 NS Tô Hải - Mấy tháng 
nay, cái khoái thứ 2 của tớ ngày càng mất dần theo 3 cái khoái đã đi… 
“tiêu” từ cả mấy năm trước. Tối nào cũng trằn trọc… Càng có nhiều tin 
tức, càng thêm thắc mắc, băn khoăn, trằn trọc…Chợp mắt đi được một lúc 
thì lại gặp đủ thứ mộng mị, những chuyện ở đẩu ở đâu mà ở cái tuổi tớ, 
mấy anh già U90 hầu hết đều… kệ mẹ sự đời ! Mà toàn là những giấc mơ kết
 thúc nửa vời, chưa đi đến đâu… Còn lại thì toàn là… ác mộng ! Kiểu kết 
thúc tớ bị… treo cổ (!) như tớ đã viết trong entry “Giấc mộng kinh 
hoàng”.
NS Tô Hải - Mấy tháng 
nay, cái khoái thứ 2 của tớ ngày càng mất dần theo 3 cái khoái đã đi… 
“tiêu” từ cả mấy năm trước. Tối nào cũng trằn trọc… Càng có nhiều tin 
tức, càng thêm thắc mắc, băn khoăn, trằn trọc…Chợp mắt đi được một lúc 
thì lại gặp đủ thứ mộng mị, những chuyện ở đẩu ở đâu mà ở cái tuổi tớ, 
mấy anh già U90 hầu hết đều… kệ mẹ sự đời ! Mà toàn là những giấc mơ kết
 thúc nửa vời, chưa đi đến đâu… Còn lại thì toàn là… ác mộng ! Kiểu kết 
thúc tớ bị… treo cổ (!) như tớ đã viết trong entry “Giấc mộng kinh 
hoàng”.
Vậy mà hôm vừa rồi cố tìm cái
 ngủ trong việc theo dõi một trận bóng giao hữu mà biết trước sẽ chán 
phè trên Sopcast giữa tuyển Pháp và Ba-Lan ,sau một bàn thắng mà Ba-Lan 
tự đốt lưới nhà thì….đội của ông Laurent Blanc ,đa số là cầu thủ da mầu 
nhập cư (chắc ông Blanc muốn chứng tỏ những điều ông phát ngôn có tính 
chất phân biệt chủng tộc chỉ là lỡ lời) chẳng làm nên trò trống gì …tớ 
thiếp đi trong giấc ngủ…Và tớ đã “sống”được trong một giấc mơ mầu hồng 
sướng ơi là sướng!
Tớ mơ thấy mình được mời đọc các “đơn đặt hàng” tại cuộc họp đầu tiên của Quốc Hội Khóa XIII !!!
….Một
 chiếc com-măng… ca (có lẽ vì cả đời tớ chưa từng biết đến các thứ 
limousine đời mới thế nào nên không mơ tới được) đỗ xịch trước tòa nhà 
quốc hội (cũ)…Người lái xe mở cửa mời tớ xuống .Ngước nhìn lên thì…quái 
lạ sao cái thằng Bảo Tân ,đồng khóa Lục Quân Trần Quốc Tuấn với tớ và 
trung tướng Nguyễn Quốc Thước ,chết từ năm nảo năm nào bỗng dưng “hiện 
hình” về làm tài xế cho tớ (!?) Vẫn cái giọng Huể kiểu “mệ”,con cháu nhà
 Nguyễn ,nói cứ như ra lệnh ;“Phải thêm bằng được cái chuyện Tầu bắt Ta 
bỏ cái tên của trường võ bị .Phải lấy lại tên Trần Quốc Tuấn cho Trường 
của chúng ta hôm nay hè!”…Hai người đầu tiên ra đón tớ lại chính là hai 
ông Nguyễn Khoa Điềm và Đào Duy Quát ,hai vị “to” nhất một thời trong 
Ban Tuyên Giáo T.Ư….đã từng “xin” bản tham luận “bom tạ” của tớ “Tất cả 
chỉ vì vô văn hóa âm nhạc” để về “nghiên cứu”sau khi đã nghe tớ đọc tại 
Đại Hội Nhạc sỹ lần thứ…mấy tớ cũng chả nhớ nữa .Lại vẫn câu nói như xưa
 “Lâu nay ,bận bịu quá ,không có thời giờ nghiên cứu những vấn đề chính 
đáng Bác đặt ra “ Tớ ớn mấy ông này quá nên chẳng thèm trả lời ,cứ xăm 
xăm bước lên 9 bậc thềm vào thẳng hội trường ,chẳng cần gậy chống ,chẳng
 thấy cột sống kêu đau…Tớ đã trở lại cái thằng Tô Hải những năm 80-90 
dám nói ,dám làm những gì mà nhiều người cho là thằng này “liều mạng” 
thật….
