Friday, June 24, 2011

Thư kiến nghị gửi tới Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng CSVN

Thư kiến nghị gửi tới Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng CSVN, các cơ quan thông tin đại chúng và các đồng chí, bạn bè của cụ Nguyễn Văn Bé sau Đại hội Đảng khóa XI
Nha trang, ngày 10 tháng 4 năm 2011
Kính gửi :

- Văn bản này, tôi đã gửi trực tiếp đến tay 175 uỷ viên trung ương đảng chính thức và 25 dự khuyết, trong đó có 14 vị Bộ Chính Trị Khoá XI.

- Một số Lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch nước, các Ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị từ trung ương đến các địa phương.

- Một số Đài, Báo ở trung ương (TW) và địa phương cùng bạn bè, đồng chí, đồng đội của tôi để hiểu rõ nỗi lòng bức xúc của tôi đối với Đảng của Bác Hồ, đối với Tổ Quốc, đối với Dân tộc Việt Nam về nội dung tôi chất vấn và tranh luận với một số lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính phủ hiện nay.

CHẤT VẤN VÀ TRANH LUẬN

Đại hội Đảng XI kết thúc hơn hai tháng. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đọc diễn văn bế mạc, kế tiếp tân TBT Nguyễn Phú Trọng đánh giá đại hội thành công rực rỡ về nội dung và nhân sự : bầu được 175 uỷ viên TW chính thức, 25 uỷ viên dự khuyết, 14 vị ủy viên bộ chính trị và tân Tổng bí thư, thiếu 3 vị Bộ chính trị so với nghị quyết là 17 uỷ viên bộ chính trị.

Nhưng theo đài, báo chí, nghiên cứu kỹ về diễn biến ở Đại hội XI, tôi và dư luận chung, kể cả người dân bình thường quan tâm đến Đảng, Tổ quốc, dân tộc và ở ngay quê hương TP – Nha Trang xinh đẹp của tôi ở đâu đâu, ngồi ở quán nước, vỉa hè đều xầm xì, bàn tán và bắt đầu tỏ ra “Tâm không phục, khẩu cũng không phục”, lắc đầu, không tin tưởng mấy ở cả nội dung về 4 văn kiện và nhất là bầu nhân sự ở trên.

I. VỀ THẢO LUẬN 4 VĂN KIỆN

Trước Đại hội vài tháng có thông báo và yêu cầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kể cả kiều bào ở nước ngoài tham gia ý kiến rộng rãi. Nhìn bề ngoài thì ai ai cũng cho rằng “Mở rộng dân chủ”. Các tầng lớp nhân dân đủ các thành phần: công nhân, nông dân, trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ và kiều bào ở nước ngoài rất nhiệt tâm huyết, đem hết trí tuệ, khả năng sưu tầm, nghiên cứu, có người viết cả 100 trang đóng thành tập rất dầy. Có nhiều nhà doanh nghiệp trong nước và kiều bào nước ngoài tỏ lòng tôn trọng, lòng yêu nước nên viết có trang sách tham gia ý kiến cho Đảng, rất đáng trân trọng. Vào Đại hội, toàn thể đại biểu thảo luận ở tổ cũng tích cực, tham gia ý kiến về 4 văn kiện và bàn về nhân sự của Đại hội. Nhưng kết quả ra sao ? 

 Có nhiều ý kiến ở trên không đồng tình về đường lối ở cương lĩnh, chiến lược, kế hoạch 5 năm và Điều lệ Đảng thì không được tôn trọng không cho thảo luận ở diễn đàn của Đại hội, không cho tranh luận để làm sáng tỏ đúng sai theo dự thảo của Bộ Chính trị khóa X.

Điển hình nhất, hơn 80 các nhà khoa học kinh tế, kỹ thuật có uy tín nhất ở tầm cỡ quốc gia, quốc tế do Giáo sư Trần Phương, hiện nay chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên uỷ viên TW Đảng, phó thủ tướng Chính phủ tổ chức và chủ trì cuộc Hội thảo về các 4 văn kiện của Đại hội Đảng, trong đó, có nhiều uỷ viên TW từ các khoá trước, có 2 đồng chí nguyên uỷ viên Ban bí thư, 2 nguyên phó thủ tướng chính phủ, nhiều bộ trưởng, thứ trưởng, đại đa số là các nhà tri thức, các nhà khoa học, các nhà kinh tế với bậc hàm giáo sư, tiến sĩ, viện trưởng, viện phó kinh tế, có các thành viên cao cấp ở trong các tổ chức tham mưu, tư vấn cho các thủ tướng như đồng chí Vũ Khoan nguyên phó thủ tướng, Lê Đăng Doanh, Nguyễn Trung, Phạm Chi Lan…. còn một số đương chức đang là thành viên soạn thảo các văn kiện Đại hội XI. Cuộc hội thảo công khai này rất hết sức quan trọng có hệ trọng đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng lãnh đạo. Cuộc hội thảo có mời đại diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin tuyên truyền… nhất là mời các vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng chính phủ, Tô Huy Rứa nhưng rất đáng tiếc là không có một vị nào đến dự, kể cả không có ai trả lời vì lý do gì vắng mặt. Việc hành xử đối với các nhà khoa học, kinh tế có tầm cỡ quốc gia, quốc tế và có chiều dày về quá trình tham gia cách mạng chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng đất nước ở miền Bắc lúc còn chia cắt và sau khi thống nhất nước nhà, cũng là những bậc tuổi tác so với các nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước ta đang tại chức thì cũng đáng bậc anh, bậc chú, bác của các vị.

Tôi thẳng thắn chất vấn với các vị lãnh đạo, nhất là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như vậy các vị không tôn trọng dân chủ của bản thân các vị. Các vị tỏ ra thái độ hết sức vô lễ (vì không trả lời có đến dự hay không dự cuộc hội thảo) và rất khinh thường cuộc hội thảo đầy tâm huyết lòng yêu nước và có tinh thần trách nhiệm cao dối với sự tồn von của Đảng, của Tổ quốc và của dân tộc hiện nay và trong quá trình xây dựng đất nước, củng cố, xây dựng Đảng, kể cả quan hệ Quốc tế của 80 các vị tổ chức hội thảo này.

