Friday, December 23, 2011

Phải thét to lên !



Hoàng Hạc Quan - Cựu Tổng thống Vaclav Havel cùng tầng lớp nhân dân đấu tranh chống độc tài phải mang từ “li khai”, tức là họ đã từng đối đầu với ngục tù lao lý, chết oan khuất nhưng không bao giờ nao núng, khuất phục trước bạo lực.
Li khai đối với họ không có nghĩa là bỏ chạy khỏi đất nước để tìm tự do cho riêng mình, họ bám quê hương, liều sống liều chết để dành cho được tự do cho cả dân tộc họ. Ly khai đối với họ cũng không có nghĩa rằng cam chịu để sống còn trước sự áp đặt tàn bạo của kẻ độc tài. Lẽ cố nhiên, cựu Tổng thống Vaclav Havel làm nên cuộc cách mạng nhung tại Tiệp Khắc, là bởi vì ông đã qui tụ được những con người dũng cảm dám hy sinh, ngày 17.11.1989 với cao trào tổng khởi nghĩa mọi tầng lớp, lớp người trước ngã gục lớp người sau tiếp bước tiến lên, ngày 27.11 năm 1989 quyền lực thực sự về tay nhân dân…
Trích lược tóm tắc quá trình đấu tranh cựu Tổng thống Vaclav Havelvà nhân dân Tiệp trong “THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 21.12.2011″ như sau:
( là lời cựu Tổng thống Vaclav Havel nhắn nhủ nhân dân Việt Nam trong cuộc gặp gỡ và trao đổi với ông Võ Văn Ái tại thủ đô Praha, Cộng hòa Tiệp, ngày 10.4.2003.
Tưởng mộ Nhà Nhân bản Vaclav Havel nhân ngày ông qua đời, chúng tôi xin ghi lại đôi nét về linh hồn của cuộc Cách Mạnh Nhung không đổ một giọt máu vào tháng 11 năm 1989, và nhắc lại cuộc gặp gỡ nói trên.
Nhà văn, nhà viết kịch, nhà tranh đấu cho dân chủ, cựu Tổng thống Vaclav Havel qua đời sáng ngày 18/12 vừa qua tại ngôi biệt thự cách thủ đô Praha chừng 100 cây số.
Dựa trên tinh thần nhân bản và bằng phương pháp bất bạo động được David Thoreau, Gandhi, Martin Luther King… khởi xướng, ông Vaclav Havel là linh hồn của cuộc Cách Mạng Nhung tại Tiệp Khắc cuối thập kỷ 80.
Vũ khí ông là ngòi bút và ý chí can cường, ngay cả những năm bị nhốt tù cũng như những năm bị đánh bật ra ngoài lề xã hội Cộng sản, không được theo học đại học, phải lái xe taxi sinh sống.
Là người đề xướng tuyên ngôn Hiến chương 77. Tư tưởng dân chủ và đạo đức của Vaclav Havel làm nên tiến trình dân chủ hóa Đông Âu.
Không một tiếng súng, ông Vaclav Havel đã thành công giải thể chế độ Cộng sản vào tháng 11 năm 1989. Khởi sự với cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh dấy lên ngày 17.11.1989, và bị Công an Tiệp thẳng tay đàn áp. Hai hôm sau, ngày 19.11, hai trăm nghìn người xuống đường phản đối. Sau đó một ngày, hôm 20.11, năm trăm nghìn người biểu tình đòi giải thể chế độ Cộng sản. Tiếp theo là những cuộc đình công của thợ thuyền. Và dưới áp lực mạnh mẽ của toàn dân, ngày 27.11 năm ấy, 1989, đảng Cộng sản Tiệp tuyên bố rút lui khỏi chính trường.
Bằng tổ chức chính trị “Diễn đàn Dân sự” (Civic Forum), Vaclav Havel đã mang lại thắng lợi vẻ vang cho cuộc tuyển cử tự do đầu tiên sau chế độ cộng sản. Ông trở thành tổng thống đầu tiên của nước Tiệp Khắc dân chủ. Khi Tiệp khắc phân đôi thành Czech và Slovac, ông lại được bầu làm tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Tiệp….)
*
Nhìn lại thảm trạng Việt Nam hôm nay, phải làm gì và ai làm đây?…Hay là “Phải thét to lên ! ngay cả lúc chúng ta cảm thấy chẳng còn chút hy vọng gì”của thiểu số người đếm đầu ngón tay trong tổng số 80 triệu..? Những tiếng thét đơn độc bị tắt nghẻn trở thành ù lì ngồi bó gối nơi công viên, những miếng carton mang trước ngực viết lên như rên rỉ van nài ” Xin đừng vô cảm” trước đại họa! Con người Việt Nam hôm nay có còn chút dũng khí nào để có thể tự hào hào khí cha ông ngàn xưa nữa không? Trong mỗi trái tim ai ai cũng cùng mang giòng máu Việt Nam sao lại có chuyện người dân đi van nài người dân, một sự vô cảm đến tệ hại cho một cây đại thụ ngàn năm phải trơ cành có nguy cơ chết rũ cũng chỉ gì những chiếc lá xơ cứng rơi rụng…