Cuộc họp sắp bắt đầu ….Nhìn 
lên chủ tịch đoàn…Vẫn mấy ông bà mà cả nước ,cả thế giới nhẵn mặt ,thuộc
 tên,.. gấp ngàn vạn lần các siêu sao thế giới và trong nước nhờ tần số 
xuất hiện trên màn hình nhỏ …
Có điều
 lạ là ;ngoài những gương mặt lạ lẫm chưa từng gặp ,tớ lại thấy có cả 
những người …không có trong danh sách trúng cử quốc hội lần này ? Có cả 
ông bạn Quốc Thước với quân phục chỉnh tề ,có lon cờ đỏ đóng khung với 
hai sao vàng.Xung quanh Thước là….quái lạ! Ở đâu ra toàn các “bạn tử 
sỹ”đã hy sinh từ những ngày kháng chiến đầu tiên ở Hải Phòng rồi toàn 
quốc năm 1946 đến những người đi chiến đấu suốt từ Cánh đồng Chum tới 
Prây-Veng, từ biên giới 6 tỉnh năm 78 tới Trường Sa năm 88….!
Những
 gương mặt tớ còn in sâu trong trí não.Vẫn trẻ trung ,hùng dũng như ngày
 nào .Tớ chỉ kịp điểm danh những… Nguyễn Sơn Lâm ,Phó bá Hùng ,Phó Kỳ 
Năng ,Hoàng Dũng ,Đăng Ích ,Khổng Tước ,Đặng bá Niên ,Nguyễn Xiêm ,Trịnh
 Minh Quát ,…thì chuông reng liên hồi.
Trên
 chủ tịch Đoàn ,vẫn cái giọng nhẹ nhàng ,nụ cười nửa miệng của ông Trọng
 “Xin phép đại biểu cho cuộc họp bắt đầu !”Và ông Trọng giới thiệu chị 
Phóng ra đọc danh sách những người đủ tư cách đại biểu Quốc Hội khóa 
XIII lần này…Chị Phóng vừa ì ạch bước đến bàn đặt micro thì….bỗng ồn ào 
nổi lên tứ phía :Một giọng nói rất mới lạ từ dưới hội trường vọng lên :
-Tôi
 đề nghị trước khi làm việc phải cho bổ xung về những cái tên không đủ 
tư cách mà chúng tôi ,đã vừa dựa vào dân ,vừa dựa vào các cơ quan chức 
năng mới phát hiện là gian lận bằng cấp và giầu có một cách bất bình 
thường.. .
Rồi ông này rút ra một tập
 giấy… cứ như thế mà đọc một lô một lốc những cái tên tiến sỹ ,thạc sỹ 
,cử nhân dỏm ,thạc sỹ mua bằng ,tiến sỹ không một chữ ngoại ngữ ,thậm 
chí cử nhân nhưng chưa học hết lớp 10 !...
Đang
 “thẳng thắn” ,”mạnh dạn” ,”thật sự” phát huy dân chủ thì Reng! Reng 
!Chủ tịch đoàn cắt lời rồi loa….câm tịt!...Ông “Trọng-không-có-gì-mới” 
vẫn dịu dàng như xưa :”Xin đại biểu hãy gửi văn bản cho Ban kiểm tra 
thường trực Quốc Hội khóa tới “, …để dành thời gian cho nhiều việc quan 
trọng sắp phải bàn..”
