Wednesday, October 19, 2011

Triệt từ mầm mống


Tường Thụy Đến bây giờ, nhiều người đã vỡ vạc ra tại sao viết chữ HS-TS-VN lên nón, mũ thì bị cấm. Hễ viết, y như rằng bị cướp và vò nát.  Ừ thì cứ cho rằng nhắc đến 2 quần đảo đau thương ấy là việc nhạy cảm đi. Nó làm mất lòng thằng bạn đểu giả phương Bắc, nó nguy hại đến an ninh quốc gia đi. Nhưng việc hôm chủ nhật 16/10 vừa rồi, tôi và thằng cháu Từ Anh Tú đội mũ lá chẳng viết dòng chữ nào cũng bị cướp thì lý giải ra sao đây?


Tôi nằm nghĩ vẩn vơ. Bất chợt, tôi nhớ lại truyện ngắn “Người hùng trường làng” được giải thưởng của báo Văn Nghệ năm 1993, trong đó có mẩu chuyện vui thế này: 
Một bà nấu rượu lậu ở cạnh nhà một ông cảnh sát. Ông cảnh sát rình mãi không bắt được quả tang mới tức mình sang thu hết đồ nấu rượu của bà này rồi giải về đồn. Bà ta cãi: 
- Ông có bắt được tôi nấu rượu đâu? 
Ông cảnh sát bảo: 
- Bà không nấu rượu nhưng bà tàng trữ đồ nấu rượu. 
Trên đường về đồn, ông cảnh sát muốn giải quyết nỗi buồn mới tiến đến một bụi cây, mắt vẫn canh chừng phạm nhân. Lập tức bà kia xông vào tóm lấy của quí ông cảnh sát rồi la lên: 
- Bớ làng nước ơi, ông cảnh sát hiếp dâm tôi … 
Ông cảnh sát cãi: 
- Đâu? Tôi có hiếp bà đâu? 
Bà kia bảo: 
- Nhưng ông tàng trữ đồ hiếp dâm. 
Khá khen cho bà nấu rượu. Bà chẳng cần hiểu pháp luật gì, nhưng cái lý của bà là cái lý của lẽ tự nhiên, ông cảnh sát khó mà cãi lại khi trót qui kết cho bà tội nấu rượu lậu chỉ tại tàng trữ đồ nấu rượu. 
Vậy là thắc mắc của tôi được giải tỏa: Chiếc nón của Minh Hằng trước khi viết chữ lên nó là cái nón mới. Khi viết, nó mới có chữ HS-TS-VN. Cái mũ của tôi tuy chưa viết gì nhưng lấy gì đảm bảo là tôi hoặc người nào đó sẽ không viết lên dòng chữ ấy. Cho nên người ta mới cướp mũ của tôi, tức là triệt dòng chữ phản động kia từ trong trứng nước. 
Tôi có anh bạn đồng hương, ngày xưa hai nhà chung sân. Hồi bé, cậu ta hay bốc cứt gà khô bỏ vào túi quần, thỉnh thoảng lấy ra … ăn cho đỡ buồn mồm. Bà mẹ phát hiện ra liền khâu béng hai túi quần của cậu ta lại. Giờ anh cũng ở Hà Nội, khá thành đạt về công việc làm ăn. Thỉnh thoảng rủ nhau đi uống bia, chúng tôi hay nhắc lại chuyện cũ. 
Nhưng rồi nghĩ lại, nếu chuyện gì cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn này thì có vẻ không ổn. Để tránh tai nạn trong dịp tết, Nhà nước đã cấm pháo rồi. Ngăn không cho viết chữ HS-TS-VN thì đã tịch thu mũ từ khi chưa kịp viết gì rồi. Nhưng để tránh tai nạn giao thông chẳng lẽ lại cấm tất cả xe cơ giới; tránh phá rừng lại đi tịch thu hết cưa, rìu hay để ngăn chặn tội hiếp dâm chẳng lẽ lại xẻo quách thứ ấy của tất cả kẻ nào tàng trữ đồ hiếp dâm đi!? 
Mới biết chuyện cấm đoán không hề đơn giản. Khó lắm chứ. 

No comments:

Post a Comment