hải… đang uốn éo để khoe 3 vòng trời phú cho thân thể mình thì 2 nhóm còn lại: Nhóm thanh niên sinh viên đi biểu tình ôn hoà phản đối Trung Quốc và nhóm thanh niên đeo băng đỏ lại lao vào nhau thật quyết liệt.

Tôi đã thấy những lá cờ tổ quốc bị cuộn lại, những biểu ngữ phản đối Trung Quốc bị dẫm đạp không thương tiếc trên mặt đất lầy lội.

Tôi đã thấy những thanh niên đi biểu tình nắm chặt tay nhau, nối vòng tay lớn bị nhóm đeo băng đỏ lôi cả dây rồi nhét vội nhét vàng vào cửa xe bus .

Nước mắt người con.(Ảnh của QuêChoa.info)

Tôi đã nghe thấy tiếng khóc ai oán của người con gái một bà người Việt từ Đức trở về: “Các người là những kẻ độc ác!” khi cô chứng kiến cảnh mẹ và em cô bị khống chế rồi cũng bị nhét vội nhét vàng vào cửa xe bus, còn băng ron lớn trên cùng là hình ảnh 2 lá cờ VN và Đức, phía dưới là dòng chữ: “Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam là nhiệm vụ của toàn dân”của bà cũng bị dẫm đạp như thế nào.

Người mẹ từ Đức Quốc trở về.(Ảnh của Quê Choa.info)

Tôi đã nhận ra rất rõ những gương mặt rất nổi tiếng: Lê Dũng, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Đức, Nguyễn Văn Phương, Ngô Duy Quyền, Bích Phượng, “Hoa Hậu” biểu tình Trần Kim Tiến, đặc biệt là “Nữ Tướng Biểu Tình” Bùi Thị Minh Hằng 2 vai nặng gánh NỢ NƯỚC – THÙ NHÀ bị nhét vào ô tô rồi vẫn còn nhoài người ra qua cưả sổ để hô lớn: “Phản đối Trung Quốc đe doạ Việt Nam!” – “Bảo vệ Biển Đảo Việt Nam!”…

Tôi xúc động đến rơi nước mắt khi thấy những thanh niên chưa bị khống chế, họ không hề run sợ, không hề tháo chậy…sau những phút bối rối, họ đồng thanh: “Lên xe đi anh em ơi!”, họ đã thực sự “Không bỏ anh em – Không bỏ bạn bè” và biểu tình vẫn cứ nổ ra trong xe bus giam người.

Hỗn loạn (Ảnh của Quê choa.info)

Như thế là, một lần nữa bắt bớ, đàn áp đã không lung lạc được trái tim yêu nước của con người. Nếu tôi và bạn cùng ở đó, bạn sẽ làm gì? Phần tôi, tôi sẽ lên xe cùng họ.

***

Xem xong clip này, tôi cứ bâng khuâng: Tại sao cùng ở một trang lứa như nhau, cùng được hưởng một nền GD ĐT bình đẳng như nhau trong các nhà trường XHCN, mà hôm nay trước nguy cơ Biển Đảo bị ngoại bang đe doạ thôn tính… lại có 3 thái độ sống khác lạ đến như vậy?

Là người viết báo xuất thân từ một thầy giáo, bệnh nghề nghiệp trong tôi mách bảo: 3 nhóm người kể trên, họ vừa đưa ra một thông điệp chung về cỗ máy GD ĐT của Việt Nam đấy.

“Sau nhiều thập kỷ phát triển, nền GD ĐT Việt Nam như một con tầu lớn đang lạc giữa đại dương đầy bão tố lại không có địa bàn. Một nền GD ĐT thiếu vắng một triết thuyết soi đường…nền GD đó đã góp phần làm trầm trọng thêm một xã hội Việt Nam hỗn loạn trong những bế tắc và loạn chuẩn như thế đấy.”