Tôi thẳng thắn kết luận và khẳng định :

Bộ Chính trị khoá X nói chung, nhất là các vị Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng không tôn trọng ý kiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là các nhà khoa học, kinh tế và kiều bào ở nước ngoài có tiếc tăm, có tầm cỡ quốc gia và quốc tế ( Gs Ngô Bảo Châu cũng có ý kiến) nên bản dự thảo các văn kiện của các vị đề ra cuối cùng rồi cùng thông qua ở Đại hội XI. Như thế là “Dân chủ hình thức chủ nghĩa”. Có nội dung trong cương lĩnh, chiến lược mà dự thảo đề ra đều không đúng với thực tiễn tình hình quốc tế và trong nước hiện nay mà các ý kiến trên đã có nhiều phản biện, kể cả ở quốc tế và trong nước hiện nay mà các ý kiến của các Đại biểu dự Đại hội đều không được bổ sung, sửa chữa vào dự thảo. Tổng kết đại hội, TBT Nông Đức Mạnh cũng thừa nhận có một số vấn đề về nội dung các văn kiện chưa được thống nhất thì sẽ tiếp tục thảo luận sau Đại hội. Đã là dân chủ thật sự thì nếu còn tồn tại trên thì phải để cho Đại hội thảo luận cho kỹ, cho thật chu đáo, có thể tranh luận gay gắt để nhằm mục đích làm sáng tỏ. Và để 1400 đại biểu phán quyết từng nội dung của các văn kiện chớ cái kiểu như trên thì tôi cho là Đại hội không những chưa thành công rực rỡ về nội dung mà còn dân chủ thì càng rõ ràng là “Dân chủ hình thức chủ nghĩa”.

Nói về quan điểm, lập trường, tư tưởng ở cương lĩnh xây dựng đất nước lấy kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa.

Về Chủ nghĩa xã hội thì giữa Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TW khoá X, nay khoá XI, đã thông qua thì còn quá xa với 80 nhà khoa học đã tổ chức hội thảo ở trên, kể cả các tầng lớp nhân dân nói chung cũng chưa thống nhất về cơ bản của nó. Nếu cho thảo luận, tranh luận từng vấn đề trên giữa các vị bộ chính trị cũ và mới với các tầng lớp nhân dân nói chung và nói riêng với các nhà khoa học ở trên do giáo sư Trần Phương tổ chức và chủ trì. Ngoài ra, còn có nhiều vị có vị trí rất quan trọng, có uy tín trong nhân dân như Nguyễn Văn An, nguyên uỷ viên bộ chính trị, chủ tịch Quốc hội, trưởng ban tổ chức TW, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, thiếu tướng, nguyên làm đại sứ 13 năm ở Trung Quốc, trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên tư lệnh đường Trường Sơn – 559- tức “đường mòn Hồ Chí Minh”, nguyên uỷ viên bộ chính trị, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặng Quốc Bảo, nguyên thủ lĩnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh v.v… và… v.v…

Riêng tôi, tuổi tuy đã già và nhiều năm suy nghĩ :

Về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh năm 1890, lúc 21 tuổi (năm 1911) ra đi tìm đường cứu nước, đi bôn ba năm châu bốn bể, khắp các nước Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Úc, kể cả thành trì cách mạng thế giới là Liên Xô. Và nghiên cứu, thực tiễn chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam, cả thế giới đều suy tôn là “Anh hùng giải phóng dân tộc”. Trong nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Năm 1951, đổi tên là Đảng lao động Việt Nam, tổ chức thành công Tổng khởi nghĩa cướp chính quyền, tổ chức mítting đọc Bản tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945, tổ chức bầu được Quốc hội, thành lập nước VN dân chủ cộng hoà, tổ chức chống thực dân Pháp xâm chiếm lần thứ hai, giành được miền Bắc được độc lập tự do, tiếp đó tổ chức đánh đế quốc Mỹ, lịch sử cao điểm là chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, xây dựng tổ quốc VN chỉ mới là nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ nêu rõ những điều cơ bản nhất “Tổ quốc ta nhất định phải thống nhất, độc lập, nhân dân ta ai ai cũng được cơm ăn, áo mặc, được học hành”. Từ 1890 đến ngày tạ thế 2/9/1969 tức là 79 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh bị tù đầy hết sức gian khổ, khổ cực, cơm ăn áo mặc của Bác rất giản dị và đạm bạc. Còn nói trí thức và đạo đức từ đồng bào trong nước và nhân dân thế giới đều tôn kính là một bậc vĩ nhân, một nhà tiên tri hàng đầu. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chưa tìm được có mô hình chủ nghĩa xã hội để xây dựng nước ta.

Thế thì trình độ của các vị lãnh đạo hiện nay làm sao tìm ra mô hình chủ nghĩa xã hội để mà xây dựng ?

Riêng tôi dám khẳng định với các vị “Ngay bản thân của bộ chính trị và Ban Chấp hành TW Đảng (200 vị) nhất là ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cũng chả hiểu Chủ Nghĩa Xã Hội là cái gì ? Các vị cũng không có trình độ lập luận như thế nào là mô hình chủ nghĩa xã hội ”.

Trình độ của các vị từ bộ chính trị và Ban Chấp hành TW Đảng so với 80 các nhà khoa học ở trên nếu sẵn sàng đấu lý với nhau ở trên Đài truyền hình, trên Vietnamnet của Đảng và Chính phủ, trên Thông Tấn Xã Việt Nam về vấn đề tìm con đường chủ nghĩa xã hội thì chắc chắn các vị phải thua. Tôi cam đoan như vậy. Tôi chất vấn các vị “Các vị, nhất là các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng,… có dám công khai trực diện đấu tranh với 80 vị trên không ? ”.  Thôi thì đấu tranh với giáo sư Trần Phương và một số vị trên thôi để làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kể cả kiều bào nước ngoài thấy rõ hơn về con đường xây dựng đất nước Việt Nam hơn.

