Nước Việt Nam! Con
yêu Tổ Quốc VN, và hiến mình cho Tổ Quốc thân yêu…”: đó là ý và lời của
Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận, người mà hiện nay Giáo
Hội Công Giáo đã mở án phong Thánh cho Ngài. Gọi là “mở án”, nhưng đó
chỉ là trình tự phải làm cho đúng thủ tục quy định, còn với lòng đạo
đức, gương dấn thân phục vụ, và sự thánh thiện, tốt lành thể hiện trong
cuộc đời tại thế của Ngài, thì chúng ta có quyền tin rằng Ngài đã là
Thánh, Ngài đang ở bên Chúa.
Câu nói đầy tâm tình yêu mến chân thành và
thâm sâu trên của Đức HY Thuận, đã là CHỦ ĐỀ cho buổi thắp nến cầu
nguyện “Vì Tổ Quốc Đang Lâm Nguy”, do dòng Chúa Cứu Thế SG tổ chức chiều
ngày 4 tháng 6 năm 2011, tại nhà thờ DCCT , số 38 đường Kỳ Đồng SG, với
số giáo dân tham dự hàng ngàn người, trong đó có chúng tôi.
Tôi
đã nhiều lần được tham dự những buổi cầu nguyện cho Giáo Hội, cho dân
oan, cho Công Lý- Hòa Bình tại đây, nhưng lần này, tôi bị xúc động mãnh
liệt, vì đây là buổi cầu nguyện cho Tổ Quốc đang lâm nguy, bởi sự xâm
lấn ngang ngược của quân Trung Cộng. Cụ thể là ngày 26 tháng 5 năm 2011,
tàu chiến của bọn chúng đã dám xông vào lãnh hải VN, chỉ cách bờ biển
Đại Lãnh có hơn một trăm hải lý, để phá hoại tàu thăm dò dầu khí của ta;
rồi vài ngày sau đó, chúng lại rượt đuổi các tàu cá của ngư dân tỉnh
Phú Yên, cũng ngay trong lãnh hải của VN, được quốc tế công nhận!
Mở
đầu mỗi buổi cầu nguyện, thường là giáo dân tham dự được xem một đoạn
phim, minh giải cho chủ đề hay lý do của lần cầu nguyện đó. Màn hình vừa
sáng lên, là một dòng chữ thật ấn tượng đập vào mắt người tham dự: “CON
CÓ MỘT TỔ QUỐC: NƯỚC VIỆT NAM…”! Một lời nhắc nhở, và là lời kêu gọi
tình yêu nước, trách nhiệm bảo vệ non sông của mỗi người con VN, đối với
đất nước thân yêu do tiền nhân để lại, với bao công lao xây dựng, giữ
gìn! Kèm theo hình ảnh về quê hương xinh đẹp được chiếu lên, là bài hát
“Con có một Tổ Quốc”(1) được soạn theo lời thơ của Đức cố HY Thuận, với
tiếng hát đầy tâm tình của ca sĩ Khánh Ly, làm đổ nhiều dòng lệ của GD
tham dự. Và tôi giật mình thảng thốt, khi trên màn ảnh chiếu lên hình lá
cờ VN màu vàng với ba sọc đỏ, tượng trưng cho dân tộc Việt ở 3 miền
Bắc, Trung, Nam, cùng chung dòng máu đỏ, da vàng, màu cờ đã bị mất đi
trên bầu trời Việt, từ khi miền Nam rơi vào tay CS! Liền sau đó, là thấy
xuất hiện các chiến hạm của quân đội VNCH chống xâm lăng trong trận
chiến bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, với hàng loạt phi đạn bay tới tấp về
phía tàu Trung Cộng đang lấn chiếm lãnh hải VNCH ( lúc đó đất nước bị
chia đôi, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ VNCH). Tôi tràn
nước mắt vì một sự so sánh vụt nảy ra trong đầu: Cũng là chính quyền, có
trách nhiệm trên non sông tổ quốc, tại sao khi vừa thấy quân thù xâm
lăng xuất hiện thì các chiến sĩ VNCH, tuy lực lượng không thể sánh với
Tàu, đã phản ứng rất nhanh, nã đạn vào quân thù để bảo vệ quê hương,
trong khi chính quyền VC lại cắm tăm cúi đầu để giặc vào tận nhà phá
hoại, mà không thể giáng cho nó một trận đòn, dù chỉ là vài quả pháo,
hay cho máy bay cất cánh xua đuổi quân cướp nước, trong khi tàu Bình
Minh 2 của VN cũng có 3 tàu đi theo bảo vệ? Bảo vệ cái gì mà lại trơ mắt
ra nhìn chúng xâm phạm lãnh hải, điềm nhiên cắt cáp của tàu nhà? Ngay
cả những chuyên gia nước ngoài có mặt trên tàu cũng phải bức xúc phát
biểu với báo chí: “Thật ngang ngược! Không thể chấp nhận được…!” trong
