Monday, August 29, 2011

Khi chưa biết nhìn nhận đối thủ chính trị là người đồng hành

Thế Dũng - (Nhân đọc bài viết  Cù Huy Hà Vũ và chiêu bài nhân cách của Quý Thanh trên Báo CAND)

 1- Lô chữ viết như đạp vào mặt.


Bài viết “Cù Huy Hà Vũ và chiêu bài nhân cách“ là một tạp văn gồm hai lô chữ.
Từ chỗ cao giọng vào đề “Không thể phủ nhận được rằng mỗi quốc gia đều cần những nhân cách lớn…” đến câu kết án Vũ xanh rờn:”Và  như thế không có gì đáng ngạc nhiên khi Vũ phản bội lại cả đất nước và dân tộc” là lô chữ thứ nhất.  Có thể gọi lô chứ này là lô chữ viết như đạp vào mặt.

Vừa bới móc kỹ lưỡng đời tư, chỉ trích bệnh chăm chỉ kiện tụng và  tội không những chỉ dám tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ văn hóa mà còn dám ứng cử cả Đại biểu Quốc hội, Quý Thanh vừa tỏ ra lo sợ về những hoạt động pháp lý và sự can đảm nhân quyền của Vũ. Nỗi lo sợ của ông là một sự sợ hãi kỳ khôi: “Sự chuyển biến trong nội dung, đối tượng đề cập và thông điệp của các phát ngôn qua miệng Cù Huy Hà Vũ  cho thấy Vũ đã nhắm tới một mục tiêu lớn lao hơn cương vị Bộ Trưởng. BBC tiếng Việt, Đài Châu Á tự do và RFI chào đón Vũ với một mật độ thường xuyên và những lời bình trịnh trọng. Vũ đã chính thức trở thành một quân cờ trên bàn cờ chính trị mà mỗi nước đi được tính toán từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.”

Sao Quý Thanh lại chia cắt người Việt thành hai phe: phe trong lãnh thổ  và phe ngoài  lãnh thổ. Hóa ra bất cứ ý kiến hoặc lời bình nào từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam về họ Cù cũng bị ông nhìn nhận như một âm mưu phản động. Quý Thanh quên rằng gần ba triệu người Việt ở ngoài lãnh thổ Việt giờ đây lúc nào cũng là tai, là mắt, đau đáu lo âu cho vận mệnh của đất nước. Từ lo lắng, sợ hãi, có lúc Quý Thanh bất chợt mạt sát mỉa mai  Vũ và những đám đông đằng sau Vũ rất thậm tệ và rối rắm: “Thừa hiểu rằng Vũ chẳng có tư cách gì về trí tuệ cũng như phẩm giá để nói về những vấn đề trọng đại của đất nước những kẻ đứng sau Vũ cũng ráo riết chuẩn bị cho Vũ một nhân cách “vĩ đại” nhằm tạo ra một sự tương xứng”danh chính ngôn thuận...Điều nguy hiểm ở đây là nhân cách thật sự của một con người không còn được tôn trọng nữa, Bằng việc ngợi ca một kẻ lợi dụng những tín điều thiêng liêng để đạt tới tham vọng quyền lực, những kẻ ủng hộ Vũ đã chà đạp lên đạo đức và làm biến dạng tình yêu nước. Vì mục đích của mình, nhóm người này tiếp tục đồng lòng để một kẻ bại hoại về tư cách và danh dự rao giảng về những giá trị thiêng liêng của cuộc sống. Nhóm người này không chỉ biến Vũ thành một quân cờ mà thông qua Vũ biến cả những giá trị thiêng liêng của xã hội như độc lập, tư do, dân chủ và nhân quyền thành quân cờ để đạt được mục đích của mình. Vũ đã là một kẻ phản bội luân lý và đạo làm người. Nhưng những người lợi dụng Vũ, đau lòng thay, đã phản bội lại chính danh dự và trí tuệ của mình.“( Cù Huy Hà Vũ và chiêu bài nhân cách-Quý Thanh-www.nguoiviet.de 08.2011))