Tôi rất đáng tiếc, ông TBT đảng CSVN Nông Đức Mạnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và kiều bào nước ngoài ra sức tham gia ý kiến vào các văn kiện của Đại hội XI, nhưng khi tổng kết Đại hội lại lòi cái đuôi đe doạ, buộc tội họ là kẻ chống Đảng, chống nhà nước và diễn biến hoà bình….

Tôi thật sự không hiểu nổi. Nhân dân cũng thật sự : “Tâm không phục mà khẩu càng khâm phục” là hoàn toàn chính đáng.

II. VỀ BẦU NHÂN SỰ:

Tôi thẳng thắn và nghiêm khắc với 3 vị bộ chính trị khóa X như : Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Chi tại sao cố tình đưa 3 đứa con các vị vào Trung Ương Đảng ở Đại hội XI này ?

Trong lịch sử 81 năm của Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ có con ông cháu cha đưa vào Trung ương Đảng cộng sản, việc làm này không khác nào các vua ở triều đại phong kiến ‘Cha truyền con nối ngôi”. Đây là một nguy cơ nghiêm trọng trong Đảng là sự tột đỉnh cao của gia đình trị trong Đảng, trong nhà nước ta, sẽ thâu tóm mọi quyền hành đưa đất nước ta, đưa Đảng ta và dân tộc ta sẽ đi đến đâu ? Đây là vấn đề nổi cộm nhất trong việc bầu nhân sự ở Đại hội XI này không thể nhất định là bầu nhân sự thành công rực rỡ mà một thảm hoạ cho Đảng của Bác Hồ.

a. Đối với con ông Dũng: Ông Nguyễn Tấn Dũng hãy trả lời cho nhân dân, toàn Đảng CSVN có 3 triệu 6 đảng viên này con trai của ông có tài cán gì ? Đức tài ra sao ? Ông Dũng hãy trả lời công khai trên đài truyền hình, báo chí, Vietnamnet của Đảng và Chính phủ thật rõ về việc này ?

Ông cho con trai học ở Mỹ về ngành kiến trúc xây dựng bằng tiền ngân sách tức là tiền đóng thuế của dân, tai tiếng khi ấy đã có rồi. Ông Dũng nhờ Mỹ chớ không tin tưởng ở các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và các nhà khoa học kiến trúc, xây dựng của Việt Nam để dạy dỗ con ông trở thành kỹ sư, kiến trúc sư. Nền giáo dục của Mỹ dậy dỗ con ông những gì ? Kết quả học ở bên Mỹ chắc ông đã hiểu rõ hơn ai hết ? Con ông vào Đảng mới 3 năm nếu trừ 1 năm dự bị thì thời gian để hiểu biết về Đảng thì chắc còn rất non nớt. Ngay tại Đại hội Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh vừa qua, trên 500 đại biểu dự Đại hội khi bầu thành uỷ thì con ông bị đánh bật ra ngoài tức là không trúng (nghe đâu chỉ có 14 phiếu/500). Con ông cũng không trúng vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng Xi thì tại sao trúng vào Trung ương Đảng khoá XI ? Dù bất kỳ ông đưa nhiều lý do nào đi nữa thì ông vẫn chịu trách nhiệm về vấn đề này. Ông đã đi ngược lại Điều lệ Đảng và nguyên tắc Đảng. Ông xoá bỏ Chỉ thị 37 của bộ chính trị, trong đó có ông quyết định về tiêu chuẩn đưa vào trung ương Đảng mặc dầu dù là dự khuyết.

b. Đối với con ông Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn có tài ? có đức gì ? Chỉ là một công dân đi xuất khẩu lao động tức là đi làm đày tớ cho xứ người ở các nước tư bản chủ nghĩa. Chứ có công cán gì với Tổ quốc, với nhân dân kể cả cũng không xung phong tự nguyện vào Quân đội nhân dân Việt Nam để ra hải đảo như Trường Sa, Hoàng Sa và những ở nơi biên cương hẻo lánh cầm súng bảo vệ Tổ quốc trở thành một sĩ quan tốt, có tài chỉ huy.

Thế rồi, ông Mạnh cũng đưa nó vào trung ương Đảng, rồi thường vụ đoàn thanh niên cộng sản HCM giữ chức chủ tịch Hội học sinh, sinh viên Việt Nam, nhưng nhiệm vụ không hoàn thành bắt buộc phải chuyển đi nơi khác. Rồi đưa đi các tỉnh ở miền Bắc và phía Nam làm phó bí thư thường trực tỉnh uỷ nhưng hầu hết không nơi nào nhận. Lấy danh nghĩa Ban bí thư tăng cường cán bộ về làm phó bí thư tthwờng trực của tỉnh uỷ Bắc Giang. Chỉ còn vài ngày thì Đại hội Đảng bộ Bắc Giang, ông làm xảo thuật điều ngay bí thư tỉnh uỷ về làm công tác ở Liên hiệp xã Việt Nam, là nơi cán bộ, nhân dân gọi là ngồi chơi xơi nước để trống ghế bí thư tỉnh uỷ, thì đương nhiên con ông ngồi chỗm trệ trên cái ghế bí thư tỉnh uỷ Bắc Giang ngon ơ, nhẹ nhàng. Đến Đại hội XI, vì chủ trương không hợp lý và không khoa học của bộ chính trị khoá X là bí thư tỉnh uỷ của 64 tỉnh, thành phố trực thuộc TW đương nhiên lọt vào trung ương Đảng không cần đại biểu Đại hội XI bỏ phiếu thì cũng nắm chắc trong tay cái ghế ủy viên trung ương Đảng thì Nông Quốc Tuấn nằm trong cái ghế trung ương là chắc chắn 100%. Ông Nông Đức Mạnh nên nhớ ở Đại hội X toàn quốc đã cố tình đưa con trai Nông Quốc Tuấn vào danh sách để vào trung ương Đảng. Nhưng Đại hiểu Đại hội IX rất sáng suốt đánh bật Quốc Tuấn ra khỏi Trung ương Đảng. Bài học này, ông Nông Đức Mạnh đã rút kinh nghiệm nên ở Đại hội XI này ông lãnh đạo rất chặt chẽ và có nhiều kỹ thuật xảo, rất giỏi nên Quốc Tuấn là một uỷ viên Trung ương chính thức rất nhiều tai tiếng.

