Quốc Phùng - Sách Lược Của Trung Cộng Tại Đông Nam Á và Biển Đông
Thời gian gần đây tình hình tại Biển Đông trở nên căng thẳng và sôi động một cách khác thường. Trung Quốc công khai mang tàu tuần tra biển còn gọi là Hải Giám vào sâu trong lãnh hải các nước khu vực Biển Đông, dựa vào đường “Lưỡi Bò”, bất chấp Công Ước Quốc Tế về Luật Biển và Thềm Lục Địa (UNCLOS) 1982.
Thời gian gần đây tình hình tại Biển Đông trở nên căng thẳng và sôi động một cách khác thường. Trung Quốc công khai mang tàu tuần tra biển còn gọi là Hải Giám vào sâu trong lãnh hải các nước khu vực Biển Đông, dựa vào đường “Lưỡi Bò”, bất chấp Công Ước Quốc Tế về Luật Biển và Thềm Lục Địa (UNCLOS) 1982.
Đường “lưỡi
bò” của Trung Cộng được vạch ra từ năm 2004, dựa trên bản đồ địa chất
các khu vực có dầu hoả của các quốc gia trong vùng. Đó là lý do có những
đoạn “lưỡi bò” chạy quá sâu vào lãnh hải các nước khác, không tới 100
hải lý tính từ đất liền, như ngoài khơi tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam hay
Palawan, Philippines… Đường “lưỡi bò” được Trung Cộng chính thức công bố
vào năm 2007 và vào thời điểm năm 2011, Trung Cộng quyết lòng đem ra áp
dụng.
Sự phát triển kinh tế Trung
Quốc gắn liền với nhu cầu năng lượng. Chính những cơn khát năng lượng
này mà Bộ Chính Trị cộng đảng Trung Quốc tại Trung Nam Hải đang có những
động thái cực kỳ hung hăng, thách thức công luận và uy tín!… Trung Cộng
ngày nay giống hệt như Đức Quốc Xã trước khi mở ra Chiến Tranh Thế Giới
thứ II. Cả hai nước cùng có chủ nghĩa quốc gia cực đoan, cả hai cùng có
nền kinh tế và kỹ nghệ phát triển nên ráo riết tìm kiếm hoặc chiếm đoạt
tài nguyên và năng lượng các nước chung quanh bất chấp mọi Công Ước
Quốc Tế.
Dàn khoan khổng lồ CNOOC 981 sắp được Trung Cộng
đưa vào hải phận Việt Nam
đưa vào hải phận Việt Nam
Hitler
thời đó tin tưởng vào kỹ thuật và vũ khí tiên tiến của Đức Quốc Xã nên
rất tự tin khi phát động chiến tranh. Trung Cộng ngày nay tuy vũ khí và
kỹ thuật thua xa Hoa Kỳ nhưng cậy vào thặng dư mậu dịch và khối dân đông
đảo 1.4 tỷ người của mình. Dĩ nhiên Trung Cộng chưa đủ sức đương đầu
với Hoa Kỳ nên hành động rất bất thường và … bất nhất. Rất dể hiểu cho
những động thái bất thường này: Lãnh Đạo Trung Quốc đang có hai khuynh
hướng. Phe chủ chiến muốn nắm lấy thời cơ Hoa Kỳ đang vướng vào hai cuộc
chiến trang tại Iraq và Afghanistan nên sẽ không can thiệp khi Trung
Quốc chiếm lấy Biển Đông và uy hiếp Nhật Bản. Phe chủ hoà muốn dùng kinh
tế để gây ảnh hưởng và áp đặt chính sách lên các nước… Chẳng hạn, Trung
Cộng vừa cho tàu Ngư Chính uy hiếp Việt Nam và Philippines, xâm nhập
lãnh hải Nhật Bản gần đảo Okinawa, ngay sau đó phát ngôn viên Bộ Ngoại
Giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, lại dịu giọng tuyên bố sẽ không dùng vũ lực!
