“Sao chúng tôi không có quyền !lên tiếng nói, tìm cuộc đời đáng sống
Tìm về nguồn quê hương bao ngàn năm anh dũng!
Sao chúng tôi phải gục đầu mà hy sinh cho bạo quyền
Mà hy sinh cho chủ nghĩa cho danh từ rổng không!”
Sao chúng tôi phải gục đầu mà hy sinh cho bạo quyền
Mà hy sinh cho chủ nghĩa cho danh từ rổng không!”
Trần
Quốc Tỏan bóp nát quả cam vì còn bé không được mời bàn việc nước. Đinh
Bộ Lĩnh cùng nhóm trẻ chăn trâu dựng cờ lau tập trận quyết trả nợ mối
thù nhà. Trần Bình Trọng hiên ngang tuyên xưng Thà làm quỷ nước nam, chớ
không thèm vương đất Bắc! Phạm Ngũ lão vừa đan sọt vừa âu lo vận nước!
Cái
không khí bừng bừng hùng tráng của “những đêm không ngủ” thế hệ trẻ
những thập niên 60,70 qua điệp khúc bài hát “tuổi trẻ chúng tôi” trong
những đêm Du Ca vừa ghi lại trên đây, đã diễn tả cái khí thế “ Hừng hực!
hừng hực lửa reo trong tim” của cha ông ta một thời vẫn còn vang vọng.
Đúng
vậy, bất cứ thế hệ nào! Rồi những ý thức hệ cao cả điều kiện này điều
kiện nọ cũng ngồi lại quây quần bên nhau bởi những trái tim hồng tuổi
trẻ! Với đôi mắt sáng, trí tuệ mẫn cãm, trái tim nhiệt thành, đôi chân
đôi tay vững vàng và vững bước… tuổi trẻ là chất xúc tác mạnh mẽ nhất
cho bất cứ cuộc đấu tranh vì chính nghĩa nào! Cái tính chất hồng hào
của tuổi trẽ như một cái nguồn. Trong mọi chế độ khi quốc gia cần tuổi trẻ luôn có mặt:
Có
mặt vì lợi ích quốc gia! Vì tương lai đất nước! Là người Tổ quốc mong
cho mai sau. Tuổi trẻ chúng tôi đang có tầm nhìn rộng vì đang thấy một
chế độ khập khiểng. Chế độ Cộng sản Việt Nam áp bức đấu tranh ngày càng
nhiều thô bạo lộ liễu hơn nữa. Tác giả Nguyễn Gia Kiểng có nhận định:
“Cho
tới nay mọi chế độ chính trị đều nhân danh một ý thức hệ nào đó. Vai
trò của ý thức hệ là tạo cho chế độ một lý do hiện hữu và do đó một tính
chính đáng để thuyết phục quần chúng. Thuyết phục và khuất phục luôn
luôn là đôi chân của mọi chế độ trong đó thuyết phục là cốt lõi, bạo lực
chỉ dùng đến để khuất phục những phần tử không thể thuyết phục được.
Các chế độ độc tài hậu cộng sản không có gì để thuyết phục nên chỉ đàn
áp. Đó là những chế độ một chân, và một chân yếu. Chúng không thể đứng
vững, chưa nói đứng lâu.”
Dù là chủ
quan hay khách quan! Nhưng chính tuổi trẻ chúng tôi đã nhận ra được mình
đang đóng vai trò của một bậc nam nhi hào kiệt, hay một bậc nữ nhi anh
tài. Qua 09 cuộc biểu tình vừa qua ở hai đầu tổ quốc chứng tỏ tuổi trẻ
chúng tôi không phải dễ thuyết phục hay bị khất phục từ một ý thức hệ
mang danh chủ nghĩa “Macxit” bệnh hoạn lâu năm!
“Tuổi
trẻ chúng tôi” đều có bản lĩnh! Tuổi trẻ chúng tôi vẫn sáng suốt nhận
định việc chính tà! Một khi non sông gấm vóc bị lợi dụng xâu xé, Một khi
nôi văn hiến ngàn năm bị chà đạp, Một khi những bài học lịch sữ hào
hùng từ Bạch Đằng Giang do kẻ ác tâm muốn chôn vùi vào quên lãng, Một
khi những văn bia chống xâm lược bị trào lưu chế độ đục bỏ…. xâm hại đến
ý thức dân tộc, ý thức hệ “tuổi trẻ chúng tôi”, trách nhiệm sứ mệnh
đẹp đẽ cho truyền thống về sau thuộc về “tuổi trẻ chúng tôi”! Đạo đức Hồ
Chí Minh rõ ràng là một nhân danh cho một ý thức thâm độc hình tượng
hoá của kẻ lợi dụng tiền đồ dân tộc, cần đục bỏ dối gian và man trá!
Triết học Macxit trong các truờng Đại học cũng cần đục bỏ vì đi ngược
với tự nhiên lương tâm loài người! Tuổi trẻ chúng tôi, mất người này còn
lại ngừơi kia, Hết thế hệ này còn thế hệ khác không thể mù loà trước
những ý thức hệ mang bảng hiệu Đạo Đức giả dối đó!