Ồn ào ,mất trật tự, ….chuông reo,... tiếng nói đan xen ,tức bực…giận dữ ,hòa hoãn ,phản đối, đủ loại …bỗng dưng im bặt :
Nhìn
 lên diễn đàn ,tranh lấy micro của chị Phóng ,một ông già ,chống gậy 
,râu tóc bạc phơ như một ông Tiên bỗng xuất hiện ,giọng nói đanh thép 
,sang sảng như Kim Siêu Quần trong vai Bao Công, tuyên bố :
“Tôi
 lên đây ,thay mặt tất cả những đại biểu quốc Hội từ khóa I đến giờ ,kẻ 
chết ,người còn… xin phép được Quốc Hội coi như một đại biểu của một tập
 thể đại biểu đã qua đời đến chào mừng như các đoàn thể Thanh Niên 
,Thiếu Nhi Thủ đô đến dâng hoa lên Quốc Hội . và để xin bầy tỏ một vài ý
 kiến ngắn gọn ,mà theo chúng tôi: KHÔNG CÓ NÓ LÀ BƯỚC ĐI CƠ BẢN THÌ MỌI
 CHUYỆN TRANH CÃI GÌ RỒI CŨNG… “CU NHƯ NGUYỄN” …Có tiếng nói ông Trọng 
vừa cất giọng :Đề nghị…”.thì lập tức ào ào từ phía Hội trường những 
tiếng hô “Để cụ già nói !“Hãy lắng nghe cụ già !” ,”Phản đối bịt miệng 
dân! ” …Ung dung ,tự tại ông già tiếp tục ,giọng sang sảng cả hội trường
 :
Trong tình hình đất nước chúng ta 
đang gặp vô vàn khó khăn về kinh tế ,chính trị ,văn hóa xã hội bọn bành 
trướng đế quốc Hán tộc đang ngày một công khai gặm nhấm ,xâm thực để 
tiến tới nuốt chửng nhẹ nhàng non sông ta ,chửi bới chúng ta là đồ vô ơn
 ,thậm chí công khai hóa cả kế hoạch đánh chiếm nước ta làm mấy bước và 
cố tình gây sự để lên án chúng ta đã xâm phạm “biển lưỡi bò” của chúng 
và nhử chúng ta vào một cuộc chiến mà chúng chắc mẩm sẽ thắng chúng ta 
trong chớp nhoáng…. Vậy mà ,cho tới giờ có rất nhiều vị lãnh đạo cao 
nhất ,những vị tướng đã bị Đặng Tiểu Bình dạy cho mấy bài học ,vẫn im 
hơi lặng tiếng .Nếu có ai đó nói gì thì vẫn “kiên trì đường lối thương 
thuyết” , “đối thoại hai bên”,thậm chí có người cộng sản còn luyến tiếc 
phàn nàn “Cùng là đồng chí với nhau sao không thể nhìn nhượng nhau để kẻ
 thù chung có lợi !?
Hơn lúc nào hết ,
 lúc này phải là lúc cơ quan quyền lực cao nhất nước Việt Nam ra một bản
 tuyên bố chính thức với toàn thế giới ,MỘT BẢN TUYÊN BỐ ĐÓNG DẤU QUỐC 
HỘI KHÓA XIII.
1-/Kể từ hôm nay ,nước
 Việt Nam sẽ hủy bỏ 4 phương châm và 16 chữ vàng đối với bọn bành trướng
 Bắc Kinh và thống nhất trở lại với nghị quyết “Bọn bành trướng Bắc Kinh
 là kẻ thù nguy hiểm nhất”.
2-/Để 
khỏi lẫn lộn bạn thù trong khái niệm cũng như trong hành động thực tế 
,kể từ nay ,Quốc Hội kiến nghị đổi tên Đảng cho khỏi giống cái Đảng cộng
 sản giả vờ của bọn bành trướng mà sự thật thì Đảng ta đã thay đổi từ 
hình thức đến nội dung từ lâu rồi .Vậy được sự ủng hộ của toàn dân ,toàn
 Đảng ,đây là cơ hội ngàn năm có một để Ta tuyên bố công khai ,khỏi phải
 đứng chung hàng ngũ với 3 cái Đảng cộng sản đầy tai tiếng còn sót lai ở
 thế kỷ XXI này.
3- Ừ hừm!…Cũng nhân 
cái đà này Quốc Hội cũng kiến nghị đổi luôn tên nước , cắt luôn cái đầu 
“cộng hòa xã hội chủ nghĩa” rất …Tầu đi ,không “xã hội chủ nghĩa kiểu 
Trung Quốc” hoặc “xã hội chủ nghĩa kiểu Việt Nam” gì xất vì thực tế Việt
 Nam ta ngoài những tập đoàn kinh tế của Đảng-Nhà Nước đang đầy sâu rất 
cần bắt ra, có cái gì là xã hội chủ nghĩa nữa đâu mà cứ để cái định 
hướng đó trở thành nơi phát triển sâu bọ nhung nhúc đến nỗi bắt không 
xuể .