Cần
ghi nhận nơi đây, Trung Cộng rất e dè Philippines, một quốc gia dân
chủ, tuy nhỏ bé nhưng chính quyền do dân tín nhiệm bầu lên. Philipines
đã nhiều lần nộp đơn tố cáo lên Liên Hiệp Quốc hành động vi phạm lãnh
hải của Trung Cộng. Tàu Hải Giám của Trung Cộng phải rút lui mỗi khi phi
cơ Philippines xua đuổi. Dể hiểu vì trong vấn đề tranh chấp,
Philippines được Hoa Kỳ và quốc tế binh vực. Trong khi đó tàu Trung Cộng
ngang nhiên ngăn chận tàu thăm dò dầu khí của VN trước sự chứng kiến
của nhiều tàu bảo vệ của Việt Nam. Tin cho biết đội tàu bảo vệ liên lạc
thẳng về Trung Ương và Bộ Chính Trị có chỉ thị rõ ràng là “Nhẫn Nhịn!
Không được can thiệp để tránh xung đột”!!! Tại sao Việt Nam phải phản
ứng hèn mạt như vậy?
Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia chuyên nghiên cứu về các vấn đề Việt Nam tại đại học New South Wales ở Australia, nhận xét:
“Trung Quốc lặp đi lặp lại những lời phát biểu rằng khu vực tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của họ, các tàu của họ phản ứng một cách bình thường, họ không vi phạm luật quốc tế, và rằng họ muốn giải quyết mọi việc trong hòa bình, nhưng thực tế họ không làm gì để giải quyết các vấn đề gây căng thẳng mà ngược lại còn có những hành động đơn phương như cấm đánh bắt cá ở khu vực này.”
Chuyên gia phân tích quốc phòng Dean Cheng thuộc tổ chức Heritage Foundation, Washington cho rằng: “Dường như Trung Quốc đang triệt để can dự vào chuyện thúc đẩy để nhận toàn bộ chủ quyền trên vùng này và họ có vẻ như chẳng thèm để ý xem họ đang dẫm chân lên những ai.”
Hoàn Cảnh và Vị Thế của Việt Nam
Vị
trí địa lý nước Việt Nam nằm kề Trung Quốc “sông liền sông, núi liền
núi và biển liền biển” nên hoàn cảnh VN rất khó khăn và tế nhị. Vấn đề
này ông cha ta đã trải nghiệm suốt hàng ngàn năm nay. Tuy nhiên tình
trạng nhập nhằng giữa hai định chế chính trị vì cùng theo đuổi chủ nghĩa
Cộng Sản làm VN càng khó xoay trở và xác định chủ quyền mà không làm
mất tinh thần 16 chữ Vàng và 4 Tốt do đàn anh đặt để. Tinh thần lệ thuộc
và phục tùng này của đảng CSVN là nỗi bất hạnh sâu xa cho dân tộc trong
việc giữ gìn biên cương lãnh thổ của tiền nhân. Một khi còn nhập nhằng
“yêu nuớc là yêu CNXH” thì người thanh niên VN không có lý do gì yêu
nước vì họ rõ ràng không yêu CNXH.
Trong
vấn đề tranh chấp lãnh hải, Trung Quốc công khai dùng truyền thông lên
án VN một cách thậm tệ và để người dân trực tiếp tham gia trên các diễn
đàn công cộng mạt sát VN xâm phạm chủ quyền Trung Quốc. Trong khi đó
CSVN xem việc dân mình chỉ trích Trung Quốc là một điều úy kỵ. Chính
quyền CSVN còn cấm cản cả việc dân mình biểu tình phản đối Trung Cộng uy
hiếp “chính phủ ta” qua vụ việc tàu Bình Minh 2 ngày 26-5-2011 và tàu
Viking 2 ngày 9-6-2011 bị cắt cáp!!! CSVN thừa hiểu rằng hải quân Trung
Cộng có căn cứ tại Biển Đông sẳn sàng đánh úp các hòn đảo tại Trường Sa
do VN chiếm giữ bất cứ lúc nào. Nếu phản kháng, bài học biên giới 1979
sẽ được đem ra dạy lại. Tuy nhiên, dù sự việc trầm trọng như vậy mà CSVN
vẫn xem vấn đề Biển Đông, biên giới, lãnh thổ và tài nguyên quốc gia là
chuyện riêng của đảng CSVN. Nghiêm cấm người dân không được tham gia
bàn thảo.
