Nguyên Thạch - Chính sự sợ hãi và vô tâm cũng như ích kỷ đã khiến cho con người ta mới có thể thản nhiên đến bình thường trong một hoàn cảnh của đất nước rất không bình thường. Bình thường thế quái nào được khi hơn hai ngàn năm dựng nước và giữ nước qua các triều đại Đinh Lê Lý Trần không hề bị mất một tấc đất, tấc biển mà nay đảng cộng sản cùng nhà cầm quyền hiện hành đã gây nên bao tổn thất về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần?...
*
Hôm thứ Bảy ngày 8-12, tôi đi dự đám cưới của một người thân của gia đình trong một tâm trạng bồn chồn bất an và ngập tràn lo lắng vì biết được ngày mai Chủ Nhật sẽ có cuộc xuống đường ở Hà Nội và Sài Gòn.
Tâm tư miên man với mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi không biết được ở những người khác trong một tập thể nhỏ, họ biết gì và có nghĩ gì nhưng nhìn chung hoạt cảnh của một ngày lễ thành hôn, tất cả vẫn sinh hoạt bình thường như bao sinh hoạt khác của một xã hội mà dáng đứng của nó đang ngã lao xuống hố sâu của vực thẳm.
Người tham dự lễ cưới, tất nhiên là có đủ mọi thành phần. Tuy nhiên, người chủ hôn thuộc dạng có quyền lực và chú rể là một bác sĩ cho nên lượng người tham dự là "trí thức" có phần trội hơn cả. Tiệc cưới sẽ diễn tiến theo chương trình đã thảo và người tham dự chắc cũng sẽ vô tư và thản nhiên, sự thản nhiên như của một cuộc sống bình thường.
Cũng ngày hôm nay, ngoài đời bao sinh hoạt quán sá, cà phê, ăn uống nhậu nhẹt vẫn đông đảo, giới quan chức vẫn cẩn thận trong giao lưu để giữ vững chiếc ghế của mình, vẫn liên tục tính toán và chờ đón con số thu nhập từ bổng lộc qua hình thức tham ô nhũng nhiễu...
Cái thể chế đã khéo tạo khối thành viên thuộc nó phải rắp theo những điều nó muốn một cách tuyệt vời. Cơ chế này đã tạo được vô số sợi dây xích vô hình và hữu hình để buột chặt dường như tất cả các thành viên trong xã hội mà nó quản lý một cách hoàn chỉnh gần như tuyệt đối.
Có một điều mà rất ít ai có thể phủ nhận rằng trong nhất thời, cơ chế này đã thành công trong việc khóa vô số những vòng kim cô chặt dính vào đầu của mỗi người trong đại đa số dân chúng. Vòng kim cô oan nghiệt này, nó đã sai khiến con người phải biết sợ hãi và sợ hãi thật sự.
Bên cạnh sự sợ hãi, nó còn có bổn phận huấn luyện con người trở thành nhỏ nhen, hèn hạ đến đê tiện và nhất là vô tâm cũng như phải ích kỷ. Sự nhận xét về những nhược tính này, nếu ai đó cho rằng tác giả đã quá lộng ngôn thì xin hỏi, nếu không là vô tâm, không ích kỷ, không hèn hạ sao được khi ngày hôm nay Chủ Nhật 9-12-2012 là ngày mà người dân hai thành phố lớn đại diện cho cả nước đứng lên chống lại sự ngông nghênh của Trung Cộng ngang nhiên lấn chiếm, cướp phá Việt Nam, với những tiêu đề hệ trọng như vậy mà người tham gia chỉ đến con số trăm! Hơn thế nữa, với nhiệt tâm để thể hiện lòng yêu nước thì tại sao nhà cầm quyền lại ngăn cấm cũng như bắt bớ, tù đày?.
Hành động ngăn cấm bắt bớ này, nếu không là sự đê hèn cúi đầu trước bọn giặc ngoại xâm thì là gì? Hoặc giả, nếu đất nước giờ đây đã là của thiên triều thì đảng cộng sản VN, cảnh sát, công an, dân phòng… nếu không là những âm binh cô hồn sống, không hề biết nhục nhã để có được miếng ăn thì là gì!?
Quả vậy, chính sự sợ hãi và vô tâm cũng như ích kỷ đã khiến cho con người ta mới có thể thản nhiên đến bình thường trong một hoàn cảnh của đất nước rất không bình thường. Bình thường thế quái nào được khi hơn hai ngàn năm dựng nước và giữ nước qua các triều đại Đinh Lê Lý Trần không hề bị mất một tấc đất, tấc biển mà nay đảng cộng sản cùng nhà cầm quyền hiện hành đã gây nên bao tổn thất về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần?.
Bình thường thế điếu nào được khi trận chiến Hoàng Sa giữa Hải quân VNCH kiên cường giữ nước trước thế lực xâm lược với binh bị hùng hậu hơn gấp chục lần cộng thêm sự nhẫn tâm hùa theo giặc của người anh em từ phương Bắc có cùng chung huyết thống và lịch sử?.
Qua các triều đại, tiền nhân đã không bị mất đất mất biển, VNCH đã không từng dâng tấc đất nào cho cái gọi là để quốc Mỹ xâm lược. Vậy giờ đây, ai là kẻ đốn hèn mạt nhược? Ai đã phản bội Tổ quốc?
Đảng cộng sản VN đã đạt được những thành tích bất hảo mà những con người bình thường có nhân tâm cùng tình yêu Tổ quốc không thể nào làm được.
Đảng cộng sản là nguyên nhân của sự tụt hậu, của suy đồi toàn diện. Là những con người đốn hèn nhưng ma mãnh hung bạo nhất, biến Việt Nam thành Tây Tạng thứ 2 vào vòng kiềm tỏa nô lệ cho quân tham tàn cuồng ngông Đại Hán.
Trong nỗi đau hôm nay, tôi như người tuyệt vọng bởi cảm nhận được những gì có vẻ bình thường từ những người chung quanh trong một hoàn cảnh không bình thường. Không biết họ có nhận biết được rằng mai đây, sự bình thường ấy sẽ không còn nữa khi tất cả đã bị siết chặt trong vòng vây nô lệ. Khi ấy, mọi tiếc nuối hay hành động thì cũng đã muộn rồi. Người Việt Nam đáng thương cũng như đáng ghét của tôi luôn bảo: "Cái gì nó cũng có cái giá của nó", bây giờ, chả lẽ họ quên lời nói đó sao.
No comments:
Post a Comment