
Bauxite tây nguyên “là chuyện lớn” của
TT Dũng cùng cựu TBT Nông đức Mạnh vì nó mang về cho nhóm lợi ích trên
dưới nửa tỷ dollars , là chuyện lớn vì vấn đề không phải là khai thác
khoáng sản mà là cúi đầu rước giặc Tầu vào trấn giữ tây nguyên , là lập
làng người Hoa để tiếp tục cuộc xâm thực – đồng hóa người VN không
ngừng nghĩ mà cha ông chúng luôn thèm muốn và đã làm từ hàng ngàn năm
trước nhưng đều thất bại. Chúng thất bại vì ý chí bất khuất, kiên cường
quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của người VN cùng chữ Tâm của người lãnh
đạo.
“Nước có lúc thịnh – suy song hào kiệt
thời nào cũng có” và tất nhiên là thời nào cũng có Lê chiêu Thống , Trần
ích Tắc nhưng thời nay hào kiệt đúng nghĩa chưa đủ để đếm trên đầu ngón
tay mà con cháu tập đoàn mãi quốc cầu vinh thì chúng được sinh sản vô
tính mỗi ngày , chúng sinh sôi nảy nờ từ hạ tần đến thượng tần đất nước,
từ ải nam quan (đã mất) cho đến tận mũi cà mau (sắp mất) nhìn đâu cũng
thấy tập đoàn mua và bán nước . Việt Nam giờ như món hàng trong tay nhà
cầm quyền csVN được rao bán cho nước nào trả giá cao và quan trọng hơn
là bảo đảm được sự thống trị của họ dù biết rằng 15 quan chức BCT csVN
đa số ít học nhưng lòng tham thì không đáy, quốc hội như lũ bù nhìn
không hơn kém . Hiến pháp csVN như gái đĩ về chiều cố tô son trát phấn
về đêm để gắng giữ vẻ đẹp giả tạo lừa lọc kẻ ham muốn nông cạn không có
tư duy độc lập nhưng xấu xí nham nhở dưới ánh sáng văn minh ngày nay .
Nhân sĩ trí thức nhìn trước, thấy trước
mọi thảm họa cũng như âm mưu thâm độc của giặc Tầu nhưng không được
quyền nói trước, không được phép khôn ngoan hơn “lãnh tụ” dù rằng lãnh
tụ xuất thân từ thành phần bần cố nông, họ rất giỏi truyên truyền +
khủng bố trong thời chiến nhưng hoàn toàn không có khả năng điều hành
đất nước trong thời bình , đối nội , đối ngoại được các trí thức lưu
manh bán rẻ lương tâm làm thày dùi đã đẩy đất nước đến hầm tai vạ ,
người dân chỉ “thực quyền” trên danh nghĩa , họ không có quyền lựa chọn
người tài hay phế truất kẻ bất tài qua lá phiếu bầu tín nhiệm hay bất
tín nhiệm với những kẻ đứng đầu đất nước hiện tại .
Trong chế độ cộng sản dù ở đâu cũng không
có quy chế trọng dụng hiền tài , họ chiêu dụ và chỉ trọng dụng những kẻ
biết vâng lời như chó giữ nhà, được đào tạo nuôi dưỡng trong chuồn danh
lợi , người dân trở thành nô lệ làm ra của cải vật chất chỉ để nuôi bộ
máy quyền lực đương thời , đưa đầu chịu báng mọi sự tranh giành của phe
nhóm cầm quyền từ những món nợ nước ngoài mang về cho tầng lớp cùng khổ
như Vinashin chẳng hạn, đời sống dân nghèo xuống thấp nhất có thể, so
với chiều cao của những tòa nhà mới mọc không dành cho họ .
Theo dõi tin tức những ngày này có lẽ ai
cũng đặt câu hỏi tên Đới quốc Bình đặc ủy viên cua Tầu cộng qua Việt Nam
“chủ trì” cuộc họp thường niên (theo báo chí Tầu) để làm gì , câu trả
lời là để sai khiến thành phần thân Tầu cộng và cũng là răn đe thành
phần cấp tiến muốn thân Mỹ , danh từ chủ trì dành cho người có quyền cao
nhất trong các cuộc họp nhưng thứ “chủ lì” như Tầu cộng với Việt Nam
chỉ có giá trị với những ai đan tâm bán nước, với người dân đơn giản đó
chỉ là cuộc nhậu và ai trả tiền thì được gọi là “chủ xị” thay cho từ chủ
trì , thái độ trịch thượng của Tầu cộng trên biển đông thể hiện rỏ lòng
tham và sự xem thường Việt Nam bắt nguồn từ những người hèn nhát mang
danh lãnh đạo , từ những lời nói xuẩn ngốc của tướng csVN Nguyễn chí
Vịnh cho đến bộ trưởng quốc phòng Phùng quan Thanh đều xoay quanh 16 chữ
“dại” và bốn chữ “khờ” mà nhân sĩ trí thức từng đề cập, xem ra cũng
chẳng có gì lạ bởi đến cựu chủ tịch nước Nguyễn minh Triết còn dám “Gác
cu… gìn giữ hòa bình thế giới” thì sá gì hàng tướng lôm côm không súc
miệng trước khi nói .