“Phải thét to lên ! ngay cả lúc chúng ta cảm thấy chẳng còn chút hy vọng gì”
Câu nói này thoát ra từ lòng ngực những trái tim đang rỉ máu quá đúng! Và quả không còn chút hy vọng gì, lá cờ có 5 ngôi sao nhỏ, một ngôi sao lớn đảng cầm quyền vừa âm thầm vừa công khai dâng lên Tập Cận Bình đầy thách đố đã nói lên sự việc đã rồi!!! Vật sở hữu quí giá của người Việt Nam chính là nước Việt Nam đã bị một nhóm quyền lực tước đoạt và đem bán đi….Xem ra nó còn tệ hại gấp vạn vạn lần đối với Tây Tạng; bởi vì sao? Là bởi, Tây Tạng bị mất nước, bị trị mà không bán nước, thử hỏi Việt Nam ngàn xưa đến giờ chưa từng bị mất một cọng cỏ, chưa từng bị trị, nhưng giờ nay thì bị tập đoàn cộng sản bán đứng, thế thì ta phải đòi sao đây? Một chân trời tím ngắt dành cho Việt Nam đàng sau số phận Tây Tạng nghiệt ngã hơn và bi thảm hơn…
Thật đáng buồn ! Đáng buồn cho số phận những người đấu tranh sẽ bị trừng phạt từ lệnh Bắc bộ phủ tận bên Tàu ban ra, đồng thời cũng đáng buồn cho những người đang khuất phục trở thành vô cảm cùng số phận chung như nhau. Nước đã mất thì rồi nhà nhà đều phải tan…
Chưa hết đâu! Lượt qua quá trình tị nạn chính trị trên toàn lục địa, chỉ có Việt Nam với làn sóng tị nạn cộng sản vô tiền khoáng hậu đông nhất thế giới, với con số lên đến 3 triệu người, bỏ tài sản liều chết vượt thoát cộng sản tìm tự do, trong đó gồm có dân, quân cán chính chiếm đa số, nói chung là thoát ra được số phận bi thảm so với những người kẹt lại. Ra đi mang một mẫu số chung thành tựu xứ người, thành tựu về kinh tế, được tự do, đổi lại mất đi tình ủ ấm quê hương ruột thịt, mang hoài bão tiểu trừ cộng sản, sớm trở về quang phục quê hương…Nhưng lại cũng đáng buồn thay ! Hãy nhìn lại thành quả cộng đồng với 3 triệu người, thật đáng hổ thẹn cho 37 năm xử dụng quyền tự do, nhưng là cái tự do ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, kết tựu thì không, rã tan thì có. Đối với Quân Cán Chính, chưa thực sự rũ sạch cái tôi vốn dĩ đã từng làm ê ẩm cho cộng đồng, thay vì mang gươm dũng lược, lấy ngòi bút thay cho súng bị gẩy, thay vào bộ áo Lam Sơn tiếp nối sứ mệnh người lính bảo vệ tự do. Ở đây không phải quơ đũa, nhìn cách chung phải nói là đa số lạm dụng quá đáng sự tự do có được, để phô trương thanh thế của mỗi cá nhân, của mỗi tập thể. Ta hãy nhìn qua khía cạnh nhỏ về truyền thông, internet, mạng yahoogroups, phải nói chỉ có thiểu số trang mạng hoạt động theo thời cuộc đất nước, hổ trợ đắc lực cho những trang mạng, những facebook hoạt động khốn khó, chí tử như chỉ mành treo chuông trong nước, thì ra đa số các trang mạng được lập ra với danh nghĩa quân đội chỉ để vui chơi, tán tụng gẩu lẩn nhau. Nói có sách, mách có chứng, ta hãy vào các trang mạng mang tính truyền thống KBC mà xem, chỉ có lễ hội hàng năm, những bản nhạc thay vì đấu tranh có qui củ thì được thay vào những bản nhạc gợi tình nhau thật nhố nhăn, những trang thơ thống thiết tình tự quê hương được thay vào những bài thơ ủ rủ, những trang phục rằn ri, những chiếc áo bay bóng bẩy, và những chiếc áo màu vàng rực rỡ một thời chỉ chờ dịp mặc vào ngước cao cổ cò, vẫn được ca tụng, vẫn được nhắc nhở bằng những lời hùng biện trong nuối tiếc mà quên đi đàng sau số phận nhập nhằn đắng cay của nó phải làm cái gì đây !
Tóm lại, chẳng còn chút hy vọng gì đàng sau số phận của những kẻ vô cảm nơi quê nhà, đàng sau số phận của những kẻ bốc phét, thời cơ, đánh mất ý chí và lập trường người Việt tị nạn cộng sản nơi hải ngoại.
Đàng sau 2 số phận ấy là mất nước vô phương cứu.
Hoàng Hạc Quan

No comments:

Post a Comment