Saturday, December 29, 2012

Thất sách



Metamorph/XCafeVN
Chữ nghĩa Việt Nam mù mờ lắm. Khi ta nghe nói 2 vợ chồng thằng đó đánh nhau hoài, tức khắc ta liên tưởng con vợ bị đục thê thảm chứ ít ai nghĩ thằng chồng bị đục vì mấy thuở gà mái dám đá gà cồ? Gà mái đá gà cồ cũng có xảy ra một cách hiếm hoi nhưng đàn bà thế là hỏng, ném về dạng trinh nữ Tòng Thị Phoóng hay Trinh nữ Nguyễn Thị Định. Vậy tại sao chúng ta thường nói sai là hai vợ chồng đó đánh nhau mà không nói toạc ra là thằng chồng tẩn con vợ cho đúng sự thực?

Trong bài hát hội nghị Diên Hồng cũng có câu : Trước nhục nước nên hoà hay nên chiến… Câu này cũng tối nghĩa.
Sử sách chép rằng :
Quân Nguyên chia làm 3 đạo tiến đánh Đại Việt. Đạo chủ lực do Thoát Hoan và Ariq Qaya chỉ huy từ Ninh Minh tiến vào Lộc Châu (nay là Lộc Bình, Lạng Sơn). Ngày 27 tháng 1 năm 1285 (dương lịch), đạo quân này chia làm 2 mũi tiến quân, một do Bolqadar chỉ huy theo đường Khâu Ôn (nay là Ôn Châu, Lạng Sơn), một do Satartai và Lý Bang Hiến chỉ huy đi theo đường núi Cấp Lĩnh (tức là từ Lộc Bình đi Sơn Động ngày nay). Đại quân của Thoát Hoan đi sau mũi thứ hai của Satartai và Lý Bang Hiến.[18] Chống lại đạo quân thứ nhất này của quân Nguyên là lực lượng chủ lực của quân Trần do đích thân Trần Quốc Tuấn chỉ huy.
Đạo thứ hai chỉ gồm hơn 1 nghìn quân Mông Cổ và Vân Nam do Nasirud Din từ Vân Nam vào Đại Việt qua vùng Tuyên Quang tiến theo sông Chảy. Vị chỉ huy quân Trần ở vùng này là Trần Nhật Duật.
Đạo thứ ba là đạo quân đang chiến đấu ở Chiêm Thành do Toa Đô chỉ huy, tiến vào Đại Việt muộn hơn hai cánh trên, vào khoảng tháng 3 dương lịch, từ phía Nam.
Đến tháng Chạp năm Giáp Thân (tháng 1 đầu tháng 2 năm 1285), Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông đã mời những bậc tuổi cao có uy tín trong cả nước về điện Diên Hồng ở kinh đô Thăng Long để trình bày chủ trương của triều đình và hỏi nên hoà hay nên chiến…
Đấy là hội nghị Diên Hồng. Ta lại dùng sai chữ hoà nữa. Đáng lẽ phải nói là nên hàng hay nên chiến. Vì thế giặc lúc đó như chẻ tre, chỉ hàng chứ không thể cầu hoà.
Thế thì nếu hai vợ chồng đánh nhau hoài phải được hiểu là thằng chồng tẩn con vợ thê thảm và cũng thế thì khi thái thượng hoàng Trần Thánh Tông nói hoà hay chiến phải được hiểu là hàng hay chiến cho đúng nghĩa.
Ngày nay quân Tầu lại xua quân xâm chiếm nước ta với khí thế trúc chẻ ngói tan. Thượng tướng nước ta, ngài Nguyễn Chí Vịnh, một viên tướng tập ấm (tập ấm có nghĩa làm tướng nhờ công của bố) mặt cắt không còn sắc máu, run lẩy bẩy, lắp bắp được mấy câu :
- Củng cố hòa bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng Tổ quốc.
Nực cười. Trước thế nước hiểm nghèo như nghìn cân treo sợi tóc, ta không chiêu mộ binh sĩ mà chiêu mộ công an để dẹp tan trong trứng nước mọi manh nha chống giặc từ trong dân. Ta có hàng triệu công an chống dân nhưng có bao nhiêu bộ đội chống giặc? Chỉ có một cách hữu hiệu nhất để bảo vệ lãnh thổ là chiêu mộ và thao luyện binh sĩ bao gồm trau giồi nhuệ khí và trang bị tinh xảo mà tóm gọn trong 2 chữ tinh nhuệ. Ấy là thượng sách.
- Kém hữu hiệu hơn, nếu ở trong thế yếu, phải đàm phán để mua thời gian trong khi ngấm ngầm tìm liên minh đa quốc gia tạo thế mạnh từ thế yếu. Ta thất bại trong việc này vì ta hoang tưởng liên minh cần ta hơn ta cần họ. Sự thực ta đứng mũi chịu sào che chắn cho cả khối Đông Nam Á nhưng đừng vì thế mà không tuân thủ một vài nguyên tắc của họ. Nguyên tắc đó chỉ đơn giản là nhân quyền và dân chủ. Cũng thế Ta không thể nào hoang tưởng rằng cứ việc chà đạp tự do dân chủ và nhân quyền và vẫn hy vọng Mỹ can thiệp. Một trong các lý do Mỹ bỏ VNCH ngày xưa là tham nhũng và phi dân chủ. Kết hợp mọi thế lực đồng minh trong binh pháp người ta gọi là hợp tung. Ấy là trung sách.
- Tệ nhất là thành khẩn cúi đầu nhận tội để củng cố hoà bình. Cô vợ bị chồng đánh sặc máu thường biện bạch cho nỗi khiếp sợ :”Tại em muốn gia đình yên ấm chứ chẳng phải em sợ”. Câu củng cố hoà bình bằng cách giương mắt ngó ngư dân bị bắt trói như tội phạm, rồi ngoan ngoãn đóng tiền nộp phạt cho giặc cũng là một cách củng cố hoà bình. Ngày xưa người Việt Vương Câu Tiễn ăn cứt cho Ngô Phù Sai là cũng muốn củng cố hoà bình. Hoà bình có nhưng lãnh thổ cũng tràn ngập vó ngựa binh sĩ Ngô Phù Sai. Hoà bình này là hoà bình mất nước vì cho dù ăn cứt nó, nó cũng đâu chịu thôi. Được đàng chân lấn đàng đầu vì ý của giặc không phải uy hiếp nước ta thuần tuý chỉ để thị uy. Nó muốn cướp nước. Cho nên nhịn nó có nghĩa là khuyến khích nó lấn thêm bước nữa cho tới khi mất hẳn đất nước. Ấy là hạ sách. Nó có giá trị một thất sách.
Ngài Nguyễn Chí Vịnh phát biểu :”Củng cố hòa bình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng Tổ quốc” tợ như Việt Vương Câu Tiễn sau khi “eat shit”, ợ lên, nhai lại, xỉa răng gật đầu khen ngon vậy thôi. Đây là hạ sách và chỉ đưa đến việc mất nước.
Chữ hoà trong tiếng Việt ít mang nghĩa hoà bình. Nó mang nghĩa chịu thua, đầu hàng trong rất nhiều trường hợp. Rất có thể câu nói của ngài thượng tướng hàm nghĩa để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và xây dựng Tổ quốc, ta phải…đầu hàng.
Chẳng hiểu vì sao chữ nghĩa nước ta lại rắc rối như vậy.

No comments:

Post a Comment