Không  thấy “những kẻ đứng sau Vũ“, và “những người lợi dụng Vũ“ trong tư thế chà đạp lên đạo đức và làm biến dạng tình yêu nước, tôi chỉ thấy rất nhiều trí thức, giáo sư, tướng lĩnh có danh và những đám đông vô danh ở trong và ở ngoài lãnh thổ Việt Nam đã hết lòng ủng hộ Vũ  vì đồng tình, khâm phục Vũ như là một nhà hoạt động pháp lý can đảm và chính trực. Ngoài Vũ, không ai có thể chuẩn bị cho Vũ một nhân cách „vĩ đại“. Nhân cách thật sự của Vũ là do Vũ tự tạo ra bằng những hoạt động pháp lý, bằng sự can đảm nhân quyền của chính mình.

Tuy nhiên, với tốc độ cập nhật thông tin ở các vùng miền khác nhau như hiện nay của người Việt mình thì  chiêu bài nhân cách của Quý Thanh là khá hiểm ác. Ông đã dùng  vụ tranh chấp căn biệt thự số 24 Điện Biên phủ như là một  ám khí để dẫn tới kết luận: “Cù Huy Hà Vũ đã phản bội lại những tín điều thiêng liêng khi coi đó là phương tiện, đã phản bội lại gia đình khi đặt quyền lợi cá nhân lên trên hết, đã phản bội lại học thức khi hành xử bất chấp pháp luật. Và như thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Vũ phản bội lại cả đất nước và dân tộc“ nhằm hủy diệt hình tượng nhà hoạt động Pháp lý của Vũ. Tôi cho rằng, sự chăm chỉ kiện tụng của Vũ là bệnh nghề nghiệp rất chính đáng. Và hơn ai hết, Vũ là người luôn trung thành với tri thức Luật học của mình. Nghe nói sự tranh chấp ngôi biệt thự nói trên chưa đến hồi kết và gia đình họ Cù Huy đang còn kiện tụng vì việc bị VTV1 vu khống, vì đã bị khám nhà và tịch thu trái phép rất nhiều tài liệu riêng của gia đình? (1) Cho nên tôi không được phép bàn luận hư thực về câu chuyện kiện tụng nhà cửa của họ Cù. Nhất là khi nhân chứng Huy Cận đã bị cấm khẩu, đã thành Lửa Thiêng. Những tranh chấp đời thường ấy, nếu có thật  thì cũng không hề liên quan gì đến vụ Y ÁN PHÚC THẨM cho nhà họat động pháp lý đã can đảm đương đầu với Tòa án của chính quyền độc Đảng. Đó là những tranh chấp dân sự thường tình. Chưa thể  là bằng chứng về sự  bại hoại của nhân cách và danh dự. Càng không phải là những bằng chứng  tội phạm hình sự. Lại càng không phải là nguyên nhân tất yếu khiến Vũ trở thành kẻ phản bội lại cả đất nước và dân tộc. Bới móc đời tư của Vũ tận âm ty củ tỷ,  Quý Thanh không chỉ cố tình giả mù để viết như đạp vào mặt Vũ những cú đạp xảo ngữ mà tiện thể ông còn muốn dằn mặt: những kẻ có học đứng sau Vũ, những kẻ ủng hộ Vũ, những kẻ lợi dụng Vũ để mưu đồ quyền lực và danh vọng.

2-Lô chữ vừa xoa vuốt vừa hù dọa

Phần còn lại từ câu: “Việc áp dụng chiêu bài nhân cách cho một kẻ tầm thường nhỏ mọn như vậy chỉ cho thấy mưu đồ quyền lực của những kẻ vẫn tung hô và ủng hộ Vũ „ cho đến hết là lô chữ thứ hai. Tôi gọi lô chữ thứ hai này là lô  vừa  xoa vuốt vừa hù dọa.