c. Con ông Nguyễn Văn Chi, nguyên uỷ viên bộ chính trị, ban bí thư, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra TW Đảng, khoá này biết mình phải nghỉ hưu rồi nên cũng đồng lòng với ông Mạnh, ông Dũng đưa con mình vào trung ương dự khuyết, cũng có nhiều tai tiếng không hay ho gì ?

d. Đối với Nguyễn Chí Vịnh. Hiện nay là trung tướng, thứ trưởng bộ Quốc phòng. Ông Nông Đức Mạnh lấy danh nghĩa Tổng bí thư đã trả lời với Đại tướng, Tổng tư lệnh QĐNDVN, chủ tịch danh dự vĩnh viễn Hội cựu chiến binh Việt Nam -Võ Nguyên Giáp rằng “Không có chuyện đề bạt lên cao đâu bác, chúng cháu còn tìm nơi để cho đi rèn luyện mà chưa biết đưa đi đâu nữa đây ?” (Tức cho Nguyễn Chí Vịnh đi rèn luyện).

Đây là quyết định của tập thể bộ chính trị rất đúng đắn này đã khẳng định Nguyễn Chí Vịnh là một quân nhân không tốt, đã có tai tiếng từ lúc còn cho đi học trường lục quân thì đã ăn trộm, ăn cắp nhiều lần bị quân đội đuổi ra khỏi đơn vị quân đội. Ở Đại hội IX, trong hội nghị Diên Hồng, có trên 40 vị tướng lĩnh, cách mạng lão thành, các Tổng bí thư, bộ chính trị, trung ương uỷ viên các thời kỳ đã lên tiếng yêu cầu các vị Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TW Đảng khoá IX phải xử lý cái tổ chức siêu chính trị là Tổng cục II, các vụ Sáu Sứ, T4… v.v…. Trong đó phải xử lý dứt điểm vụ Nguyễn Chí Vịnh. Vài tháng trước khi vào Đại hội XI, 38 tướng tá, cách mạng lão thành ký đơn tập thể yêu cầu Tổng bí thư, bộ chính trị, Trung ương Đảng khoá X phải xử lý vụ Nguyễn Chí Vịnh không được đề bạt chức vụ, không được đưa vào trung ương Đảng khoá XI…

Nhưng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bất chấp sự phản đối, kể cả quyết định của bộ chính trị cho Nguyễn Thế Vịnh đi rèn luyện, tức là đi học tập, cải tạo, giáo dục lại …v.v… như ông Nông Đức Mạnh đã trả lời với Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trên. Bất chấp nguyên tắc Đảng, điều lệ Đảng và chỉ thị 37 của bộ chính trị về tiêu chuẩn đưa vào Trung ương Đảng khoá Xi, đề bạt lên trung tướng thứ trưởng bộ Quốc phòng, nay đưa vào uỷ viên TW Đảng khoá XI. Bất chấp nhiều đơn tố cáo công khai của trung tá Vũ Minh Trí, một đảng viên trẻ tuổi, một sĩ quan nằm trong cơ quan tham mưu của Tổng cục II do Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng cục trưởng về nhiều tội trong công tác điều hành tình báo quân sự về chiến lược, chiến thuật, vi phạm pháp luật nhà nước và những quy định của Đảng uỷ quân sự TW và Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ quân sự TW và Vũ Minh Trí hoàn toàn chịu trách nhiệm đơn tố cáo. Sau khi nghiên cứu các nội dung đơn tố cáo của Vũ Minh Trí, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư khẩn cấp đến Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dụng và tập thể Bộ Chính trị, uỷ viên TW Đảng khoá X, tự tay viết chữ còn run run gửi cho các Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười của các khoá trước yêu cầu các đồng chí ý kiến với Tổng bí thư, Bộ Chính trị khoá X làm sáng tỏ về Nguyễn Chí Vịnh mà đơn tố cáo của trung tá Vũ Minh Trí đã nêu. Đại tướng xác định trung tá Vũ Minh Trí là một sĩ quan, một đảng viên trẻ rất dũng cảm đã kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng ở ngay trong nội bộ của Tổng cục II nêu đích danh là Nguyễn Chí Vịnh. Trong đơn của trung tá Vũ Minh Trí có đoạn ghi rất rõ “…Nguyễn Chí Vịnh đã từng nói cho các sĩ quan Tổng cục II biết là Nguyễn Chí Vịnh đã bỏ Nông Đức Mạnh Tổng bí thư và một số ủy viên bộ chính trị của Đảng CSVN vào túi của Nguyễn Chí Vịnh ”. Ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu Tổng bí thư, Bộ Chính trị, Trung Ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Đảng uỷ quân sự TW làm sáng tỏ, kết luận xử lý Nguyễn Chí Vịnh và đơn tố của trung tá Vũ Minh Trí là có cơ sở, có chứng cứ, tài liệu, nhân chứng, vật chứng nhưng đều bị bác bỏ. Ngược lại, Nguyễn Chí Vịnh là bị đơn trở thành một chánh án ở trong Đảng, chỉ đạo Đảng uỷ, chi bộ ở Tổng cục II, khai trừ trung tá Vũ Minh Trí về Đảng v.v… Đây là sự biểu hiện tột đỉnh của sự độc tài, độc đoán hết sức nghiêm trọng, bất chấp luật pháp, bất chấp điều lệ Đảng, bất chấp nguyên tắc Đảng, bất chấp chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và chắc chắn có một thế lực ma quỷ ở trong nước và ngoài nước còn cao hơn Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng mới quay 180 độ bắt buộc đưa Nguyễn Chí Vịnh vào Trung ương Đảng, đề bạt Trung tướng, thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

đ. Vấn đề trung tướng công an Trần Đại Quang khai man tuổi :
Trần Đại Quang, trung tướng, thứ trưởng Bộ công an theo TTXVN, sinh ngày 12/12/1956 và tự khai vào lý lịch trích ngang để bầu vào Trung ương đảng, bộ chính trị khoá XI cũng sinh năm 1956.