Trong
đối thoại Shangri-la tại Singapore, trước mặt đại biểu các nước, bộ
trưởng Quốc Phòng CSVN, Phùng Quang Thanh đã không dám phát biểu gì về
vụ tàu Hải Giám của Trung Quốc cắt dây cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh
2 của VN. Chỉ đến khi họp riêng với Trung Cộng bên lề Đại Hội ngày
3-6-2011, Phùng Quang Thanh mới nêu vấn đề xâm phạm chủ quyền và lãnh
hải nhưng lại bị truyền thông Trung Quốc tường trình vấn đề theo một lối
khác có hàm ý Việt Nam sẳn sàng hợp tác với Trung Quốc!
Việt
Nam đang phải gánh chịu và phải đương đầu với tham vọng bành trướng của
Đại Hán. Đại Họa Mất Nước, dù trực tiếp mất lãnh thổ hay gián tiếp bị
đồng hóa, chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thực Chất Của Đảng CSVN
Mọi
người trên toàn thế giới đều hiểu rõ chính quyền CSVN không phải do dân
bầu lên nên thực chất chỉ là một tập đoàn thống trị nhân dân theo cách
bá đạo kiểu xã hội đen. CSVN tự làm ra luật và giải thích luật một cách
có lợi nhất cho Đảng và cho cá nhân người cầm quyền. CSVN có thừa phương
tiện và sẵn sàng dùng mọi phương tiện để đàn áp và dập tắt từ trứng
nước mọi mầm mống xét ra bất lợi cho chế độ. 50 nhân viên an ninh và
công an “chăm sóc” một blogger nổi tiếng “lề trái” là chuyện bình
thường. Màn kịch vụ án Cù Huy Hà Vũ được dàn dựng từ Hà Nội vào đến
Sàigòn, tính luôn phiên toà Kanguru với lực lượng an ninh hùng hậu lẫn
truyền thông lề phải… Tất cả phải lên đến hàng ngàn người có “chức năng”
cùng tham gia và dàn dựng!!!
Bỏ
ra ngoài sự tuyên truyền một chiều của giới lãnh đạo CS, chẳng hạn như
“Việt Nam được kính nể khắp năm Châu” v..v… Không một quốc gia dân chủ
nào trên thế giới thật lòng kính trọng một chính quyền độc tài không do
dân bầu lên. Không một quốc gia nào thành tâm muốn giúp cho các chính
quyền Cộng Sản tiếp tục cai trị đất nước một cách lạc hậu và vô trách
nhiệm như ở Việt Nam hiện nay. Quốc tế luôn nói thằng vào mặt lãnh đạo
VN khi tiếp xúc, rằng họ không hài lòng về các vi phạm nhân quyền tại
VN. Lãnh đạo Đảng đã “nuốt” vô lòng những tủi nhục hết rồi, còn đâu mà
dân chúng trong nước được biết! Các toà đại sứ, lãnh sự của CSVN trên
thế giới khét tiếng là ổ buôn lậu, tham nhũng và buôn người. Những tổ
chức Mafia trá hình này luôn luôn tiếp tay ruồng bắt và khủng bố đồng
bào của mình. Biến họ thành nguồn lao động làm lợi cho “đầu gấu” tại các
tòa đại sứ, lãnh sự… Thật ra chỉ có một chính quyền do dân bầu lên mới
bảo vệ được an ninh, sinh mạng và nhân phẩm của dân mình, trên biển cả
và tại các quốc gia ngoại quốc.
Trên
thực tế, các quốc gia dân chủ trên thế giới không bao giờ tán đồng và
hỗ trợ các chính thể độc tài, độc đảng như chế độ CSVN, Bắc Hàn, Cuba
hoặc Libya. Những hoạt động quốc tế trợ giúp dù có, đó chỉ thuần là trợ
giúp nhân đạo hay nhằm mục đích giúp đỡ các nước Cộng Sản độc tài còn
sót lại trên thế giới được phát triển. Thế giới nghĩ rằng có tiến bộ và
phát triển tại các quốc gia độc tài, hy vọng dân chủ sẽ được cải thiện
hơn, đời sống người dân sẽ được ấm no hạnh phúc hơn…
Với
thực chất của đảng Cộng Sản Việt Nam như thế, nhân dân không còn tin
tưởng vào đảng cầm quyền bảo vệ đời sống ấm no, công bình xã hội và vẹn
toàn lãnh thổ thì ngày toàn dân cùng đứng lên thực hiện cuộc cách mạng
dân chủ, xóa bỏ độc tài đảng trị không còn xa lắm… Vì lo sợ nên chính
quyền CSVN đang đàn áp và đè nén dữ dội các phong trào dân chủ
trong thời gian gần đây. Giống như chính quyền CS đang vận dụng toàn lực
giữ yên một cái lò so cực mạnh không để bị bung lên. Đè càng mạnh và
giữ càng lâu thì cơ hội lò so sút ra và bung lên càng lớn. Và chúng
ta đang dần đạt đến cực đại của sự đè nén và phản kháng. Vì đâu? Do bởi
bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo và lạm phát tăng cao, đời sống
nhân dân càng lầm than cơ cực…
Sự
gây hấn và tấn công của Trung Cộng đối với CSVN cũng là một cơ hội cho
dân tộc VN đứng lên bảo vệ quê hương và vùng lên thoát ách độc tài CSVN.
