Wednesday, April 20, 2011

Bao giờ đảng biết sám hối

Lê Hải Lăng (danlambao) - Bộ máy cai trị đảng càng ngày càng tách rời dân tộc và đi ngược lại đà tiến hóa của xã hội văn minh. Sau thời gian ngủ say trên chiến thắng (?) bằng xương máu của nhân dân hai miền, đảng đã dùng chính sách chắp vá kinh tế, đầu tư bản đuôi định hướng không đúng cách thị trường.

Từ trung ương cho tới hạ tầng cơ sở cán bộ lớn nhỏ lấy cớ phát triển để mạnh ai người nấy cậy quyền hà hiếp đồng bào, tham ô, nhũng lạm. Chế độ tem phiếu đã đi vào quá khứ từ khi đổi mới nhưng hình thái xử dụng hộ khẩu để kiểm soát đầu người cho lợi ích “trồng người”của đảng vô hình chung làm cái sổ tay cho công an tác oai tác quái, đàn áp bắt bớ cho mục tiêu chính trị của đảng. Nạn chủ nhân ông bóc lột trong các nhà máy, nạn buôn bán con người qua nhiều hình thức từ lao động hợp tác, osin cho đến mại dâm phần đông dính líu tới bàn tay kết cấu làm ăn của cán bộ cao cấp.

Đảng lảnh đạo tồi tệ trên mọi phương diện do tình trạng độc tài. Khi độc tài thì lề lối phân công trong xã hội thiếu mất công bằng. Cai trị bằng báng súng và nhà tù tự nó đã giết chết tài năng trí thức. Một xã hội tiên tiến văn minh là nhờ tự do cá nhân. Không có tự do suy nghĩ, không có tự do nói, không có tự do sáng tạo… con người như cây cỏ thiếu ánh mặt trời.

Đảng gián tiếp bao che cho tham nhũng hoành hành. Lý do chính là đảng đãi ngộ đảng viên để lấy lòng nhằm bám trụ địa vị. Khi đảng cha đảng con thi công làm giàu thì hố cách biệt giàu nghèo giữa tầng lớp dân chúng với giới chức quan quyền càng sâu như vực thẳm.Tập đoàn cai trị bao che cho nhau, tiếng nói cuả kẻ bị áp bức không được nghe vì đã có bộ luật rừng Điều 4 Hiến pháp cũng như luật hai cái còng số 88 bảo vệ đảng. Đó là cách thức để toàn dân làm nô lệ cho độc đảng.

Đảng có cái tài tuyên truyền gian dối. Khi hút hết tài sản quốc gia, đảng đổ thửa xã hội thụt lùi do chiến tranh tàn phá. Hơn sáu mươi lăm năm đảng đã làm gì trong thời bình? Cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, vụ án xét lại. Sau 30 tháng Tư là chiến dịch toàn diện đánh tư sản mại bản, đuổi và dồn dân đi kính tế mới để có lý do tịch thu đất nhà, tiêu hủy mọi sách vở, sản phẩm văn hóa không thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh thống nhất đất nước đảng đã tiến hành chiến dịch phân hóa lòng người. Đảng đã tạo nên hố ngăn cách dân tộc với thái độ trả thù thành phần “ngụy quân ngụy quyền” và con cháu của họ trong mọi sinh hoạt xã hội từ giáo dục đến kinh tế, công ăn việc làm. Đảng đã gom quân dân cán chính dính líu tới chế độ cũ đi tù. Miệng đảng nói hoà hợp hoà giải nhưng bàn tay đảng gieo kinh hoàng cho cả một dân tộc.

