Tuesday, January 1, 2013

'Quốc gia hóa quân đội', tại sao không?



Lê Thái
Khi ông Bùi Tín gọi những cựu đồng chí của ông là “lưỡi gổ”, tôi đã thầm trách ông: “sao lại nặng lời với bạn bè đến vậy?”. Nhưng hình như càng ngày cách gọi ấy càng tỏ ra chính xác. Hôm trước là một ông tá, đến hôm nay lại thêm một ông tướng. Sao độ rày tá tướng QĐNDVN nói hơi bị
nhiều, mà toàn là nói sảng. Sao các ông cứ để chân lý chạy về phía ông Bùi Tín mãi thế?
Thưa ông tướng, “Quốc gia hóa quân đội” chỉ đơn giản là trả quân đội lại cho quốc gia. Tại sao phải trả lại? Vì quân đội vốn là của quốc gia, nhưng bị đảng cộng sản tiếm đoạt, khống chế làm công cụ riêng của đảng, như vậy là sai trái, là bất hợp lí, là trái đạo lí, cho nên cần phải sửa lại cho đúng, trả lại đúng vị trí cho quân đội, trả lại nhiệm vụ cao cả và tự nhiên cho quân đội.
Quân đội vốn sinh ra từ quốc dân, được xây dựng, nuôi dưỡng và trang bị từ tài nguyên vật lực của quốc gia thì bảo vệ quốc gia là lẽ tự nhiên. Ngày xưa, quốc gia là của riêng của nhà vua, vua là con Trời nên mọi thứ trong vùng cai trị của nhà vua là của nhà vua, nên bảo vệ quốc gia là bảo vệ nhà vua, bảo vệ nhà vua là bảo vệ quốc gia. Khái niệm này được gọi nôm na là: trung quân ái quốc, quan niệm này đã sang trang nhiều thế kỉ rồi, làm ơn đừng kéo nó trở lại. Bây giờ không còn vua, có còn cũng chỉ là tượng trưng, xưa vua là chí tôn, bây giờ Tổ quốc là trên hết, khác nhau nhiều lắm, xa lắm. Trừ phi ông tướng và các đồng chí của ông cho rằng đảng cao hơn Tổ quốc, còn nếu không thì phải thừa nhận quân đội là để phục vụ quốc gia, bảo vệ Tổ quốc, nói rõ ràng hơn là quân đội có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ, lợi ích của quốc gia và sự bình yên của nhân dân, chấm hết.
Quốc gia hóa quân đội chính xác là “tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của đảng cộng sản”, nhưng do vậy mà làm “tha hóa biến chất, mất sức chiến đấu” thì thiếu cơ sở. Tôi không hiểu ông tướng dựa vào đâu mà nói quân đội không có đảng sẽ tha hóa biến chất trong khi hiện nay quân đội vẫn đang nằm trong tay của đảng mà vẫn tha hóa biến chất đến độ mới vài tháng trước các ông phải tổ chức họp hành học tập trong quân đội để chống tha hóa biến chất, thế là sao? Còn mất sức chiến đấu ư? Hãy nhìn anh Do Thái, quân đội của anh ta chưa bằng số lẻ của khối Hồi giáo, ít hơn QĐNDVN nhiều, lại chẳng có cái đảng chết dịch nào lãnh đạo cả, thế mà anh hồi giáo nào uy hiếp là anh ta đập cho tơi tả. Còn QĐNDVN anh hùng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, tài tình của đảng mà thằng Tàu giết dân, lấn biển, chiếm đảo, lập khu tự trị trên lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc mà QĐNDVN vẫn án binh bất động là thế nào? Vì mất sức chiến đấu hay vì bị đảng kềm chế?
Quân đội có tha hóa hay không là do kỷ luật có nghiêm hay không, chế độ đãi ngộ có xứng đáng hay không. Có sức chiến đấu hay không là do thể chất người lính, khí tài trang bị và quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu. Thể chất thì do rèn luyện, trang bị thì do khả năng chu cấp của nhân dân thông qua người đại diện dân còn gọi là chính phủ, những thứ này đáp ứng không khó, cái khó là tinh thần chiến đấu. Tinh thần chiến đấu xuất phát từ tâm tình thiết tha của người lính đối với đối tượng phục vụ. Ngày xưa đối tượng đó là vua, là hoàng tộc, ngày nay là tình yêu Tổ quốc, nói gần gũi một chút là tình yêu xóm làng, con sông, ngọn núi, bờ đê, đồng cỏ... là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, là cô hàng xóm... là tất cả những gì làm nên tâm tình của người lính: đó là tình yêu quê hương. Tình yêu quê hương càng cao thì sức chiến đấu càng dữ dội, dũng mãnh, dĩ nhiên cũng cần kỷ luật quân đội trong chiến đấu nhưng yếu tố này là thứ yếu, khi tình yêu quê hương mãnh liệt thì người lính sẵn sàng chết vì Tổ quốc mà không cần đến sự ràng buộc của kỷ luật. Không có tình yêu quê hương thì dù đảng CSVN có là Tề Thiên đại thánh cũng không thể thổi vào quân đội một mớ lý thuyết thì tự nhiên quân đội mạnh hẳn lên được.