Sau lô chữ bốc lửa viết như đạp vào mặt cả họ Cù Huy và những người ủng hộ Vũ, hình như Quý Thanh phải tự xoa mặt vuốt tóc để  hạ hỏa chuyển giọng hù dọa rất đỗi dịu dàng.  Trong lô chữ này, ông vừa độc tấu, vừa hoài cổ bằng giọng điệu lưu loát lâm ly  với những ý tưởng miên man, hỗn loạn. Chen lẫn cả dăm ba câu trữ tình ngoại đề du dương nhưng lạc lõng. Nào là về tấm lòng em chung thủy, dịu dàng và chan chứa tình yêu thương, về Fukushima sau cơn địa chấn, về „người con trai của cụ Phan Châu Trinh“, về nỗi đau dân trí…Cuối cùng, ông núp bóng tiền nhân kêu lên thống thiết:“ Còn gì đau đớn hơn khi tội ác hoành hành và lương tri bị xói mòn bởi sự ấu trĩ và dốt nát, khi số phận của nhân dân ngàn đời bị lợi dụng trong toan tính quyền lực và danh vọng của một số người được học.

Người trí thức Việt, xin đừng mất đi nhân cách ấy, xin đừng mất nỗi đau ấy, xin đừng đánh mất lương tri của dân tộc gửi gắm trong trí tuệ mình“. 

Rốt cuộc,  Quý Thanh muốn nhân danh (hay núp bóng?) một nhân cách lớn để kêu gọi những „Người trí thức Việt“, những người vẫn tung hô và ủng hộ Vũ đừng nhầm lẫn về nhân cách của Vũ. Thiết nghĩ, với tất cả những gì Vũ đã làm, đã trải qua ở phiên xử Sơ thẩm (04.04.2011) và phiên xử Phúc thẩm (02.08.201) bàn dân thiên hạ đã có đủ chứng cớ và niềm tin để thừa nhận: Vũ là người  đủ tư cách và trí tuệ  để nói về những vấn đề trọng đại của đất nước như là  một nhà hoạt động pháp lý.

Trơ tráo  thay  cho sự giả mù say chữ của  Quý Thanh. Chỉ riêng việc mượn gió Y ÁN,  vin vào những eo xèo vặt vãnh và vụ tranh chấp trong dĩ vãng đời tư  của Vũ để   viết như đạp vào mặt cả họ Cù Huy và những trí thức ủng hộ Vũ của Quý Thanh đã là một việc làm  không lương thiện.

3- Chiêu bài nhân cách là của Quý Thanh. 

Trong lúc họ Cù  đang ăn đòn lao lý sau phiên  xử  Sơ thẩm (04.04.2011),  Quý Thanh đã  tranh thủ hạ thấp nhân cách và  trí tuệ của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ và giáo sư Ngô Bảo Châu bằng bài “Về sự ngộ nhận của giáo sư Ngô Bảo Châu“( trên báo ANTG số 40 tháng 05 năm 2011). Sau khi miệng lưỡi và chân tay của Vũ coi như đã bị khóa chặt vì bị giáng đòn Y Án, hùa với chương trình phóng sự 15 phút của VTV 1(2), Quý Thanh lại thừa thế vừa đạp thêm dăm cú đạp ngụy ngôn vào mặt Vũ vừa tiện thể dằn mặt luôn những người ủng hộ Vũ ở cả trong lẫn ngoài lãnh thổ.  Với chiêu bài nhân cách, Quý Thanh hy vọng  dân chúng ấu trĩ và tuổi trẻ nhẹ dạ cả tin  ở vùng sâu vùng xa  sẽ lầm tưởng về nhân cách luật gia của Vũ.

