Oanh Yến Thị Phạm - Qua
9 cuộc biểu tình tuần hành vừa qua tại Hà Nội, càng về sau số lượng
người tham gia ngày càng đông và thành phần nhân sỹ trí thức cũng tăng
lên. Nhiều Nhân sỹ, trí thức bị cản trở bằng nhiều hình thức như Tiến sỹ
Nguyễn Quang A, bị ngăn trở đến cuộc biểu tình vì giấy tờ xe “mờ”???
phải nhẩy xe ôm để đến tham gia.
Mặc
dù ở xa nữa vòng trái đất, nhưng qua các video clip, hình ảnh trên các
blog, tôi thấy các cuộc biểu tình càng ngày càng khí thế, tiếng hô khẩu
hiệu dõng dạc đồng loạt, khuôn mặt tươi vui và có cả những người còn
tặng hoa cho nhau.
Biểu tình vào chủ nhật cuối tuần gần như đã trở thành một sinh hoạt chính trị định kỳ của người dân thủ đô.
Thế nhưng vẫn có những blogger, thắc mắc:
“Tại sao dân số 86 triệu người, chỉ có vài trăm người tham gia xuống đường biểu tình?”.
“Tại sao lại không thấy nhiều Sinh Viên, thầy cô giáo tham gia biểu tình?”
v.v…và v.v…
Những
thắc mắc trên là chính đáng, nhưng thử nhìn lại đời sống chính trị của
xã hội Việt Nam dưới chế độ CNXH, trước khi có những cuộc biểu tình như
vừa qua như thế nào?
Ngoài điều 4
Hiến pháp hiện tại dành độc quyền lãnh đạo cho Đảng Cộng sản Việt Nam,
các tổ chức hội đoàn, đoàn thể, hiệp hội, nghiệp đoàn,ủy ban… đều có sự
can thiệp của Đảng CS VN.
Nào là Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam, Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nhà
văn, Hội Nghệ sỹ, Hội Nhiếp ảnh, Hội Nhà báo, Hội Cựu chiến binh, Hội
Phụ lão, Hội Bảo vệ người tiêu dùng, Hội Sinh vật cảnh, Hội Khuyến học,
Hội Kiến trúc, Luật sư đoàn, Công đoàn Lao động… . Có những hội mà chức
chủ tịch có hàm và chế độ đãi ngộ ngang với Thứ trưởng và thường là được
Văn phòng Chính phủ cơ cấu.
Chắc không ai quên cảnh cúp điện kịch tính khi nhà văn Trần Mạnh Hảo đang phát biểu tại Đại hội nhà văn vừa rồi.
Thế nhưng trước bao thảm trạng của xã hội như:
-Các
em bé bị chết vì rò rỉ điện từ các cột điện, cột đèn, máy ATM, vì lọt
mương lọt cống. Các bé gái bị lạm dụng tình dục, bị cưỡng dâm như các em
Hằng, Thúy ở Hà Giang thì chẳng thấy Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em lên
tiếng bênh vực hay lên án bọn phạm pháp?.
-Cụ già bị Begger xé xác chỉ vì mót lượm những hạt càfe rơi vãi, chẳng thấy hội phụ lão hay hội liên hiệp phụ nữ ho một tiếng?.
-Nông
dân mất mùa vì đập thủy điện xả lũ; phân bón, thuốc trừ sâu lên giá,
nông dân bị cướp đất, chẳng thấy ông nào ở hội nông dân lên tiếng?
-Học
sinh đu dây, lội suối, vượt sông, nhà trường lạm thu học sinh bỏ học
chẳng thấy bóng dáng ông bà ủy ban bảo vệ trẻ em, hội khuyến học lên
tiếng?
-Công nhân đói khổ vì đồng
lương không theo kịp lạm phát, đình công thì chẳng thấy công đoàn lên
tiếng bênh vực. Lênh tiếng bênh vực công nhân đình công thì bị kết án tù
nặng nề như các em Đỗ Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc
Hùng.
-Người dân lên tiếng thì chính
quyền hỏi ngược lại: Đã có ý kiến hay sự cho phép của các tổ chức trên
chưa mà có ý kiến với ý cò?
-Ngay đến
những việc thiện nguyện như cứu trợ đồng bào thiên tai bão lụt, cũng
phải được sự cho phép của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo nghị định 64,
72/ NĐ 2008(1).
Đã có nhiều đoàn cứu
trợ đã bị làm khó dễ, ngăn cản khi nôn nóng trước cảnh màn trời chiếu
đất của đồng bào đã nhanh chóng tự tổ chức đến nơi để cứu trợ.
Các
đoàn thể, các tổ chức này giống như những khối u ác tính lưu trú ký
sinh vào cơ thể của đời sống chính trị của xã hội Việt Nam.
Và
chính ngay qua những cuộc biểu tình tuần hành vừa qua để phản đối Trung
Quốc xâm phạm lãnh hải, lãnh thổ của đất nước, các đoàn thể, tổ chức
này thay vì đứng ra tổ chức thì lại đứng ngoài cuộc, im hơi lặng tiếng.
Chính phủ CHXHCN VN thay vì đứng trung lập để giử quan hệ ngoại giao,
chính phủ CHXHCN VN lại dùng lực lượng CA, An ninh, dân phòng, quản lý
đô thị đông đảo để đàn áp, bắt bớ, ngăn cản. Tại TPHCM còn lập hẳn một
bộ chỉ huy tiền phương tại số 4 Phạm Ngọc Thạch sát với Lãnh sự quán TQ
để chỉ huy đàn áp gồm đấy đủ quan to như Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch
UBND, Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thị Quyết Tâm, trưởng
ban Tuyên giáo Thành ủy…
Trước
tháng 05/2011 đời sống chính trị của xã hội Việt Nam giống như một
người bệnh “sống đời thực vật”, tay chân bị dán chặt xuống giường bệnh,
không thể cử động, dù vẫn cảm nhận được những điều đáng phẩn nộ chung
quanh.
Các cuộc biểu tình vừa qua là tín hiệu hoạt động của vỏ não của một cơ thể đang hồi phục vượt qua sự chết, trở về với cuộc sống.
Cơ thể đã ở lâu trong trạng thái “sống đời thực vật”, cần phải ăn trả bửa từ từ, không thể ăn nhiều một lúc được.
Tôi
tin rằng đời sống chính trị của xã hội Việt Nam, Dân tộc Việt Nam sẽ
lại hồi phục, tràn đầy sinh lực để tự mình đi tiếp vào thế kỷ 21 không
cộng sản.
Các bạn có tin không?
Houston, Texas 08/08/2011
Oanh Yến Thị Phạm
1-Hoạt động cứu trợ quy về một mối- Tuổi trẻ online 10/08/2008
No comments:
Post a Comment