Nguyễn Hồng Phi "...Hơn nữa, một số ít cá nhân tự coi mình như hạt nhân, ngầm lãnh đạo mà không để vào tai ý kiến của của người khác, mải đánh bóng vai trò của riêng họ mà không vì lợi ích đấu tranh chung..."
Những ngày gần đây, công an liên tục sách nhiễu và đàn áp người yêu nước một cách hết sức thô bạo, lộ liễu.
Tin nóng được các bloggers trong nước cập nhật kịp thời từng ngày, từng giờ trên mạng internet.
Các nhà hoạt đông dân chủ, các bloggers bị bắt bớ, hành hung ngày càng nhiều... kể cả những biểu tình viên chống Trung Quốc, dù đã không biểu tình nữa, vẫn bị đàn áp, đánh đập công khai...
Ngột ngạt và khó thở!
Một Nhà nước mang danh là pháp quyền, tự do, dân chủ đang ngày càng lộ rõ bộ mặt thật trước dư luận thể giới!
Họ không còn gì để có thể biện minh cho chính họ nữa khi công an đã công khai đánh đập “thường dân”, hành hung người yêu nước mà không cần phải úp mở, che đậy … Tại Hà Nội: Công an mặc sắc phục đứng nhìn và sau đó nói: -Thôi không cần đánh nữa, lôi chúng nó đi.
Vậy thì, người dân, từ chỗ đấu tranh, phản biện một cách ôn hòa, họ sẽ làm gì khi chữ nhẫn chỉ còn trong gang tấc. Sức chịu đựng của con người tới một lúc nào đó, giống như chiếc lò so, sẽ bật tung vì áp lực quá lớn!
Cách mạng hoa lài ư? Chắc chưa đến độ nhưng chắc chắn, sự phản kháng của họ sẽ phải khác đi!
Nhưng trên thực tế điều đó không phải dễ vì:
Lâu nay, Nhà nước và Chính quyền VN vẫn ra rả tuyên truyền rằng các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, cũng như các nhà đấu tranh đòi dân chủ trong nước lên tiếng là do các “thế lực phản động” ở nước ngoài kích động, giật dây, lôi kéo.
Đó là luận điệu vu khống, chụp mũ, nhằm chia rẽ đội ngũ những người đấu tranh. Bởi, người VN sống ở nước ngoài, dù họ là ai, họ đang làm gì và đã làm những gì? (Kể cả những người trước đây do quá khích và nôn nóng mà manh nha kêu gọi xóa bỏ chế độ bằng hình thức bạo lực như Việt Tân), chưa kể đội ngũ các trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo mọi tầng lớp người Việt khắp năm châu đang hương về VN, thực tâm mong mỏi một cuộc sống thực sự hòa bình, ấm no, tự do dân chủ đúng nghĩa cho quê hương, bản quán, chỉ vì phẫn uất trước họa xâm lăng của Trung Quốc, thì sự cổ vũ, khích lệ, thậm chí tài trợ ít nhiều về vật chất cho những người trong nước bị đàn áp, bỏ tù mà lâm vào khó khăn, hoạn nạn, là vô cùng đáng quí, phải trân trọng!
Nhưng đáng tiếc, ngay cả trong chính hàng ngũ những người đấu tranh trong nước, nhất là tại Hà Nội, không ít người, trong đó có trí thức, vẫn không dám hoặc "không thích" trả lời, lên tiếng trên các diễn đàn của đồng bào hải ngoại, cũng như không thiện chí với những người thường xuyên kết nối, đưa tin cho các đài báo nước ngoài. Vẫn còn có ý kiến cá biệt cho rằng, những ai không dám xuống đường biểu tình hoặc trực diên đấu tranh là hèn nhát, là không yêu nước.
Đó là những suy nghĩ sai lầm nghiêm trọng, vì vô tình, họ đã giúp sức cho chế độ, làm giảm hiệu quả đấu tranh của chính họ và những người đồng hành. Thực tế cho thấy nhiều trí thức, văn sĩ chỉ vì một bài thơ, một đoạn tản văn, đã bị chính quyền truy tố , bỏ tù, mà trước đó công luận không biết, không kịp biết hoặc khi biết thi sự đã rồi!
Trường hợp của Pham Thanh Nghiên, mấy năm trước đây, nếu được thông tin nhanh nhạy, kịp thời, nếu được dư luận lên án kịch liệt và gay gắt cả trong nước và thế giới như Bùi Thị Minh Hằng bây giờ thì chắc chắn, em không phải chịu cái án 4 năm tù oan khuất chỉ vì tọa kháng trong nhà với khẩu hiệu HS_TS là của VN!
Ngoài ra, các tổ chức phản kháng trong nước còn quá phân tán, rời rạc, chưa nói đến mất đi sự đồng thuận, thậm chí mất đoàn kết đi đến"khẩu chiến” với nhau trên mạng vì nhiều lý do (nằm trong số anh chị em đấu tranh dân chủ). Điều này cũng khiến cho giữa những người đấu tranh dân chủ lâu năm và những ngươi bị đàn áp do biểu tình hoặc phản đối Trung Quốc gần đây ngõ hầu có một khoảng cách, chưa nhập hẳn thành một khối thống nhất, tạo sức mạnh cần thiết để đương đầu với Chính quyền.
Hơn nữa, một số ít cá nhân tự coi mình như hạt nhân, ngầm lãnh đạo mà không để vào tai ý kiến của của người khác, mải đánh bóng vai trò của riêng họ mà không vì lợi ích đấu tranh chung.
Tình trang này là một trong những lý do khiến phong trào đấu tranh gặp phải rất nhiều chông gai, trong khi còn mang đậm tính tự phát, dẫn đến sự trù dập, đàn áp của công an ngày càng khốc liệt.
Thử tưởng tượng xem, nếu chỉ cứ đấu tranh ôn hòa theo kiểu này trong một thập niên nữa mà không có thêm iải pháp nào hữu hiệu hơn thì sẽ thế nào? Nên chăng, nói như nhà báo tự do Lê Nguyên Hồng thì “đứng trước sự kiềm tỏa của chế độ chính trị Cộng Sản Độc Tài ở Việt Nam hiện nay, để tránh bị đàn áp, những người yêu nước yêu dân chủ nên lập ra thật nhiều các hội kín” và:
“Muốn có cách mạng phải có tổ chức, có chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới”.
Thế nhưng, từ nhiều các hội kín đến việc chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới là cả một quá trình.
Để làm được điều đó, thiết nghĩ, mọi người dân Việt Nam, bất kể đang ở đâu trên thể giói này hãy bền chí, đoàn kết, tương thân tương ái, dẹp bỏ những định kiến, bất đồng không đáng có, hãy sáng suốt tìm ra một lãnh tụ có uy tín về tài năng và đức độ, có năng lực chính trị để lãnh đạo phong trào.
Chỉ có bằng cách này, người Việt Nam mới có hy vọng thay đổi được cái thể chế chính trị mục nát, độc tài do Đáng CS áp đặt trong suốt mấy mươi năm qua!
Đây chỉ là ý kiến của riêng tác giả, có gì sơ suất xin độc giả lượng thứ.
Nguyễn Hồng Phi
No comments:
Post a Comment