CSVN Phải Làm Gì Để Cứu Nguy Tổ Quốc và “Hạ Cánh An Toàn”?
Sự
hiện hữu của chính quyền CSVN luôn luôn là động lực cho Trung Cộng đòi
trả món nợ nghìn thu. Đó là nguồn cội căn nguyên của việc mất dần biên
giới và biển đảo. Nên biết rằng truyền thông và dư luận Trung Quốc luôn
gọi CSVN là “bọn khỉ” hay “lũ phản phúc”!… CSVN mặc dù không còn tin
tưởng vào hệ thống đàn áp và đang chuẩn bị rời bỏ quyền lực, nhưng giới
lãnh đạo đảng vẫn cần mua thời gian càng lâu càng tốt để vơ vét thêm.
Thật ra, tình hình cách mạng dân chủ trên thế giới, hầu hết người dân VN
nhất là giới trẻ đều có nghe biết. Đời sống khó khăn và cơ cực hơn, mọi
người dân đều cảm nhận được. Nỗi đau mất lãnh thổ và biển đảo không còn
che dấu được ai. Sự bất mãn đang nung nấu lòng người.
Để
được “hạ cánh an toàn” và tránh sự trả thù của nhân dân, điều kiện cần
thiết trước tiên là CSVN phải từng bước từ bỏ quyền lực. Tạo điều kiện
cho người dân có được Dân Chủ, Tự Do thực sự… Cho nhân dân được quyền
bày tỏ tư tưởng và thực thi quyền yêu nước. Có như vậy mới tập trung
được sức mạnh và ý chí toàn dân chống ngoại xâm. Các cơ quan chính quyền
sẽ không còn nhận chỉ đạo từ đảng CSVN mà sẽ thực hiện đúng vai trò
công bộc của dân.
Việt
Nam phải dựa vào thế lực của Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á để ngăn cản
Trung Cộng khống chế lãnh hải. CSVN nên xem gương giữ nước của
Philippines đối với Trung Cộng làm bài học cho mình. Không cần 16 chữ
Vàng, Philippines vẫn đường hoàng bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ. Riêng
Việt Nam, sau bao lần ngư dân Việt triền miên bị bắt bớ, hàng đoàn tàu
cá Trung Quốc vào đánh bắt sát bờ của Việt Nam và tàu Ngư Chính vào sâu
trong hải phận không cho VN tiếp tục thăm dò dầu khí, Việt Nam có cần
tôn trọng 16 chữ Vàng hay không?!…
Đảng
CSVN phải dứt khoát từ bỏ quyền lực. Trung Quốc sẽ phải tôn trọng tính
chính đáng của một chính quyền dân chủ tại Việt Nam. Việt Nam cần xây
dựng một chế độ dân chủ pháp trị, một chính quyền của dân, do dân, vì
dân phải được chính người dân tín nhiệm và trực tiếp bầu lên bằng lá
phiếu của mình. Có như vậy, chính quyền đó mới được quốc tế hết lòng yểm
trợ và kính nể.
Sau
hàng trăm năm bị đô hộ, chiến tranh và Cộng Sản thuộc, mọi người sẽ góp
phần xây dựng đất nước bằng sức cần lao và trí tuệ của mình. Để tránh
bị hoạ ngoại xâm, Việt Nam phải là một quốc gia độc lập hùng cường, có
một định chế Trung Lập Pháp Lý được quốc tế công nhận và cam kết bảo vệ.
Nền hoà bình khi đó mới thực sự vững bền và trường cửu .
(6-2011)
© Quốc Phùng
© Đàn Chim Việt
No comments:
Post a Comment