Ông tướng khá hàm hồ khi cho rằng “Lịch sử chiến tranh và quân đội đã chứng minh và khẳng định: Quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp...” Tôi thật sự muốn biết “lịch sử chiến tranh” nào đã cho ông tướng khẳng định điều này? Lịch sử cổ đại, cận đại hay hiện đại? Làm ơn đừng kéo trí tuệ dân Việt về thời kì đồ đá và xin đừng xem con người (lính) là công cụ. Ngày xưa, xưa lắm, con người là của vua, của đấng chí tôn, vua bảo chết là phải chết, vua bảo thiến là phải... cắt "cái tự do", nhưng bây giờ quan hệ kiểu ấy không còn, tuyệt đối không còn nữa, bây giờ con người là của chính họ, của gia đình họ và của Tổ quốc họ. Đó là những đối tượng mà người lính có thể hy sinh để bảo vệ, ngoài ra không có bất cứ đảng chính trị nào có thể lợi dụng họ (quân đội) “để tiến hành đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục đích chính trị nhất định”. Hay là đảng muốn trở lại thời phong kiến để đảng làm vua?. Xin được khẳng định với ông tướng một lần nữa rằng: Quân đội là một lực lượng chiến đấu để bảo vệ đất nước và nhân dân; tất cả nhân dân không phân biệt giai cấp sang, hèn, nghèo, giàu nào cả. Và cũng xin nhắc ông tướng một điều nữa ông Lê-nin cùng mớ lý thuyết của ông ta đã bị nhân dân chính quê hương của ông ấy vất vào sọt rác từ... khuya rồi, sao ông tướng thích nhai lại quá nhỉ?
Không biết ông tướng căn cứ vào đâu, vào sự kiện nào mà viết rằng “Quân đội tư sản không chỉ được sử dụng để bảo vệ lợi ích quốc gia, mà còn để đàn áp sự phản kháng của nhân dân lao động bị áp bức”. Đi kiểm chứng điều này tôi “bỗng” phát giác rằng - Quân đội TQ do đảng CSTQ lãnh đạo đã đàn áp hết sức dã man sự phản kháng của nhân dân, mà vụ thảm sát ở Thiên An môn là một trong những minh chứng, quân đội của mồ ma độc tài Saddam Hussein cũng thẳng tay đàn áp sự phản kháng của nhân dân Iraq, và ngày hôm nay quân đội của độc tài Al Assad cũng đang tàn sát những người phản kháng Syria... còn nhiều nữa. Nhớ về thập niên 50s, 60s quân đội đảng CS Hungary, quân đội đảng CS Tiệp khắc với sự trợ giúp của hồng quân LBXV cũng đã tắm máu chính nhân dân mình vì dám phản kháng đảng CS,. Thế đó, toàn là độc tài và độc đảng là sẵn sàng đàn áp không nương tay sự phản kháng của nhân dân lao động, không thấy quân đội của “bọn tư bản xấu xa” nào làm điều này bao giờ. Ấy là vì hôm nay nói chuyện với ông tướng về quân đội của đảng nên phải mất công kiểm chứng, chứ nếu nói đảng CSVN hay công an của đảng “đàn áp sự phản kháng của nhân dân lao động bị áp bức” thì không phải mất công kiểm chứng xa xôi, cứ đến Bắc Giang, Tiên Lãng hay vườn hoa Mai Xuân Thưởng là có ngay dẫn chứng mà khi nào cũng tươi roi rói.
Tệ hại nhất là ông tướng định “vơ đũa cả nắm”, đem “quân đội đánh thuê”... không! phải gọi lại cho đúng là “đội quân đánh thuê” ở Mỹ để đánh đồng với nghĩa vụ của quân đội quốc gia của Mỹ, hành vi này quá dơ tôi không muốn bình luận, hãy để cho bạn đọc đánh giá, chỉ khuyên ông tướng một điều: Nên tự trọng một chút, dù học hàm, học vị của ông có là thứ ba xu thì cũng nên tập tự trọng một chút để may ra người ta còn lầm, chứ ông ăn nói thế này thì lộ tẩy hết trơn rồi.