Nhưng căn cứ chứng nhận của các trường mà Trần Đại Quang đã học :

1. Học viện Nguyễn Ái Quốc có thủ trưởng chứng nhận tốt nghiệp hệ cao cấp tại chức năm 1989 đến năm 1991, có thủ trưởng ký đóng dấu xác nhận Trần Đại Quang sinh ngày 12/12/1950.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, cấp bằng tốt nghiệp Đại học ngành Luật – học giỏi, tốt nghiệp năm 1994 cũng xác nhận Quang sinh ngày 12/12/1950 ( tại tỉnh Ninh Bình), cấp bằng tại Hà Nội, ngày 31/12/1994 do thủ trưởng ký, đóng dấu.

3. Trường Đại học An ninh – Bộ Công an cấp bằng tốt nghiệp học ngành trinh sát thuộc hệ tại chức 5 năm. Đã tốt nghiệp kỳ thi 1986, thủ trưởng ký tên, đóng dấu ngày 13/12/1986 đều xác nhận Trần Đại Quang sinh ngày 12/12/1950.

Rõ ràng với chỉ 3 chứng cứ nêu trên Trần Đại Quang không thể nào không công nhận mình đã khai man năm sinh đối với Đảng. Đây là trường hợp hết sức nghiêm trọng vì nhằm mục đích là Trần Đại Quang đưa vào danh sách bầu cử Trung ương, sau đó là vào bộ chính trị, tiến lên làm bộ trường bộ công an thay Lê Hồng Anh. Tôi đề nghị, yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm sau đây làm sáng tỏ, có kết luận xử lý nghiêm minh:
1. Đối với lãnh đạo bộ công an và Đảng uỷ TW bộ công an, nhất là các vị Lê Hồng Anh, Lê Thế Tiệm, Nguyễn Khánh Toàn là bộ, thứ trưởng, bí thư thường vụ Đảng uỷ Bộ công an.
2. Các vị Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội XI, Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Chi và trường hợp Nguyễn Chí Vịnh, Trần Đại Quang có kết luận, xử lý trên cơ sở pháp luật, Điều lệ Đảng, nguyên tắc Đảng và chỉ thị 37 của Bộ chính trị.
Bầu các nhân sự ở trên vào Trung ương Đảng Khoá XI thì không thể nói là thành công rực rỡ. Đây là một sai lầm hết sức nghiêm trọng trong nội bộ Đảng của Bác Hồ, làm suy yếu và làm mất uy tín thanh danh Đảng, Bác Hồ, làm mất lòng tin của nhân dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

III. VẤN ĐỀ HIỆN TƯỢNG HỒ ĐỨC VIỆT:

Hồ Đức Việt, uỷ viên TW Đảng khóa X, uỷ viên bộ chính trị, trưởng ban tổ chức TW, phó tiểu ban thường trực tiểu ban nhân sự Đại hội XI, so với tuổi đời thì ông Việt còn trẻ, còn sung sức hơn các ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng, có trình độ học vấn và trình độ chính trị, bằng cấp có bài bản hơn. Nhưng tại sao Hồ Đức Việt lại bị đánh bật ra khỏi Ban chấp hành TW khoá XI này. Ở ghế chủ tịch đoàn của Đại hội XI, nhân dân vẫn thấy Hồ Đức Việt ngồi ung dung, miệng cười tươi lắm, lên cầm micro đọc bản thẩm tra tư cách của đại biểu Đại hội XI đàng hoàng. Sau đó, không thấy Hồ Đức Việt ở đâu cả.

Đây là một hiện tượng chưa từng thấy, ở mười mấy Đại hội Đảng toàn quốc và hơn 81 năm thành lập Đảng cho đến nay. Ở trên Mạng, nhân dân đều biết rõ còn thấy Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TW Khoá X đều nhất trí cao đưa Hồ Đức Việt để tái cử cương vị cũ. Một Đại hội Đảng toàn quốc mà để xảy ra một việc tầy trời như thế mà Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mà còn nói là Đại hội thành công rực rỡ về nội dung và nhân sự. Nay xảy ra chuyện tầy trời đánh gục Hồ Đức Việt trước thềm bầu Ban chấp hành TW Đảng khoá XI xuống vực thẳm mà nhân dân, ai ai cũng thấy cái nội bộ của Bộ chính trị và Ban chấp hành TW Đảng khoá X, nhất là các vị Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã dấn thân cao độ vào con đường độc đoán, độc tài, phá huỷ tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xoá bỏ điều lệ Đảng, nguyên tắc Đảng và Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị khoá X…. Đây là sự mất đoàn kết hết sức siêu nghiêm trọng ở nội bộ Đảng của Bác Hồ.

2. Về bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng, tôi kiên quyết chất vấn ông về số tiền hơn 40 tỷ đồng Việt Nam đã xây dựng nhà thờ họ “Nguyễn Tấn” ở thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Số tiền này ông Dũng phải giải trình cụ thể và thành khẩn cho toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam biết rõ. Lúc này, ông mới làm phó thủ tướng, lương bổng có hạn, lương vợ, lương con của ông cộng lại làm sao có số tiền 40 tỷ để xây dựng đền thờ to tướng nhất ở tỉnh Kiên Giang. Vấn đề này rất nhiều tai tiếng trong nhân dân và cả dư luận quốc tế vô cùng ? Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chánh văn phòng Chính phủ có họp báo trình bày là số tiền 40 tỷ này thuộc gia đình ông Dũng không có liên quan gì với Chính phủ. Ông Phúc nói với báo chí là không thể thuyết phục được ai. Một vị uỷ viên bộ chính trị, làm Thủ tướng Chính phủ mà Chính phủ không làm rõ về số tiền lớn như thế thì ăn nói với dân làm sao được. Tôi đã đến trực tiếp xem đền thờ này ở Kiên Giang rồi, tôi có chụp ảnh khu nhà thờ họ của gia đình ông và hỏi các cháu gái đang giữ đền thờ tại sao có xây biệt thự lớn ở bên đền thờ thì họ trả lời để khách đến ở và ăn uống…

Tôi chất vấn tiếp ông Dũng về vấn đề: Ông làm xui gia với một gia đình thành phần quan chức, tướng lãnh của chế độ cũ VNCH ở miền Nam.