Sau khi đọc “Vì sao họ không đến” (Phần I &II) của tôi, bạn trẻ Tiến Nguyễn đã Gmail cho tôi với những chia sẻ:

“Cám ơn thầy rất nhiều! Qua bài viết rất chân thực, sinh động về một hiện thực xã hội hôm nay. Quả là GD ĐT là đang có vấn đề, nếu cứ để cho mọi người tự sướng về thành tích ảo này, không biết nó sẽ đẩy con người Việt Nam vào hố tương lai nào của sự vô cảm và bàng quan trước xã hội, lịch sử và đồng loại. Chúng em là thế hệ trẻ đã thấm thía quá nhiều về sự giáo dục đi theo lề của một bầy cừu trong thế giới nhân sinh của loài người. Nhưng không phải là ai cũng nhận ra điều đó, và vì thế nó đã tạo ra một xã hội chỉ biết “Ngậm miệng ăn tiền”. Ôi xót xa quá, còn lối thoát nào cho thế hệ chúng em!...”
(Tiến Nguyễn 09:01 ngày 16-8-2011)

Gần đây người ta bắt đầu nói tới một xã hội dân sự đang lừng lững bước tới, thì ở Việt Nam xã hội giáo dục, một phần của xã hội dân sự đã hình thành từ lâu lắm rồi. Khi thế gian này chưa xuất hiện những ông Tây “Râu Rậm” với học thuyết là những chương hồi đẫm máu “Đấu tranh giai cấp”, “Bạo Lực Cách Mạng”, những “Chuyên Chính Vô Sản”, những “Giết! Giết nữa! bàn tay không ngưng nghỉ!” thì dân tộc này đã biết “Thương người như thể thương thân”, đã biết “Lấy trí nhân để thay cường bạo”, đã có “Đạo Học” thấm đẫm chất nhân văn và tầng lớp trí thức, sĩ phu được cả xã hội trọng vọng chứ không hề bị nhìn nhận là những kẻ cần cảnh giác, thậm chí bị coi là kẻ đầu bảng trong đám “Trí – Phú – Địa – Hào phải đào tận gốc trốc tận rễ” như Mác - Lê & các đệ tử của các ông này chủ trương. Các bậc thức giả đời xưa không hề bị xỉ nhục là “Những cục phân” như Mao đã từng rủa xả và từ xa xưa trên bước đường lập nghiệp“Không thầy đố mày làm nên” được nhắc nhở như một tín điều bất khả thay thế. Cho nên dứt khoát đằng sau 3 nhóm người vừa kể trên, thậm chí cả đằng sau những ông vua tập thể đang ngự trên đầu, trên cổ cả xã hội này…đều thấy thấp thoáng bóng dáng của những ông thầy, những nền GD đã tác thành ra họ trong một xã hội có truyền thống văn hiến lâu đời. Vậy thì không hề là ngoa ngôn, là ác ý với GD ĐT khi lý giải mấy hiện tượng sau:

• “Văn Học là nhân học”, nên dậy văn, học văn là dậy và học cách làm người, với 3 phẩm chất tiêu biểu: “LÒNG NHÂN ÁI- LÒNG ÁI QUỐC & THÁI ĐỘ TRUNG THỰC”. Nhiều bạn trẻ hôm nay đã có những tình cảm với đất nước có khác gì những Triệu Thị Trinh, Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão, Trần Bình Trọng,…Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lý Tử Trọng, Nguyễn Viết Xuân, Lê Đình Chinh…xưa kia, nay sao lại gọi họ là phản động (!?). Sử dụng bạo lực với họ chưa đủ hay sao, lại còn đưa những kẻ có vấn đề về nhân cách lên truyền thông để vu cáo, bôi nhọ những người yêu nước! Đang tràn lan lời khuyên người ta nên ngồi nhà & chăm chỉ quét dọn cống rãnh, hè đường mới là yêu nước “Đúng Cách”. Nếu lòng yêu nước chỉ đơn giản như thế, sẽ có ngày cống cũng chẳng còn để mà yêu & công lao của thầy cô dậy văn là xuống sông xuống cống cả mà thôi. Khi sản phẩm của giáo dục lại là những kẻ có mĩ cảm bệnh hoạn như vậy! Thầy cô dạy văn làm sao mà vô can!?