Về lãnh vực ngoại giao đảng đã cầu hoà hợp tác với Trung Cộng, cố tình che đậy mọi diễn biến về phân định đường biên giới cũng như lãnh hải. Đảng kiểm soát chặt chẽ 700 tờ báo. Ai hé môi nói tới chuyện cái mốc thác Bản Giốc lùi càng ngày càng sâu về phương Bắc thì bị đảng cấm hành nghề và trù dập. Nhân dân bày tỏ thái độ yêu nước bằng cách mặc áo có chữ Hoàng Sa – Trường sa thì bị nhà nước trấn áp, bắt giam và trù dập.Thế cho nên Trung Cộng được đà càng ngày càng lộng hành kéo mũi tập đoàn Bắc bộ phủ. Trên thế giới không có nước nào mất đất, mất biển vì ngoại xâm mà bị chính phủ bắt dân khoanh tay nhìn. Chỉ có tại nước CHXHCNVN, nhà cầm quyền đã trở thành tập đoàn cò mồi, bè phái bán nước cầu vinh cho những đồng chí vĩ đại đã từng xua quân “dạy đàn em Việt nam bài học 1979”.

Nên nhớ rằng lá bài chiến tranh VN do cường quốc vẻ bàn cờ. Cho nên vấn đề anh em chém giết nhau thì cái chuyện thắng không thể kiêu ngạo, thua chẳng phải xấu hổ vì nơi sản xuất phân phát súng ống đạn dược không phải là người miền Nam hay miền Bắc. Xương máu con mẹ VN đã đổ ra làm phân tưới sân cỏ cho các cường quốc họp hành, hội nghị , mặc cả trao đổi… Bãi chiến trường VN đã nguội. Nhìn lại quá khứ mới thấy Trung cộng là đầu dây mối nhợ chính, là cái hậu cần “anh nuôi” cho hàng triệu con mồi xẻ dọc Trường Sơn để ăn bom đạn. Bây giờ tưởng đã nguội mà chưa nguội. Tiếng súng bắn vào nhân dân Việt Nam vùng Việt Bắc vẫn còn văng vẳng thì súng lại tiếp nổ trên đầu người dân đánh cá trong biển của mình. Trên trường ngoại giao là những tiếng súng, những trái pháo bằng miệng răn dạy đảng cầm quyền của nước Việt Nam.

Người dân không lạ gì khi có người đứng lên xác định chủ quyền và tự hào dân tộc. Mỗi lần như thế là có một số người yêu nước bị bắt bỏ tù. Một số phóng viên leo rào cấm của đảng bị cắt treo bút. Cũng vì “mười sáu chữ vàng” và “bốn tốt”mà đảng phải câm miệng làm con ngao sò để cho ngư dân như Lý Sơn ,Quảng Ngãi phải than trời khóc đất vì bị tàu “lạ” (đảng chỉ dám gọi thế) giết chóc, bắt tù đòi chuộc, đục phá ngư thuyền… Đảng ngoan ngoản như con bò già cắm đầu ăn cỏ non để mặc sức cọp đuổi bắt cả đàn. Từ chuyện rừng đầu nguồn cho đến Bô xít Tây Nguyên, từ con thác Bản Giốc, Ải Nam Quan cho đến Hoàng Sa, Trường Sa đã cho thấy bàn tay lông lá Bắc phương đã cột được cái dây thòng lòng lên cổ đảng.

Trong khi đó đối với nhân dân, các tay tổ Ba Đình được cái tài đàn áp người dân yêu nước bằng một rừng luật có tên gọi là luật rừng. Đảng đã dùng bàn tay công an còn đảng còn mình để diệt tôn giáo. Các cán bộ đảng viên kéo bè kéo phái trên dưới thi đua cướp đất bán đổi cho tư bản nước ngoài. Đảng có cái tài kêu gọi hoà hợp hoà giải những cũng có tài âm thầm ra lệnh đập phá bàn thờ ở Khe Đá Mài vụ Mậu Thân Huế, áp lực vài nước Đông Nam Á hạ bệ tượng đài, âm hồn di tích người vượt biên ty nạn. Trùm chăn lên bảy trăm tờ báo trong nước vẫn chưa thấy che đậy ấm lưng, đảng còn thò tay ra hải ngoại phá bỉnh.