Con gái ông, Nguyễn Thanh Phượng lấy chồng tên Nguyễn Hoàng, con trai của một thứ trưởng rất quan trọng trong chính quyền Mỹ Nguỵ. Anh rể của Nguyễn Hoàng tên là Thomas, là một tên CIA rất nguy hiểm. Đây là vấn đề chính trị có liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của Tổ quốc và của dân tộc ta, chứ không phải đơn thuần là quyền cá nhân của ông Dũng muốn làm xui gia với ai cũng được. Vấn đề này, ông Dũng có báo cáo với tổ chức Đảng không. Nếu có thì tổ chức Đảng nào, cá nhân lãnh đạo nào cho phép ông làm xui gia với người có vấn đề chính trị ? Đảng không cho phép bất cứ đảng viên, kể cả đảng viên lãnh đạo đi làm xui gia với người có vấn đề chính trị như lấy con tư sản, con địa chủ. Trước đây, đảng viên chúng tôi lấy vợ là con nhà địa chủ, tư sản thì lập tức tổ chức đảng phải khai trừ ra khỏi đảng ngay. Vậy ông Dũng ở cương vị uỷ viên bộ chính trị, Thủ tướng chính phủ của Đảng cộng sản thì dứt khoát không được quan hệ xui gia với người có vấn đề chính trị, nhất là đối với tổ chức CIA Mỹ, là một tổ chức rất nguy hiểm mục đích lật đổ chế độ cộng sản và xoá bỏ Đảng cộng sản ra khỏi Việt Nam, điều này chắc chắn ông Nguyễn Tấn Dũng biết rất rõ hơn ai hết.

Một vấn đề hết sức quan trọng nữa mà tôi cũng có quyền chất vấn hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Nông Đức Mạnh.

Từ ngày 23/3/2011, nhân dân ở Nha Trang đọc ở trên mạng Wilklaes và báo chí ở Nauy, Thuỵ Sĩ, Cay Man Islands đưa tin, có đầu đề lớn như sau: “Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng được trả 150 triệu đô la Mỹ, Tổng bí thư CSVN Nông Đức Mạnh được trả 300 triệu Đô la Mỹ về khai thác Bô xít ở Tây Nguyên”.

Tôi ghi nguyên văn bản tin trên “Những chuyển ngân cho gia đình Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng chỉ bắt đầu vào cuối năm 2006 và đến tháng 6 năm 2009 thì tổng số cũng đã lên khoảng gần 150 triệu đô la. Kể từ cuối năm 2005 đã có những giao dịch chuyển ngân hàng hàng chục triệu đôla từ Trung Quốc sang các tài khoản của gia đình TBT Nông Đức Mạnh ở Thuỵ Sĩ và ở Cay Man Islands. Vào thời điểm của điện văn này là tháng 6 năm 2009 thì tổng số đã chuyển ngân lên tới gần 300 triệu đô la…”.

Tài liệu này, tôi chắc chắn các cơ quan an ninh Quốc gia – Tình báo Tổng cục II Bộ Thông tin, Ban tuyên giáo TW, bộ chính trị của Đảng ta và cá nhân 2 ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nông Đức Mạnh đã biết cả rồi. Nhân dân bình thường mà còn biết và họ đề nghị tôi chất vấn 2 ông Dũng, Mạnh làm sáng tỏ vấn đề này có liên quan đến chủ trương chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta ra sao. Tôi là một công dân, một nhà cách mạng tuổi cao có quyền chất vấn các vị. Tôi không nói xấu các vị, không vu khống các vị. Đòi hỏi của tôi vì có ý kiến của nhân dân có quyền chất vấn bất cứ ai, kể cả người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta. Ở các nước tư bản kếch xù, giàu có nhất, lớn nhất và Nhà nước có chế độ quân chủ lập hiến như Mỹ, Ý, Đức, Pháp, Thái Lan, Nhật Bản v.v… và v.v… họ có một toà án hiến pháp của Quốc hội có quyền lôi đầu kể cả nguyên Tổng Thống, Thủ Tướng, bộ, thứ trưởng, thị trưởng các thống đốc bang có nghi vấn về tham nhũng, về chính trị, kể cả sinh hoạt về tình dục (như vụ ông Thủ tướng Ý) ra trước toà để thẩm vấn. Nhưng ở Việt Nam ta thì không có một toà án tối cao hiến pháp đó nên chỉ yêu cầu 2 ông Dũng và Mạnh tại sao từ tháng 3/2011 có trên mạng thế giới có tin liên quan có nêu tên đích danh của 2 ông là : “ông Dũng gần 150 triệu đôla và ông Mạnh gần 300 triệu đôla” như thế mà 2 ông, kể cả các cơ quan ngoại giao, thông tin v.v… không lên tiếng phản đối, còn 13 vị trong bộ chính trị khác tại sao báo chí nước ngoài không nói đến.
Vấn đề này, chỉ nhờ tổ chức minh bạch của Liên Hiệp Quốc, Cảnh sát Quốc tế, Ngân hàng thế giới, Thụy Sĩ, Nauy, Cay man Ilands thì hoạ may họ mới khui ra được số tiền tham nhũng lớn như trên. Nếu không, thì chỉ có đất, có trời, chỉ có ông Mạnh, ông Dũng, gia đình hai ông và chỉ có lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các tập đoàn Trung Quốc vào khai thác Bô-xít ở Tây Nguyên thì mới biết được.

