Trần Đông Đức - Cách
đây hai tuần, tôi có việc phải đi bang Wisconsin. Trong lúc đang ở đó
thì xảy ra một việc long trời lở đất ở Việt Nam là dân tộc Hmong tập họp
biểu tình vào ngay ngày 30 tháng 4 tại Mường Nhé. Tình hình của người
Hmong bị bắt và bị chết như thế nào thì hiện nay vẫn còn chưa rõ.
Nhà
cầm quyền Việt Nam hiện nay bưng bít tất cả các luồng thông tin cho nên
khả năng con số người Hmong bị vùi dập là rất cao so với thông tin
"chính thức" từ phía Việt Nam.
Trời
xui đất khiến làm sao mà tôi lại lạc vào căn cứ địa của người Hmông ở
thành phố Wausau, Wisconsin - đi đâu cũng đụng toàn Hmong. Thế rồi, do
sự hiếu kỳ, tôi tìm cách xin gặp lãnh đạo cộng đồng người Hmong ở vùng
này và được giới thiệu. Sau vài lần điện thoại thì hẹn nhau ở khách sạn.
Nói chung lại lúc đầu thì người Hmong có vẻ không tin tưởng lắm vì nghi
ngờ người Việt Nam chắc là có ý định gì đây. Thế là tôi phải giải thích
cho họ hiểu là tôi không có liên hệ nào với phe Bắc Việt trong chiến
tranh cả. Tôi xin bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc với các bạn người Hmông
đã có sự khổ đau và mất mát.
Thế
rồi cảm tình càng thêm thân mật, các bạn người Hmong tỏ lòng tin tưởng
thiện chí rồi trình bày hết mọi cơ cấu cộng đồng cho nghe. Đại khái là
lúc đầu người Hmong đến Mỹ, đa số không thể hội nhập ngay được. Không
như người Việt Nam, đã có văn hóa đô thị phát triển, người Hmong còn
không có chữ viết và xã hội kinh tế theo chế độ du canh nông nghiệp ở
núi rừng.
Dưới
sự lãnh đạo khôn khéo của tướng Vàng Pao, chính phủ Mỹ đã dần dần có
chính sáchphù hợp là để người Hmong tập trung về những tiểu bang thưa
thớt, có nhiều môi trường hoang dã để họ thích nghi với môi trường trồng
trọt và săn bắn.
Do
thiếu điều kiện học tập căn bản từ Lào, đa số người Hmong có tuổi đều
không thể học được tiếng Anh và hiểu biết luật pháp hiện đại, tướng Vàng
Pao đã tổ chức hệ thống 18 bộ lạc người Hmong trên nước Mỹ thành hệ
thống trung tâm trợ giúp và kết nối người Hmong như là một điều kiện cần
thiết về tổ chức cuộc sống. Tôi đã viết về người Hmong qua bài phóng sự
cho đài BBC sau khi được yêu cầu tìm hiểu sinh hoạt của người Hmong ở
Mỹ.
Tôi
cũng được đáng giá cao về những kiến thức cơ bản về người Hmong ở Việt
Nam và Lào. Cũng nhắc lại, đối với người Hmong, tướng Vàng Pao coi như
là một nhân vật trời chọn để đưa dân tộc Hmong bị săn đuổi ở Đông Nam Á
qua tới nước Mỹ để sánh vai bình đẳng với các dân tộc vẻ vang khác.
Tôi
còn hỏi nhiều chuyện liên quan đến chuyện vừa xảy ra ở Mường Nhé và
được trả lời rất thoả đáng. Các bạn người Hmong đề nghị đợi chờ một cuộc
họp và đề nghị con trai tướng Vàng Pao và ông Neng Chu Pao lên tiếng
thì hợp lý hơn.
Hôm thứ Sáu vừa qua, sau bao lần cân nhắc ông Neng Chu Vang đã lên tiếng.
Sự lên tiếng của ông mang ý nghĩa quan trọng, bởi vì đây lần đầu tiên
người Hmong ở Mỹ đề cập trực tiếp đến chuyện thời sự Việt Nam (với thái
độ hòa hoãn). Cứ tưởng ông Neng Chu Vang sẽ dùng những từ ngữ dao to búa
lớn thời chiến tranh, nhưng không ngờ đó là những lời kiến nghị đàng
hoàng và nghiêm túc từ con trai của một người mà xưa nay sách báo trong
nước thường mạt sát "phỉ Vàng Pao".