• Đã được nhà trường dậy dỗ bài “Việt Nam: Lãnh thổ - Biển và Đảo” mà lúc này lại ngơ ngác, lại nổi giận rồi có hành động vũ phu với người mang biểu ngữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, thì lỗi này không thể không là lỗi của thầy cô dậy Địa Lý.

• Đã được học lịch sử chống ngoại xâm rất hào hùng của dân tộc rồi mà đi thi thì hàng ngàn bài sử được 0 điểm, còn đi đàn áp biểu tình thì chỉ nhớ những thoả thuận đã có giữa Hồ Xuân Sơn (Việt Nam) với Đới Bỉnh Quốc (Trung Quốc), còn quên béng:

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tầu.
Một trăm năm đô hộ giặc Tây”. (TCS)

thì lỗi này không thể không nói là lỗi của thầy cô dậy Sử.

Một xã hội tốt, xã hội đang vương đạo, thì GD ĐT được tiếng tốt, còn trước một xã hội bại hoại về nhiều mặt như lúc này, GD ĐT làm sao có thể nói lời vô can!

Nhân ngày khai giảng năm học mới (2011 – 2012), viết những dòng như thế về GD ĐT, không biết có ai sẽ kết tội tôi là bị “Thế lực thù địch” lôi kéo! là “rắp tâm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc!” & vì những “Trung Ngôn” đã dẫn tới những “Nghịch Nhĩ” mà người ta sẽ phải áp dụng những biện pháp rắn đối với tôi, tôi xin theo bước nhà văn Hoàng Tiến mà hoan hỉ đón nhận.

Gần đây, sau khi đọc bản Thông Báo cấm biểu tình của UBND Hà Nội, nhà văn Hoàng Tiến đã viết:

“…Nếu bị bắt bớ, tôi xin hoan hỉ đón nhận. Đừng bao giờ để những kẻ xâm lấn ngồi rung đùi uống rượu Mao Đài, nhìn cảnh người Việt Nam hành hạ người việt Nam, nó đau lòng lắm!”

Còn tôi, tôi cũng xin vui vẻ đón nhận vì:

“Việc để mất Đất, Biển, Đảo – Mất đạo lý truyền thống của ông bà – Mất tiền của của nhân dân tới cả 4,5 tỉ USD/ 1 vụ việc Vinashin…mà vẫn chẳng ai có lỗi, chẳng ai có tội trước đất nước, trước dân tộc này…đã vậy lại còn cứ hớn hở vì được QH tín nhiệm 95 – 97%. Điều này là sự xỉ nhục nhân dân VN, là đáng xấu hổ, là gieo nhân ác, nghiệp ác cho đời sau, là không thể chấp nhận được.”

***
Thưa các bạn đồng nghiệp !

Đất nước chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Khi trong lòng đại bộ phận lứa trẻ là “không chút nắng!” (TCS).

Dân tộc Việt Nam liệu có còn giữ được vị thế kiêu hãnh trong tư thế “NAM QUỐC SƠN HÀ NAM NHÂN CƯ!”, lúc mà chúng ta lại đang tự giới thiệu mình là một cộng đồng mờ nhạt mất gốc & vong bản ngay trên mảnh đất của ông bà & chưa bao giờ bóng ma “Nghìn Năm Bắc Thuộc” lại hiển hiện rõ nét như lúc này.

Nếu chúng ta vẫn nhân danh là những người có nhiệm vụ lưu giữ “Lửa Yêu Nước” cháy mãi trong lòng thế hệ trẻ! Trước học trò, chúng ta không được phép lảng tránh hay từ chối trả lời những câu hỏi này. (Còn Nữa)
Hà Đông - Lại một ngày vô vị 25/8/2011

- Nguyên Giáo Viên dậy Địa Lý của Hoà Bình và Hà Tây.
- Nguyên Thanh Tra Giáo Dục kiêm nhiệm Hà Tây.
- Nơi ở: Tổ 6 Văn La – Phú La – Hà Đông – Hà Nội.
- Email: nguyenthuonglong571@gmail.com

Gửi Dân Làm Báo

Vì sao họ không đến ? (Phần I)

No comments:

Post a Comment