Không biết thần kinh của ông tướng có vấn đề gì không chứ “Cách mạng tháng mười... vĩ đại trong lịch sử nhân loại...” đã chết tức tưởi cách đây hơn 20 năm rồi, mà giờ này ông còn ca tụng “sức mạnh vô địch” với “sức sống mãnh liệt của tổ quốc XHCN”. Vô địch thế nào mà chết nghẹn chết ngào như thế? Mãnh liệt ra sao thì thiên hạ cũng rõ cả rồi! Nếu có sức sống mãnh liệt sao phải đổi mới theo kinh tế thị trường, một lý thuyết kinh tế căn bản của chủ nghĩa tư bản? Ông Gorbachev và ông bộ trưởng quốc phòng lúc ấy có “mắc những sai lầm rất nghiêm trọng về chiến lược” hay không thì để dân Nga đánh giá, vì chính họ là người chịu ảnh hưỡng trực tiếp từ những quyết định đó, chỉ biết họ “tán” với nhau rằng nếu không nhờ hai ông ấy kịp thời tháo “ngòi nổ” (chấm dứt mọi hoạt động của đảng CS trong quân đội Liên Xô) thì cầm chắc là ĐCSLX sẽ dùng quân đội để giải quyết các xung đột sau đó, khi đó thì không biết núi xương sông máu sẽ như thế nào. Dư luận này ông tướng có thể dễ dàng kiểm chứng từ người quen ở những nước trước đây thuộc LBXV. Ông tướng và các nước CS còn lại bây giờ có quán tính đổ mọi thất bại ê chề của cái nôi cộng sản lên đầu ông Gorbachev, chẳng qua chỉ vì cay cú trước những sự thật mà các ông không đủ can đảm để nhìn nhận mà thôi.
Hãy trở lại với QĐNDVN “kiểu mới”, không biết kiểu mới với kiểu cũ khác nhau như thế nào thì chắc chỉ có các anh chiến sĩ trong quân đội mới biết, chứ tôi thì chịu không phân biệt được, nhưng tôi biết chắc một điều rằng: mỗi khi đảng CS mà vuốt ve, tâng bốc ai thì chắc chắn họ sắp “mượn không hoàn lại” cái mạng hay chí ít cũng sức lực trí tuệ của người đó, bởi thế hồi nội chiến mới có hiện tượng “ra ngỏ gặp anh hùng", anh hùng nhiều thế mới đủ quân cung cấp cho "chiến trường Nam bộ" chứ, cho nên mấy anh“bộ đội kiểu mới” hãy chuẩn bị đi là vừa, nếu có bị bó buộc phục vụ cho đảng với những nhiệm vụ trái lương tâm, đạo lý thì đừng có phân bì với mấy quân đội tư bản kiểu cũ nghe.
Tôi thật không hiểu đảng nhân danh cái gì để đòi “lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt...”với quân đội? Nhân danh ai để đòi quân đội là “lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng...” Khi thành lập quân đội các ông nêu khẩu hiệu gì? Chiến đấu cho đảng chăng? KHÔNG! Đánh Pháp các ông nêu khẩu hiệu gì? Kháng chiến cho đảng chăng? Không! là kháng chiến cho độc lập nước nhà. Đánh miền Nam các ông nên khẩu hiệu gì? Là thống nhất tổ quốc, giải phóng cho đồng bào. Tất cả chiêu bài để vận dụng và tận dụng tài sản xương máu của dân đều là vì dân vì nước cả, chứ có chiêu bài nào vì đảng đâu. Tại sao thế?. Tại vì các ông thừa biết quốc gia dân tộc mới là chính nghĩa cao cả nhất để người lính phục vụ mà đảng chỉ là bọn ăn theo, bọn kí sinh mà thôi nên phải dấu mặt. Xong việc rồi, không còn lực lượng “thù địch” nữa rồi, cũng là lúc đảng ra mặt kềm chế các lực lượng có vũ trang để dễ bề đặt sự thống trị lên nhân dân và kéo dài sự thống trị đó một cách an toàn hơn.
Thật là cực kì phi lý khi đảng lấy tài lực, vật lực và cả xương máu của dân để xây dựng một lực lượng bảo vệ đảng mà lại không quan tâm đến cảm giác và ý chí của quốc dân. Đảng hãy một lần thật thà trước dân, 70 năm qua đảng đã làm được gì cho dân? Hay đảng chỉ làm bừa theo ý đảng để rồi sai thì sửa, càng sửa lại càng sai, càng sai lại càng sửa. Sai sửa, sửa sai cứ xoay vòng bất tận như thế và mọi hậu quả, mọi thiệt hại thì cũng chỉ dân phải gánh chịu. Bất công này bao giờ mới chấm dứt?
Một vấn đề trọng đại đặt ra là: Khi quân đội nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, tuyệt đối trung thành với đảng - Nếu đảng vì quyền lợi của đảng mà phản lại Tổ quốc, chống lại nhân dân thì quân đội sẽ bảo vệ đảng hay bảo vệ dân? Quân đội sẽ bắn vào dân hay giúp dân lật đảng xuống để dân chọn người khác mà ủy thác nhiệm vụ lãnh đạo đất nước? Chỉ các anh chiến sĩ mới có quyền trả lời vấn đề trọng đại này. Nhân dân trông đợi ở các anh.
Hỡi các anh chiến sĩ trong quân đội Việt Nam, cha mẹ các anh là nhân dân, vợ con các anh là nhân dân, họ hàng, làng nước của các anh là nhân dân. Các anh đừng để cho người ta biến mình thành một công cụ rồi lợi dụng làm những việc phi lý, trái đạo. Chính các anh chứ không phải ai khác, chính các anh phải đòi lại nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của mình, đừng để bất cứ ai, bất cứ thế lực nào lèo lái đến chỗ phản bội với Tổ quốc, mang tội với nhân dân.

No comments:

Post a Comment