khi lực lượng bảo vệ thì trơ mắt nhìn, chắc là với vẻ khiếp đảm! Còn
chính quyền CS thì câm lặng, chỉ có tiếng “rên rỉ” đáng khinh bỉ và đáng
xấu hổ vì hèn nhược của kẻ hữu trách, qua cái “loa rỉ Phương Nga”, phát
ngôn viên nhà nước CSVN, rằng “TQ ngang ngược vi phạm chủ quyền không
thể chối cãi của VN”? Có “chủ quyền không thể chối cãi” mà chịu để như
thế à? Ai yêu nước? Ai bảo vệ Tổ Quốc? Thì mọi người đã thấy rõ! Chính
vì thế, tôi không khỏi ngậm ngùi nuối tiếc một chế độ tự do, với những
con người giàu lòng yêu nước và đầy tinh thần trách nhiệm, đã không còn
nữa, để cho kẻ bất nhân quản cai đất nước, rồi chúng đem bán cả tổ quốc
cho quan thày tham tàn TQ! Chúng cắt đất đổi cho kẻ thù để lấy tiền, lấy
quyền! Khi TQ xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974, thì lúc đó Hoàng Sa
thuộc lãnh thổ của VNCH ở miền Nam, thế mà thủ tướng CS Phạm văn Đồng
dám ký xác nhận của TQ! Hắn giải thích với những người đồng đảng khi họ
thắc mắc về hành vi bán nước của hắn: “Thà để HS cho người anh em TQ,
còn hơn là nó thuộc về ‘kẻ thù’ VNCH”, nên ngày giờ này chúng há miệng
mắc quai, mà cũng không cho phép người dân Việt là chủ nhân chính thức
của đất nước, được thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ non sông! Chế độ CS
luôn nói rằng “dân tộc VN là một dân tộc anh hùng trong việc dựng nước
và giữ nước!”. Đúng là vậy, nhưng đối với những kẻ độc tài, độc quyền và
tham lợi triệt để hiện nay, thì đồng tiền là trên hết, “ngai vàng, ghế
ngồi” là trên hết! Và để bảo vệ quyền lợi ấy, họ đã ngang nhiên bán đất,
rước ma về dày mồ, và dùng tà quyền tàn bạo để bắt bớ, cầm tù, đầy ải
những người yêu nước, muốn dấn thân cho quê hương, cho đồng bào! Hàng
trăm người yêu nước phản đối ngoại xâm, bênh vực dân oan, đang bị cầm tù
và hành hạ, cụ thể như anh Điếu Cày, anh Ba SG, LS Định, Tiến Trung,
Duy Thức, Thăng Long, GS Minh Hoàng, Thanh Nghiên…, và mới đây, hàng
loạt mục sư, dân oan bị xử bất công, phải lãnh những án tù thật khốn
nạn, do lũ Việt gian bán nước, tay sai của Tàu, như vụ xử 7 người yêu
nước ở Bến Tre mới đây về tội “phản động, chống chính quyền”, vì họ lên
tiếng nói HS, TS là của VN. Như thế theo chúng thì HS, TS phải là của
Tàu?! Và đặc biệt là vụ án phi nghĩa, phi pháp, bất công dành cho LS yêu
nước Cù Huy Hà Vũ, đã khiến mọi người, mọi giới, kể cả những đảng viên
CS lão thành còn tâm huyết, cũng phải bức xúc, phản đối! Điều đó đã nói
lên sự bất chính, gian tà của một đội ngũ lãnh đạo bất nhân hiện tại,
gồm bọn độc tài chóp bu, được hỗ trợ bởi những kẻ “ăn theo”, hay ngu
muội làm nô lệ tiền bạc, chức danh, khiến chúng cam tâm giắt giặc vào
nhà, phá vỡ non sông, giết chết cả thế hệ hiện tại và những thế hệ tương
lai, khi chúng làm theo lệnh của bọn tham tàn Bắc Kinh!
Tổ
Quốc lâm nguy! Làm sao chúng ta có thể ngồi yên mà nhìn quân thù chuẩn
bị dày xéo quê hương, giết hại đồng bào ruột thịt, như chúng đã từng làm
trong những thời Bắc thuộc kéo dài hàng ngàn năm trước đây? Thù trong,
giặc ngoài, đất nước thì tan hoang, dân tình khốn khổ! Phải làm sao đây
hỡi những người còn có thể cất tiếng nói? Chúng ta đành bám lấy Chúa,
cậy trông vào Chúa thôi!
Laỵ Chúa từ
nhân, Chúa đã ban cho chúng con một Tổ Quốc, một giải giang sơn VN xinh
tươi, được tô bồi bằng bao máu lệ của tiền nhân anh dũng, giờ đây chúng
con cúi xin Chúa hãy thương tình bảo vệ quê hương, dân tộc chúng con.