Tháng 10/2011, lãnh đạo Trung Quốc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân có mời ông Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (Thực chất gọi sang) sang bí mật ký về khai thác Bô-xít ở 2 tỉnh Tây Nguyên. Sau đó, ông Nguyễn Tấn Dũng được thủ tướng Ôn Gia Bảo lại mời sang TQ, vì ông Dũng còn chần chờ việc khai thác Bô-xít này, cuối cùng cũng đã ký với ông Ôn Gia Bảo. Đến ông Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Quốc hội lại sang ký với Quốc hội Trung Quốc về khai thác Bô-xít mà không cần báo cáo với Ban chấp hành TW Đảng, báo cáo với Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân ta. Đến khi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát hiện, gửi thư khẩn cấp đến Bộ chính trị, Quốc hội, Ban Chấp hành TW Đảng yêu cầu phải đình chỉ cho Trung Quốc vào khai thác Bô-xít ở 2 tỉnh Tây Nguyên, đã có trên 3000 nhà khoa học, kinh tế, trí thức, nhân văn, nghệ sĩ khắp cả nước, kể cả kiều bào nước ngoài ký tập thể kiến nghị đình chỉ việc cho Trung Quốc vào khai thác ở 2 tỉnh Tây Nguyên, trong đó có nhà toán học nổi tiếng trong nước và thế giới Ngô Bảo Châu cũng có ý kiến như trên. Thế nhưng ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng bất chấp tất cả cứ tiến hành cho phép Trung Quốc vào khai thác Bô-xít ở 2 tỉnh Tây Nguyên. Lấy danh nghĩa Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra văn bản công khai về dự án khai thác Bô-xít, cho tay chân là lãnh đạo Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam cắt dự án nhỏ, tuyên bố với toàn thể đại biểu Quốc hội: “Các dự án Bô-xít không cần báo cáo với Quốc hội. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ làm đơn kiện Thủ tướng vi phạm 5 luật pháp về : môi trường, quốc phòng, an ninh …Rồi sau đó còn gửi cho Toà án tối cao và tòa án TP Hà Nội, Viện Kiểm soát tối cao… nhưng tất cả đều sợ không dám xử mặc dù có nhận đơn thụ lý vụ kiện. Hậu quả ngược lại, là Cù Huy Hà Vũ đã bị trả thù, đưa ra toà án TP Hà Nội xử theo luật rừng chớ không phải xử theo luật pháp. Vụ án này hội đồng xét xử đã vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng làm cho nhân dân và Quốc tế lên tiếng phản đối và yêu cầu thả ngay Cù Huy Hà Vũ vô điều kiện.
Nội dung tôi chất vấn, tranh luận với các vị Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng chắc chắn có động chạm đến các vị. Tôi đang ngồi chờ các vị sẽ trả thù tôi bằng nhiều hình thức, bắt giam, bỏ tù, thậm chí xử bắn, sát hại bằng nhiều thủ đoạn khác nhau đây….

Tôi tuyên bố với Bộ chính trị, toàn thể Ban chấp hành TW Đảng khoá XI và toàn thể Đảng viên, dân tộc Việt Nam và toàn thể quân đội nhân dân Việt Nam, công an nhân dân Việt Nam là lão làng Nguyễn Văn Bé này không bao giờ làm phản động, và cũng không có một tổ chức phản động nào trong và ngoài nước dám lôi kéo lão Bé này chống Đảng và chống nhà nước ta được. Bác Hồ thường dạy Đại tướng Võ Nguyên Giáp rằng: “Chú Văn ! Tất cả vì nước, vì dân”. Anh Văn, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 5 lần cho phép tôi gặp với tình anh em ruột thịt, có nói: “Chú cũng phải vì nước, vì dân, không làm việc sai trái đối với Đảng và Nhà nước do Bác Hồ sáng lập !”.

Mấy năm nay, nhà tôi ở số 9 Phan Bội Châu – TP. Nha Trang, quê hương xinh đẹp nhất của 29 vịnh trên thế giới. Tôi trang trí bàn thờ rất nghiêm trang, trân trọng một bộ lư hương, khay đựng hoa quả, bình trà bằng đồng sáng choang. Trên cao của bàn thờ, tôi đặt 2 hình cụ Nguyễn Sinh Sắc và cụ bà Hoàng Thị Loan, là cha mẹ Bác Hồ (tôi truyền thần cụ Loan đang ngồi khung dệt ở nhà gia đình Bác Hồ tại Kim Liên – tỉnh Nghệ An), bên phải, ảnh thờ bà Thanh, chị Bác Hồ, bên trái, ảnh của ông Khiêm, anh ruột của Bác, chính giữa là tấm ảnh lớn của Bác Hồ chụp từ năm 1890-1960. Bên trái ảnh của Bác Hồ, thờ ảnh của Tổng bí thư Trường Chinh, bên phải ảnh Bác Hồ, thờ ảnh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nếu đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời thì tôi chuyển ảnh đồng chí Trường Chinh vào dưới ảnh Hồ Chủ Tịch, thay vào ảnh của đại tướng Giáp để thờ. Bên dưới là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các chị của tôi và liệt sẽ Nguyễn Bé Anh, anh ruột của tôi. Tôi là đảng viên của Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam, đã nhận huy hiệu 40-50 năm tuổi Đảng. Nhưng đến ngày 03/3/2006, tôi đọc bản tuyên bố ra khỏi Đảng vì không thể sống chung với Lê Đức Anh là kẻ khai man vào Đảng năm 1938, và Đỗ Mười là người đã bảo vệ cao nhất cho Lê Đức Anh. Hai con người này đã dùng mọi thủ đoạn, hạ bệ Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và không sống chung với Nguyễn Văn Tự, uỷ viên TW Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Khánh Hoà…

Tôi dõng dạc, hiên ngang đứng trước toàn thể chi bộ Đảng ở Duy Phước 1 có 29 đảng viên ở Hội trường số 10 Bến Chợ, phường Xương Huân, TP.Nha Trang đọc bản tuyên bố ra khỏi Đảng ở trên rồi bỏ ra về, có sự có mặt của uỷ viên kiểm tra tỉnh uỷ Khánh Hoà là ông Việt và đại diện Ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ TP- Nha Trang, một số cán bộ các ban ngành của tỉnh và thành phố Nha Trang, tập thể Đảng uỷ phường Xương Huân. Sáng ngày 4/3/2006, tôi gửi toàn bộ Bản tuyên bố ra khỏi Đảng và trả lại các huy hiệu 40-50 tuổi Đảng cho Văn phòng Trung Ương Đảng ở số 1 Hùng Vương bằng fax, bưu điện phát nhanh, 2 hôm sau thì tôi nhận được giấy báo của văn phòng TW Đảng đã nhận được văn bản của cụ (các tài liệu này tôi vẫn còn giữ và văn phòng TW Đảng cũng vẫn còn lưu trữ).