Hồi
còn ngồi ghế nhà trường thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hoà có môn Triết
học ở lớp 12 cuối cấp! Chúng tôi được học, được định nghĩa sâu rộng về
chữ “Lương Tâm”. Chữ lương tâm bài học đầu tiên của chương trình môn
Triết học đầy đủ tính nhân bản cho bước vào đời khi bước ra khỏi mái
trường Trung Học, Bước vào đời, và đi vào đời cùng hai tiếng lương tâm
đã đồng hành làm gói hành trang của nhận thức đạo làm người! Cho đến bây
giờ tôi vẫn còn cảm nghiệm được ý nghĩa sâu xa giáo dục ngày xưa thật
…”tế nhị” , “tốt đẹp” làm sao! Nhìn quanh so sánh các khối tư bản và
cọng sản mà xem! Cái không gian của một đất nước đầy lòng Nhân thì tâm
tư nhẹ nhàng phơi phới. Cái không gian của một đất nước Đảng trị thì lại
là cái ách tâm tư.
Nói gì thì nói,
Lương tâm vẫn trong trái tim mỗi người! Lương tâm trở thành lương tri,
lương tri khiến cho con người nhận thức hành động đúng việc làm để trở
nên con người có lòng nhân! Nếu xã hội đầy lòng Nhân xã hội đó luôn phát
triển phong phú. Con người khác con vật ở điểm đó mà thôi! trong cuộc
đấu tranh sinh tồn xã hội loài người về sự sống trên hết là lòng Nhân,
khác với xã hội lòai thú về sự sống là xé xác và tiêu diệt lẫn nhau!
Sự
kiện nổi bật của đất nước hiện nay rành rành “Hoàng Sa Trường sa là của
Việt Nam”, Bauxit Tây nguyên…đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm đoạt
của toàn dân như miếng ăn ngon để bang giao với Trung cọng hầu các quan
chức vinh thân phì gia bỏ mặc dân tộc. Được ví như những Lê Chiêu Thống ,
Trần Ích Tắc mới trong bộ máy chính quyền Cộng Sản ViệtNam.
Hiện
hình của người dân Trung quốc sinh hoạt ngày càng dầy dẫy trên khắp nẻo
đường đất nước như không có cửa ngỏ trong mọi hình thức chính trị,
ngoại giao, thương mại kinh tế một cách tự do, vào ra không cần Visa như
là nhà của họ, lếu láo đem tài nguyên của nhà mình về nhà họ ngang
nhiên.
Các tiếng nói về nhân quyền
căn bản của con người Việt Nam ngày càng bị triệt hạ, Đảng cọng sản Việt
Nam luôn cưỡng bức chính người Việt mà họ gọi là vì dân!.
Tuổi
trẻ chúng tôi đầy sức sống, Lương tâm và lương tri không cho phép ngồi
yên trên đống lửa âm ỉ có hiểm hoạ cháy nhà ; là chất xúc tác mãnh liệt
vào thời điểm hôm nay hơn lúc nào hết!
Nếu
được ngồi lại bên nhau trong tiếng nói Tự Do, Nếu được ngồi gần bên
nhau hay ngồi gần bên nhau hơn trong những đêm không ngủ, chắc hẳn chúng
ta thao thức nhiều hơn nữa về tình hình đất nước hiện tại!
Những
cuộc biểu tình gần đây tuy không suông sẻ, bầu không khí không được Tự
Do biểu tình nói lên một lòng chung một lịch sử. Nhưng là những đóng góp
quý báu không nhỏ: Tiếng nói của những Trần Bình Trọng khẳng định: Thà
làm quỷ nướcNam, chớ không thèm làm vương đất Bắc! Là những nghĩ suy
Phạm Ngũ Lão luôn đau đáu nghĩ suy về một vận nước điêu linh. Là hành
động của những Đinh Bộ Lĩnh đang tập trận, để tìm đến một “cách mạng
Bông Lau” ViệtNamthành công..
“Dân
chủ là ước mơ của nhân loại, là xu thế thời đại và tiến trình dân chủ
hóa ViệtNamlà ước vọng của dân tộc ViệtNam, không thế lực nào có thể
ngăn chận hay đảo ngược.. Từ quyết tâm của những người dũng cảm yêu nước
xuất phát từ các nguồn gốc khác nhau trong thời gian dài vừa qua giúp
cho chúng ta xác tín rằng, ViệtNamnhất định sẽ có tự do dân chủ bởi đó
chính là ý chí, nguyện vọng của toàn dân ViệtNam”. (ViệtNamcó Gorbachev
của LeNguyên Danlambao)
Bà Yinhluck
Shinawatra làm nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước Thái chính thức hôm
thứ sáu ngày 5/8/2011 , Bà Yingluck trước đây không có kinh nghiệm chính
trị nói rằng: Nhiệm vụ khẩn cấp đầu tiên của bà là “Hoà giải dân tộc”!