Dân con yếu đuối, nghèo nàn, lại phải đứng trước nanh vuốt của kẻ thù
xâm lược tàn bạo như loài dã thú, và bao người “anh em” nhưng cũng chỉ
thương chúng con bằng môi miệng, sẵn sàng vì lợi riêng mà đá chúng con
vào tay kẻ thù! Chúa ơi! Nếu Chúa mà bỏ chúng con, thì ai sẽ thương bảo
vệ chúng con? VN đã đau khổ quá nhiều, quá lâu rồi, Mẹ Maria ơi! Mẹ đã
hứa cứu giúp chúng con, xin Mẹ hãy ra tay sớm, kẻo những đứa con khốn
khổ này không còn sức chịu đựng nữa! Còn đâu một giải giang sơn hoa gấm
hình chữ S bên bờ đại dương, với những đứa con VN hiền hòa, yêu chuộng
tự do, công lý này nữa, nếu mẹ bỏ quên chúng con?!
Nhiều
người tham dự Thánh lễ cầu nguyện này, cũng như tôi, bị chìm sâu trong
khổ sầu uất hận, với những hàng nước mắt đang bị quệt ngang! Nhưng mọi
người đều tha thiết trong lời nguyện xin: xin cho quê hương VN sớm thoát
cơn nguy nàn, cho đồng bào VN mau được an vui, no ấm, cho các TÙ NHÂN
LƯƠNG TÂM sớm thoát cảnh tù đầy oan khuất, cho Tổ Quốc sớm hồi sinh, cho
anh linh những người đã hy sinh vì quê hương dân tộc, sớm được mỉm cười
nhìn quê hương đổi mới, cho những cảnh ngang trái, khổ đau, bóc lột, vô
đạo, vô lương tâm và vô trách nhiệm của nhiều người, không còn tiếp
diễn trên đất nước; và nhiều, rất nhiều nữa những điều tốt lành cho Việt
Nam thân yêu! Cuối cùng, là xin cho những kẻ gian ác sớm thay lòng đổi
dạ, biết tôn trọng chủ quyền đất nước của các dân tộc mà Chúa đã ban cho
họ. Xin Chúa cho những quốc gia cường thịnh, dân chủ, tin thờ Chúa,
biết mở rộng lòng để tiếp nhận, giúp đỡ những dân tộc nhược tiểu trong
việc giữ gìn chủ quyền đất nước, sự độc lập, quyền tự do của họ, để họ
có một cuộc sống bình yên, no ấm, để cả thế giới cùng chung hưởng HÒA
BÌNH, TỰ DO, CÔNG LÝ.
Đức Hồng Y
Phanxico Xavie thánh thiện, kính mến của chúng con ơi! Từ đây chúng con
sẽ quyết đi theo con đường của người, để tuyên xưng rằng: “CON CÓ MỘT TỔ
QUỐC: NƯỚC VIỆT NAM! CON YÊU TỔ QUỐC, VÀ SẴN SÀNG HIẾN THÂN VÌ TỔ
QUỐC!”. Xin Ngài nguyện cầu cùng Chúa cho VN thân yêu của Ngài, cũng là
của Chúng con, sớm đến ngày vinh quang hạnh phúc!
Có
lẽ vì muốn ngăn ngừa những sự “chẳng lành” có thể xảy đến cho nhà dòng,
và cho con chiên, nên lời cha Giám Tỉnh chủ tế vang lên thành khẩn:
“Xin chính quyền và mọi người ĐỪNG SỢ HÃI CHÚNG TÔI, vì chúng tôi chỉ
yêu Tổ Quốc, muốn hy sinh cho tổ quốc, và chỉ cầu nguyện cho Tổ Quốc
được bình an, chứ chúng tôi không làm gì nguy hại cả!”.
MAI ANH, GIÁO DÂN SG
(SG ngày 4 tháng 6 năm 2011)
(1)-Bài
hát “Con có một Tổ quốc”, lời của Đức cố Hồng Y PX Nguyễn Văn Thuận,
nhạc của linh mục Đỗ Bá Công. Bài hát rất có ý nghĩa, gợi lên lòng yêu
nước của người dân Việt Nam, cách riêng của người Công giáo. Lời ấy như
thế này:
Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu
Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm
Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khải hoàn
Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam
Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm
Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khải hoàn
Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam
Quê hương yêu quý ngàn đời
Con hãnh diện con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang
Con yêu đồng bào cần mẫn
Con yêu chiến sĩ hào hùng
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam
Con hãnh diện con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang
Con yêu đồng bào cần mẫn
Con yêu chiến sĩ hào hùng
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam
Sông cuồn cuộn máu chảy cuộn hơn
Núi cao cao xương chất cao hơn
Đất tuy hẹp nhưng chí lớn
Nước tuy nhỏ nhưng danh vang
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam
Núi cao cao xương chất cao hơn
Đất tuy hẹp nhưng chí lớn
Nước tuy nhỏ nhưng danh vang
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam
Con phục vụ hết tâm hồn
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui của đồng bào
Buồn nỗi buồn của dân tộc
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui của đồng bào
Buồn nỗi buồn của dân tộc
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam
Một nước Việt Nam,
Một dân tộc Việt Nam
Một tâm hồn Việt Nam,
Một văn hóa Việt Nam
Một truyền thống Việt Nam
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam.
Một dân tộc Việt Nam
Một tâm hồn Việt Nam,
Một văn hóa Việt Nam
Một truyền thống Việt Nam
Con có một Tổ Quốc, Nước Việt Nam.
thongtinberlin
No comments:
Post a Comment