Thế mà, đến 17/3/2006 (cách 15 ngày sau khi tôi tuyên bố ra khỏi Đảng CSVN), thì báo Khánh Hoà, báo của Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà đăng tin “Ông Nguyễn Văn Bé bị khai trừ ra khỏi Đảng”. Tôi lập tức viết văn bản phản đối đến thường vụ tỉnh uỷ Khánh Hoà, thành uỷ Nha Trang, Đảng uỷ phường Xương Huân, TP Nha Trang về việc làm sai trái, vô nguyên tắc, vô kỷ luật. Tôi chưa hề bị kiểm điểm trước chi bộ về những khuyết điểm gì, chưa hề biết chi bộ bỏ phiếu khai trừ Đảng lúc nào, chưa hề biết và nhận cái quyết định số bao nhiêu, do ai ký kỷ luật khai trừ Đảng với nội dung gì ? Vậy thì cái quyết định khai trừ Đảng không có giá trị với tôi và sai nghiêm trọng về điều lệ Đảng, khai trừ ông ngoài Đảng.

Tôi tuyên bố một lần nữa: “Nguyễn Văn Bé chỉ có tuyên bố ra khỏi Đảng ngày 3/3/2006 chứ không hề bị khai trừ ra khỏi Đảng”.

Dù tuyên bố ra khỏi Đảng nhưng Nguyễn Văn Bé vẫn giữ phẩm chất, đạo đức và sức chiến đấu của người Đảng viên Cộng sản mà Bác Hồ đã rèn luyện, dạy dỗ tôi suốt hơn 66 năm làm Cách mạng cho đến nay. Trái tim tôi vẫn giữ được bản chất tốt đẹp của người Đảng viên cộng sản chân chính. Đã từng ở trong Đảng hơn nửa thế kỷ là thời gian quá dài cả đời người tôi.

Không có lý do gì mà tôi làm phản động chống Đảng và Nhà nước của Bác Hồ xây dựng lên. Nhưng tôi vẫn giữ vững kiên cường bất khuất chống ngoại xâm và chống một số cán bộ lãnh đạo cao cấp mang danh Đảng làm những điều trái với Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Đảng. Một nhóm lãnh đạo muốn thâu tóm quyền hành thanh toán lẫn nhau trong nội bộ, gây chia rẽ làm suy yếu Đảng của 3 triệu 6 đảng viên. Họ bí mật bán đất ở đất liền, trên hải đảo cho Trung Quốc. Họ hầu như khiếp sợ để Trung Quốc bắt giết ngư dân VN, tịch thu tàu thuyền, ngư cụ, đánh đập tra tấn và đòi tiền chuộc làm cho ngư dân VN khốn đốn, khổ cực, vì thế đẩy người dân lao động vào cảnh vợ mất chồng, con mất cha, cha mẹ mất con. Thế nhưng họ không bao giờ tuyên bố phản đối mà cứ to tiếng cái gọi là “16 chữ vàng – 4 tốt” gọi tàu Trung Quốc là tàu lạ, binh lính Trung Quốc là người lạ, đưa phát thanh viên Bộ ngoại giao VN cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc: “Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, chúng tôi có đầy đủ chứng cứ, đề nghị Trung Quốc kiềm chế…vv và vv…”

Tôi kiến nghị:

1. Ba vị Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn Chi muốn cho toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân lấy lại lòng tin yêu thì nên suy nghĩ lại và mạnh dạn khuyên ba đứa con của mình hãy ra khỏi TW Đảng để làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh thật sự.

2. Phải nghiêm khắc giữ kỷ cương của Đảng và Pháp luật Nhà nước ta, phải xử lý Nguyễn Chí Vịnh, bắt phải rút lui ra khỏi Ban Chấp hành TW Đảng, cách chức thứ trưởng Bộ quốc phòng và huỷ bỏ cấp bậc Trung tướng của anh ta.

3. Phải xử lý nghiêm khắc ông Trần Đại Quang, bắt rút ra khỏi Ban chấp hành TW Đảng, Bộ Chính trị, không đề bạt Bộ trưởng bộ công an.

4. Ban chấp hành TW Đảng và Bộ chính trị khoá XI tổ chức kiểm điểm các vấn đề tôi nêu trên có liên quan đến ông Mạnh, ông Dũng và ông Trọng.

Ký tên
                                                                                  Nguyễn Văn Bé – 88 tuổi (Giáp Tý)
- Cán bộ Cách mạng lão thành tiền khởi nghĩa
- Chiến sĩ 23/10 chiến đấu suốt 101 ngày đêm chống thực dân Pháp xâm chiếm lần thứ hai (23/12/1954 – 1/2/1946), ngày 27/1/1946 Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào Nha Trang trực tiếp thị sát và chỉ đạo cho lãnh đạo tỉnh, chỉ huy và các chiến sĩ mặt trận.
- Chiến sĩ thi đua ,Dũng sĩ diệt Mỹ 1965-1968
- Chủ tịch Hồ Chí Minh tự tay ký tặng Huân chương kháng chiến 3 chống thực dân Pháp, đây là vinh dự rất lớn đối với cuộc đời tôi
- Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng.
Nhà ở hiện nay : Số 9 đường Phan Bội Châu, TP Nha Trang
- Điện thoại số : 01.268.181.980

baotoquoc.com

No comments:

Post a Comment