Mà có bắt thì cũng chỉ bắt nổi mấy con sâu nhỏ xíu như Huỳnh Ngọc Sỹ với cái án nhẹ hều chứ đã có con sâu nào dựa cột đâu !
Đặt
 tên nước ,tên Đảng thế nào thì xin Quốc Hội thảo luận nhưng tôi xin lưu
 ý một điều :Đừng bắt chước Tầu :Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa mà đặt Cộng
 Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam .Tên như thế là ….”anh-co-rếch”! (ông già
 bỗng dưng bung ra một tính từ Pháp – incorrect) về nội dung cũng như về
 văn phạm .Không ai khẳng định một chủ nghĩa lên trên đầu tên nước kiểu 
Cộng HòaTư Bản chủ nghĩa Pháp hay Quân chủ lập hiến Anh…bao giờ .
Hừm…hừm
 !Tôi chỉ xin có ba câu đề nghị như thế .Nó ngắn gọn ,đơn giản nhưng từ 
ba vấn đề này ,nếu quí vị giải quyết đến nơi đến chốn ,không còn úp úp 
mở mở không bị há miệng mắc quai như thời chúng tôi còn làm đại biểu 
quốc hội thì mọi sự thảo luận ,mọi đòi hỏi dân chủ ,mọi tu chính hiến 
pháp ,mọi đường lối đối nội ,đối ngoại sẽ lần lượt được giải quyết .Bằng
 không thì có trăm ý kiến phản biện ,có ngàn đơn đặt hàng tâm huyết của 
ông bạn chiến đầu đồng hương của tôi cũng chỉ là….vô ích vì tất cả đã 
được quyết định từ đâu đó là :“nguyễn y vân” hoặc “cu như nguyễn”!Xin 
hết !
Trong không khí ồn ào ,trong 
tiếng hoan hô ,vỗ tay vang dội ,nhìn lên chủ tịch đoàn đang hội ý bất 
lực ,ông Tiên bỗng….biến mất trong một làn khói như trong phim đánh võ 
Tầu .
Tớ đang phân tán không hiểu tại
 sao cái ông Tiên già này lại biết gọi trúng tên tớ ,lại còn gọi tớ là 
đồng hương đồng khói nữa thì sau lưng tớ có tiếng gọi Tô Hải ! Ngước mắt
 nhìn lên thì lão Tiên già đang vừa gỡ tóc ,gỡ râu và trước mặt tớ một 
người chết quen thuộc :Trần Độ!
Thì 
ra Trần Độ người cùng làng ,cùng huyện ,cùng tỉnh “Thái đói” của tớ đây 
rồi .Anh trở về không còn là vị tướng ,là phó chủ tịch Quốc Hội năm xưa 
mà là một vị tiên của Sự thật nói ra những điều quá sớm nên mất sạch tất
 cả thành tích và quyền lợi năm xưa .Anh chỉ nói có một câu :Tô Hải hãy 
tiếp tục những gì mà tớ với Huy Du đã đàm đạo hôm ngủ ở nhà cậu và tớ đã
 viết trong Nhật Ký rồng rắn….Không lo bị như tớ ngày xưa đâu .Thời cơ 
đã đến để nói lên tiếng nói của người dân đã quá chán ngán với cái lũ 
sâu mọt hại dân này rồi !Thôi !Tớ phải về kẻo anh em lo…Trần Độ đưa bàn 
tay còn lấm đầy bụi đất ra bắt tay tớ .Tớ vừa chìa tay ra định mở miệng 
giữ anh lại tâm sự một đôi điều ‘Đừng đi vội ….!” Thì ….
Có
 tiếng hốt hoảng của bà xã : “Đi đâu ?Ai đi ?...Laị mằm mơ nữa rồi !Ác 
Mộng gì mà tay anh đập vào em muốn gãy cả xương sống như anh đây này!
Thế là vụt tan giấc mơ …hồng hiếm có .!
Lạy
 giời ! Chỉ 1/10 giấc mơ này thành hiện thực cũng đủ làm tớ sống đến 
tuổi 90,100 và tiếp tục “đặt hàng” cho một Quốc Hội thật sự dân chủ 
,thật sự là QUYỀN LỰC CAO NHẤT NƯỚC .
Liệu là giấc“mơ hồng” hay… "giấc mơ huyền” đây các bạn?
Nguồn : Blog Nhạc sỹ Tô Hải
 
 
No comments:
Post a Comment