Lịch sử thăng trầm
Người
Hmong nguyên lai xuất phát từ Miêu Tộc (phát triển cùng thời với dân
tộc Hán nhưng dung hợp để thành người Hán) ở phía Nam Trung Quốc, tràn
xuống Đông Nam Á cách đây mấy trăm năm. Dân số người Hmong tổng hợp lại
lên đến con số trên 10 triệu. Trong các triều đại phong kiến, dân tộc
Hmong theo chế độ thổ ti làm chủ núi rừng không bị trực tiếp cai trị.
Các thủ lãnh của dân tộc này khi thì đối kháng khi thì thoả hiệp với
triều đình để tồn tại với thời gian.
Có
thể nói vận mệnh trôi nổi mấy ngàn năm như thế mà họ quên đi khái niệm
quốc thổ như người Hán, người Thái và người Việt Nam. Trong khi các dân
tộc khác muốn thành lập quốc gia thì người Hmong vẫn là chủ nhân của
những ngọn núi rừng cây. Về mặt khách quan, thì họ không ngờ các ngọn
núi rừng cây đó bây giờ lại là nằm trong lãnh thổ hoàn chỉnh của một đất
nước to lớn khác. Đó chính là lý do tại sao người Hmong không có đất
nước riêng và chỉ thường nằm quy chế tự trị.
Tuy
không có đất nước nhưng bản sắc dân tộc không vì thế mà mai một và kém
đặc sắc. Vua Mèo Vương Chính Đức đang một thời có vị trí đắc địa một
vương quốc ở Đồng Văn. Các thế lực Pháp Nhật đều không xâm nhập được thế
mà đời sau tình nguyện nạp cả cương thổ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng
Hòa??? Con cháu nhà Vương hiện nay sống rất khó khăn như nhiều người dân
tộc Hmong khác.
Ở
bên Lào, thủ lãnh Touby Lyfoung cũng thống lãnh một lãnh thổ tương tự
trước khi sự ảnh hưởng này chuyển sang cho tướng Vàng Pao. Tuy nhiên số
phận của Touby Lyfoung còn tan nát hơn nhiều bởi vì đã bị giết chết
trong trại cải tạo của Lào.
Qua
lời ông Bay Lee ở Wausau, vừa là cháu của Touby Lyfoung vừa là cháu
tướng Vàng Pao, người Hmong do đặc thù văn hóa vẫn theo chế độ thị tộc
chặt chẽ.
Vợ
anh Bay Lee là bà Mao Khang cũng là một nhà hoạt động cộng đồng rất nổi
tiếng. Mao Khang từng được lên chương trình Opral Winfrey nhận giải
thưởng về thành tích giúp đỡ phụ nữ người Hmong tại Hoa Kỳ thoát cảnh
bạo hành do đặc điểm văn hóa. Thành tích lớn nhất là thuyết phục được
tướng Vàng Pao lên án chủ nghĩa nam giới thống trị toàn diện trong các
sinh hoạt gia đình.
Nhưng
dân tộc Hmong cũng đã gánh chịu những bi thương và bi kịch nhiều nhất.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam có câu thành ngữ "khóc bằng
tiếng Mán" để nói đến trạng thái đau khổ không thể nói cho ai hiểu thấu.
Sau
khi có cơ hội nói chuyện nhiều với những người Hmong, tôi chợt khám phá
ra vô số điều mới lạ về sự tồn tại của một dân tộc. Bỗng dưng tôi cảm
thấy những khái niệm tồn tại non sông đất nước của "dân tộc Kinh" có giá
trị tương đối. Một dân tộc như Hmong với sức sống mãnh liệt cả hàng
ngàn năm, không có quốc gia chủ thể làm động lực mà vẫn tồn tại phát
triển và tạo nên những tên tuổi quốc tế và những sắc màu văn hóa có một
không hai trên thế giới.
- http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/05/110506_hmong_usa_new_life.shtml
- http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/05/110520_chu_vang_view.shtml
Trần Đông Đức
No comments:
Post a Comment