Mimosa Phương vinh - Người ta đè đầu, đè cổ nắm tóc một người dám la lên trong đám đông:” Bán nước rồi, đừng có bán nước…” và dẫn anh ta vào nhà thương vì họ cho rằng anh ta bị bệnh tâm thần!
Dễ có mấy người không bị bệnh tâm thần mà tuyên bố được những lời dõng dạc, trung thực như người đàn ông kia! Hỡi hồn thiêng sông núi, hỡi các bậc tiền nhân, anh hùng, tử sĩ đã có công dựng nước và giữ nước trong những chặng đường thương khó nhất của dân tộc Việt xin hãy về đây mà chứng dám cho lời kêu cứu của một người con bé cổ thấp miệng, một người điên thời đại, một người đã dám lên tiếng nói chân chính của con tim, một người Việt Nam yêu nước. Một tiếng kêu lạc lõng giữa sa mạc, giữa những người cùng chung huyết thống, cùng chung ngôn ngữ và người ta đã vật anh xuống đường như đối xử với một con vật vì anh đã dám nói lên sự thật.
Tại sao từ chối sự thật? Bởi một điều rất giản dị là sự thật ấy quá đau lòng, quá bỉ ổi xấu xa mà người ta không muốn ai nhắc đến. Người ta cố tình bưng bít sự thật bằng những nụ cười, tiếng nói thân thiện, ngọt ngào và những cái vuốt ve của loài chồn cáo quỹ quyệt, ranh ma. Người ta sợ sự thật được nói lên bởi một người điên, điên vì thấy mình bất lực không bảo vệ được đất nước mình, điên vì cảm thấy cô đơn giữa những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của đồng bào.
“Tổ quốc trên hết” câu châm ngôn luôn luôn hiện hữu trên vách tường lớp học từ những năm tiểu học. Tất cả chúng ta đã ra rả những gì như là: làm người dân thì phải yêu đất nước, tiền nhân có công dựng nước chúng ta có bổn phận phải giữ nước, yêu nước yêu nhà, chống bọn ngoại xâm … vân vân và vân vân …
Và hôm nay, trong chính cái đất nước hình cong chữ S tên gọi là Việt Nam, giữa những người đã có thời gian xa xưa được mệnh danh là dân Giao Chỉ đã bị chính đồng bào của mình vật ngã xuống như một con vật, bị gọi là một kẻ tâm thần vì anh ta dám nói lên lòng yêu nước, lòng yêu thương mãnh đất nhỏ bé đơn sơ mà tiền nhân đã hy sinh, đổ bao xương máu để tạo dựng và để lại cho con cháu đời sau.
Thế nghĩa là sao? Người ta nhảy múa ca hát trên những sân khấu xa hoa, người ta mang hai chữ Việt Nam đi khoe khoang, quảng cáo trên những tấm thân nõn nà của những nàng hoa hậu. Người ta xưng tụng những thiên tài của đất nước, người ta trình bày những công trình, dự kiến bằng những danh từ đao to, búa lớn, những học vị lớn lao, người ta muốn cả thế giới biết đến mình và họ quên rằng:
Chính họ không bảo vệ được đất nước của mình và tệ hại hơn nữa còn muốn bịt miệng những người muốn nói lên sự thật.
Hội nghị Diên Hồng ngày xưa vang lừng lời thề nguyền rung động trăm ngàn con tim Lạc Việt, dòng máu anh hùng chưa bao giờ biết lùi bước trước ngoại xâm:
- Trước giặc nước nên Hòa hay nên Chiến?
- Quyết chiến! Quyết chiến!
Người xưa thổn thức, đớn đau trong cái đau mất nước của con dân: bởi ý dân là ý trời. Còn ngày nay …
Buổi sáng mai nhận được email của một người bạn về một ngôi sao vàng lạ trên lá cờ của tên hàng xóm côn đồ, dù đã xem tin đó nhiều lần trên Internet mà lòng tôi vẫn uất nghẹn, xót xa nước mắt lưng tròng. Nhớ ngày nào bỏ nước ra đi tìm tự do, sự ra đi bị họ xem như một hành động phản quốc dù trong tim mình vẫn biết vì sao phải ra đi. Rồi chính những người bị họ khinh khi, chửi bới đã mang mồ hôi, sức lao động để về xây dựng cái đất nước nghèo nàn đau khổ bớt đói nghèo ( hay xây dựng nhà cao cửa rộng cho những kẻ chiến thắng!)
Và hôm nay những kẻ chiến thắng đã làm gì cho quê hương, xứ sở hay đang say mê gom góp cho mình, xây mộ cho chính mình và cúi đầu, khom cổ trước ngoại xâm.
Khi chính người cha đã đánh đập con cái vì chúng phản đối ông láng giếng ăn cắp của cải, dành đất đai và lấy mẹ mình thì cái gia đình ấy sẽ đi đến đâu, không nói thì ai cũng biết hậu quả.
Xin được làm một người điên mà biết kêu lên:
- Bán nước mất rồi, đừng bán nước nữa!
Còn hơn làm một người tĩnh mà che lỗ tai, hỉ hả nói cười với lão hàng xóm tham lam, quỹ quái.
Không có ai có quyền cản ngăn lòng yêu nước của một người dân, bởi “Tổ quốc là trên hết”. Không có ai có quyền che dấu những sự thật khi những sự thật đó có liên quan đến sự mất còn của một dân tộc. Lỗi lầm của những người đã tạo ra lá quốc kỳ đồng dạng với lá cờ của ngoại bang, sự lỗi lầm ấy đã gây cảnh nồi da nấu thịt, vấy máu anh em và đến hôm nay vẫn còn gây sự chia rẽ trầm trọng giữa những người Việt Nam yêu nước và muốn nói lên lòng yêu nước của mình.
Lịch sử sẽ phê phán tất cả, điều đó đúng! Nhưng liệu có còn lịch sử nữa hay không, câu trả lời là trách nhiệm của mỗi chúng ta!
Mimosa Phương vinh
No comments:
Post a Comment