Cũng những ngày này truyền thông trong
nước “sôi động” từ vụ cướp ở Bắc Giang , những tờ báo thi nhau chạy tin
giật gân thỏa mãn tính hiếu kỳ về các vụ án hình sự của người dân , các
phóng viên như buồn ngủ gặp chiếu manh , tiền nhuận bút săn tin các vụ
án tương tự như “tử hình kẻ giết cha chặt xác” chắc cũng kha khá , báo
chí xuất bản rào rào và cứ thế thì may ra báo giấy “đàng ta” còn thọ
thêm được ít lâu, tên Nghiêm viết Thành giết cha đẻ hay tên Lê văn Luyện
giết người cướp của ở Bắc giang được khai thác tối đa , xã hội nguyền
rủa thậm tệ cho hành động dã man mất hết tính người , tội lỗi của chúng
là quá lớn nhưng nếu đem so với những người đang ngồi trong bộ chính trị
csVN thì chưa ăn thua gì , những tên cướp khát máu có thể giết một
người hay cả gia đình nạn nhân nhưng chúng không có khả năng giết một
dân tộc , chúng làm ảnh hưởng đến đời sống người dân nhưng không làm
băng hoại xã hội như nền giáo dục vong bản của đảng csVN mà cuộc thi môn
sử vừa qua trên cả nước minh chứng cho việc này . và hơn nữa chúng là
những tên cướp ít học, không quyền lực nên ít nguy hại hơn những kẻ chỉ
biết thiến lợn hay làm y tá hoặc cai phu đồn điền mà nắm quyền lực sinh
sát cả nước trong tay bằng bạo lực .
Và còn nguy hiểm ngàn lần hơn thế nếu
những tên trí thức lưu manh gặp thời mà có được quyền lực , với “sở học”
được chúng khai thác biến hóa thâm độc đến tận cùng để phục vụ ý đồ đen
tối nhưng với bàn dân thiên hạ thì vỗ ngực tự xưng Tiến sĩ , giáo sư ,
nhà sử học , nhà thơ , nhà văn…v.v, thành phần “trí thức” này xã hội cần
sớm loại bỏ vì chúng còn nguy hiểm hơn những tên cướp của giết người
nói trên . thật vậy ! khi trí thức nói láo thì khó lường chân thật hay
giả dối bởi những điều chúng nói thường rất có lý dễ ru ngủ nhất là tầng
lớp mê muội ít học không loại trừ trí thức ba phải cũng dễ làm nạn nhân
và thứ công cụ mà ban tuyên giáo csVN hay dùng tuy không còn hiệu quả
như xưa nhưng khối người vẫn bị lừa (hoặc giả bộ bị lừa để kiếm cơm) đó
chính là lý thuyết Chủ nghĩa cộng sản hay “Tư tưởng Hồ chí Minh” cùng
món tráng miệng có tên gọi là “hòa hợp hòa giải dân tộc”.
Xin mượn lời nhà văn Nga: Alexandre Soljenitsym .
“Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta
phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu không có can đảm nói nó nói láo , ta
phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu không can đảm bỏ
đi, mà phải ngồi lại nghe nó nói láo, ta sẽ không nói lại, những lời nó
nói láo với người khác .” (Alexandre Soljenitsym)
”Thằng” thế lực thù địch là con đẻ của
những người lãnh đạo không lương thiện , là máu mủ của những tên đam mê
quyền lực như chủ tịch tỉnh Hà giang Nguyễn trường Tô mê dâm học sinh và
còn hơn cả người nghiện ma túy ngoài xã hội , là sản phẩm ban tuyên
giáo csVN bơi móc từ đống rác lịch sử của CNCS mà loài người đã lên án
và ruồng bỏ .
Và như thế! khi một đứa trẻ sinh ra và
lớn lên từ đống rác, nó không cảm nhận được mùi hôi thối của rác, nhưng
khi có ai đó nói với nó rằng mùi rác khó ngửi, lập tức nó hét vào mặt họ
“đồ phản động” .
Im lặng để tìm sự bình yên cá nhân lúc này , sống có khi còn tệ hơn là chết .
nguoithathoc1959
http://baotoquoc.com/2011/09/06/quan-tham-s%E1%BB%91ng-lau-c%E1%BB%A9t-trau-hoa-lanh-t%E1%BB%A5/#more-32726
No comments:
Post a Comment