Về
với ViệtNamthì sao? Thay vì hoà giải dân tộc ; Nguyễn Tấn Dũng cùng bộ
hạ khẩn cấp dương oai thẳng tay đối với các hình thức bất đồng chính
kiến không thương tiếc trong nhiệm kỳ mới tái cử này; vì nó có nguy cơ
làm sụp đổ chiếc ghế của ông!
Tuổi
trẻ chúng tôi thấy đất nước người ta dân chủ mà… thèm, thèm đơn giản như
thèm một que kem, thèm như một quả cóc chua, thèm như một viện xí
muội….thèm như con thơ khát sữa!
Những
cuộc biểu tình đầy sức sống đang ngoi dần lên, vượt khỏi ý thức hệ điên
cuồng trù dập của Đảng Cộng Sản ViệtNam. Đảng cộng sản ViệtNamdần đang
thất bại nhiều trước những cuộc biểu tình quyết liệt của chúng tôi;
Tuổi trẻ chúng tôi không thể bị thuyết phục và khuất phục! Chúng tôi
phải đạt tới đỉnh “Thèm dân chủ” như thèm một điều tự nhiên của con
người!
Tuổi trẻ chúng tôi có thể đánh
“què” đôi chân nhạy cảm bạo tàn của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng vũ khí ý
thức hệ, đó là Dân Chủ Và Tự Do!
Tôi
đã đi qua những con đường làng lún lầy và gập gềnh, khoảng một trăm
người chỉ biết đi qua suốt một mùa mưa như thế. Con đường nhiều ổ gà,
đôi lằn xe in sâu thành hai làn hục nước, đá gạch lồi lõm lỡm chỡm. Bùn
lầy lênh láng dơ bẩn. Người đi qua , kẻ đi lại phỉ nhổ…
- Đường gì đâu mà tệ hại….
Suốt một mùa mưa như thế, mà có người vẫn ngồi ước mơ!
- Phải chi có một đại gia nào bỏ tiền ra làm đường nhỉ?
Rồi có người than phiền:
- Ai cũng không chịu làm, chỉ cần một người một viên gạch, mười người một
đống gạch; ta góp công vào đó là sẽ có con đường ….
Lại
có người im lặng lẩn tránh tìm con đường khác để đi, có người phải
vượt qua bằng cách nhảy qua viên đá này đá kia để khỏi bẩn dép.
Nhưng
rồi, có một vài người hiểu ra và tự phát làm điều đó. Không cần phải
nói. Họ đã bưng gom từng cục gạch chỉ một mình xây dựng con đường. Ngày
qua ngày nhẫn nại… thêm dăm ba người khác tiếp tay, con đường hôm nay đã
trơn tru, mọi người đã đi lại thật dễ dàng.
Ý
thức quanh ta là thế, con đường dân chủ là thế! có người bảo thủ, có
người phỉ nhổ, có người mơ, người lẩn tránh… Tuổi trẻ chúng tôi luôn
nhẫn nại như người làm đường kia dù còn đối diện thật nhiều khó khăn hi
sinh và áp lực. Những cuộc biểu tình của ý thức hệ trong sạch chỉ vì một
lòng yêu nước; mỗi người chúng tôi là mỗi viên gạch gom lại làm trơn
tru; trám con đường lầy lội bất nhân của Đảng cọng sản Việt Nam giăng
bẫy đang dẫy chết trong cơn bệnh thời đại “Hoa Lài Trung đông”! Hãy tin
tưởng trong chí khí đấu tranh rằng:“Các chế độ độc tài hậu cộng sản
không có gì để thuyết phục nên chỉ đàn áp. Đó là những chế độ một chân,
và một chân yếu. Chúng không thể đứng vững, chưa nói đứng lâu.”
Quy
luật muôn đời, Bạo lực dần bị tha hoá để cho lòng Nhân tồn tại. “Nhân
danh cú đạp lịch sử” vào mặt Nguyễn Chí Đức mà tên tướng công an Đức
Nhanh như gián tiếp đã tát vào mặt bà Bộ ngoại giao Phương Nga: Bà Nga
thì nói “các hành động gây hấn của các tàu TQ trên Biển Đông vừa qua
đã gây nên bức xúc lớn trong dư luận nhân dân VN, …” ông Nhanh thì nói:
“Đây là những cuộc biểu tình yêu nước tự phát, cho nên các cấp và công
an Hà Nội không có chủ trương trấn áp, bắt giữ người biểu tình tự phát”,
“tôi cũng không đồng ý với việc cảnh sát khiêng người lên xe buýt, vì
đây là người biểu tình yêu nước, không phải là đối tượng hình sự, nên
cần phải rút kinh nghiệm chấn chỉnh ngay!”. Tuổi trẻ chúng tôi cũng đủ
thấy ông nói gà bà nói vịt từ một nhận thức ấu trĩ thể hiện lòng yêu
nước của “quan chức” cọng sản!
Người phải gục đầu chính là Đảng cộng sản ViệtNam; đôi chân họ đã và đang khập khiểng đối với tuổi trẻ chúng tôi rồi!
*ChuMinh
No comments:
Post a Comment