Từ ngày đảng CSVN lên cướp chính quyền, cái gì đảng cũng lấy nhân dân như cái bình hoa để chưng trong khi đó thì lại một mình một chợ cai trị chuyền tay nhau đảng cha tới đảng con. Ngay cả cái việc mở ra cái “Hội nghị Việt Kiều” đảng rầu rĩ kiếm đâu trong ba triệu người sống nước ngoài được mấy trăm con sâu mang bệnh thần kinh lê lết về cố hương để được áo gấm về làng, đi xe có hụ còi mở đường.

Như thế đó! Đảng đó! Ai nhắc tới lại bị câu: Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Người dân Huế hiểu thế nào là hưu chiến trong ngày Tết Mậu Thân.

Người dân Sài Gòn biết thế nào từ tầng lầu cao bước xuống cửa ngỏ để đón tiếp người bà con từ Bắc vào mang tặng bó đũa và mấy cái chén đá.

Người dân miền Tây thấy thế nào là bỏ cày bỏ ruộng đi tha phương cầu thực để đất đai đảng quy hoạch làm sân golf cho tư bản đỏ chơi đùa.

Người dân miền Bắc hiểu thế nào là bị tuyên truyền lừa bịp. Hiểu thế nào lời cựu TT Nguyễn Văn Thiệu nói: Đừng nghe những gì cọng sản nói, mà nhìn kỹ những gì cọng sản làm”.

Người ta hiểu thế nào là “Mỹ Ngụy kềm kẹp” trong lúc tháng 12 năm 1960 Bắc bộ phủ thành lập Mặt trận giải phóng miền Nam. Quân lính Mỹ đổ bộ năm 1965. Và cũng nên biết thư đảng gửi vào Nam 28 tháng 3 năm 1960 kêu gọi tranh đấu chống chính phủ Đệ Nhất Cọng Hoà. Như vậy ai gây chiến tranh phá hoại miền Nam tự do theo như lá thư dẫn (Dear comrades!There have been new development in the general situation in the South which are very favorable to us .Our Party Headquarters have approved the principle of”strongly pushing the political struggle forward ,and combining it to the right degree with armed propaganda activities”in order to obtain good results. (xin tạm dịch: Các đồng chí thân mến. Có tiến triển mới trong tình trạng chung ở miền Nam, lợi thế cho chúng ta.Trung ương đảng đã chấp thuận nguyên tắc “đẩy mạnh tranh đấu chính trị ,và kết hợp đúng cương vị với hoạt động vũ trang tuyên truyền” để đạt được thành quả tốt.)

Sau sáu mươi lăm năm, cả nước hiểu thế nào là dùng chiêu bài “giải phỏng” để lợi dụng lòng yêu nước. “Giải phóng” xong cái Mặt trận bị dẹp tiệm. Hàng triệu người bị lùa vào chốn rừng thiêg nước độc có tên mỹ miều là kinh tế mới. Hàng vạn người chào đón thống nhất đất nước sau cửa tù. Hàng ngàn bộ xương khô mừng hòa bình ở núi rừng Trường Sơn, biên giới Việt Miên. Bao nhiêu gia đình mẹ mất con ở sáu tỉnh biên giới, vợ mất chồng ở Cam Bốt.

Tháng Tư năm 2011. Cái đảng cộng sản vẫn chểm chệ trên đầu cổ dân chúng.Tám mươi bảy triệu người không được tự do bày tỏ chính kiến, không có quyền đứng lên phản đối Trung cọng chiếm đất, cướp biển. Cả nước không được quyền yêu nước.

Đảng CSVN càng tham tiền cố vị thì càng tách rời dân tộc và càng buộc phải quỳ gối ngoại bang để tiếp tục cai trị. Bao giờ đảng biết sám hối trước bàn thờ tổ tiên? Có phải đảng là “Tam vô: vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo”. Đảng là người Việt Nam, tại sao lại mượn bàn tay Trung cộng đào hố chôn dân tộc.

Đường nào về Tây Tạng,Tân Cương. Đảng mở mắt thấy chứ !

Lê Hải Lăng (danlambao)

No comments:

Post a Comment