
Nói dối quả là thiếu văn hóa.
Những ngày này, còn day dứt khi nghĩ đến
ba ông Minh. Một đại úy Minh của ngành Công an đạp vào mặt người biểu
tình yêu nước (một vị Trung tướng Công an cũng thừa nhận biểu tình là
yêu nước). Một đại úy Minh của Quân đội chửi một bộ phận xã hội là rác
rưởi. Và một Tổng giám đốc Minh của Đài truyền hình Trung ương cho phát
phóng sự (trên VTV1 tối 4/8/2011) nhằm lăng nhục con người.
Mọi hành vi rẻ rúng con người đều thiếu văn hóa.
Nên ông Giám đốc Đài PTTH Hà Nội Trần Gia
Thái, thuộc loại “cóc ổi” trong hệ thống truyền thông nhà nước, không
biết xin lỗi khi làm sai cũng không quá khó hiểu. Nhà văn Nguyên Ngọc
trong thư gửi ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, gọi hành vi
của Đài PTTH Hà Nội là “cực kỳ vô văn hóa”.
Điều xảy ra lặp đi lặp lại thì không còn
là hiện tượng cá biệt, đã thành hệ thống, bản chất. Đến mức “cực kỳ vô
văn hóa” thì thật nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước trong quá trình
đánh mất văn hóa đích thực, đã hình thành một thứ văn hóa võ biền, đánh
thuê, sinh ra từ sự sợ hãi. Nên đôi lúc, truyền thông nhà nước được huy
động để nhục mạ người này, nhiếc móc tầng lớp nọ đã đưa đến hiệu quả xã
hội ngược lại. Bởi sức mạnh không có ở hành vi thiếu văn hóa, ở người
thiếu văn hóa.
Hệ thống truyền thông nhà nước hoạt động
trong nỗi sợ hãi đã rơi vào sự thiếu văn hóa lớn nhất: Thiếu hiểu biết.
Loại trừ quan điểm, bác bỏ tin đồn không phải việc của nhà nước. Nhiệm
vụ của nhà nước là đảm bảo quyền tự do phát biểu của công dân.
Ngày 3/9/2011
Q.D.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
No comments:
Post a Comment