Không cẩu thả như  những người đã ném 2 bao cao su đã qua sử dụng vào khách sạn Mạch Lâm để hạ thấp hình ảnh của Tiến sĩ Hà Vũ,  Quý Thanh thận trọng dùng lại chiêu bài nhân cách bằng phép giả mù say chữ  trong hai lô chữ  ác hiểm.

Rất may là lớp trí thức tinh hoa  nước Việt đang sống trong thời đại Internet. Dù trong một thời khắc nào đó, sự thật về nhân cách của Vũ có có thể bị đánh tráo, bị bôi nhọ bởi một Quý Thanh ngụy ngôn xảo ngữ; nhưng từng ngày, từng giờ sự thật sẽ luôn luôn được phục hiện và hiển lộ.  Tôi tin sẽ không có ai ấu trĩ cả tin đến mức nhầm lẫn về nhân cách của Vũ như  Quý Thanh ảo tưởng.  Nếu được đọc thật kỹ loạt bài:”Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ “ (3) hoặc họ được đọc toàn văn bản bào chữa của Luật sư Trần Quốc Thuận(4)thì đương nhiên tất thẩy dân lành đều thừa nhận:

Nói Vũ là một kẻ bại hoại về tư cách và danh dự là nói càn.
Nói Vũ là một kẻ phản bội luân lý và đạo làm người là nói bậy.
Nói Vũ phản bội lại cả đất nước và dân tộc là vu khống.

Vì không ai có thể từ bỏ hoặc phản bội đất nước của mình chỉ vì không ưa thích cái chính quyền đang làm suy yếu và bại hoại nội lực của Tổ Quốc.

Vũ đã  sử dụng Pháp lý như là một phương tiện chính đáng hợp pháp để kiến nghị và tranh luận trực diện về dân chủ tự do, về nhân quyền và về những hạn chế của một chính quyền độc Đảng. Hà Vũ không sử dụng chiêu bài nhân cách. Là Tiến sĩ Luật,  Hà Vũ chỉ lấy Pháp lý làm phương tiện đấu tranh. Chiêu bài nhân cách là của Quý Thanh. Dù Vũ vẫn chịu Y Án vì người ta đã cố tình hình sự hóa những hoạt động dân sự của Vũ;  nhưng mưu toan xóa bỏ trí tuệ  và trái tim can đảm  của Vũ cùng với  hơn 2765 chữ ký của những người Kiến nghị trả Tự do cho Vũ của ông vẫn bất thành. Tù ngục cũng không thể hủy diệt được sự can đảm nhân quyền và  nhân cách Luật gia của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ nữa là chỉ có một mình Quý Thanh. Tôi tin  Đức Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay đã  nhận ra nhân cách Luật gia và trí tuệ chính trực can đảm của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

4. Chỉ vì chưa biết cách coi  đối thủ chính trị như một người đồng hành ?
 
Cách đây hơn 20 năm, khi trả lời câu hỏicủa Günter Gaus (5), trong cuộc trò chuyện dưới tiêu đề “Chân Dung“, ngày 14-03-1990, nhà văn Đức Christoph Hein (6) đã nói: Chúng ta phải biết học cách coi đối thủ chính trị là người đồng hành. Chúng ta học để có một xã hội đa thanh-hay như người ta nói ở phương Tây: một xã hội đa nguyên. Một xã hội mà trong đó người ta nhìn nhận hy vọng và máu của người khác là một giá trị; cũng có ý nghĩa như chính máu và hy vọng của mình; chứ không phải một thứ đáng khinh bỉ.Tôi nghĩ là người Đức chúng ta vẫn tự gây khó khăn cho mình trên phương diện này. 

Trong 55 năm liền, chúng tôi đã không có dân chủ.( mặc dù tôi không đồng nhất giữa chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa xã hội như nó đã từng có ở đây; sự so sánh này tôi cho là ngu xuẩn và không thể chấp nhận được). Không ai trong chúng tôi đã học được cách nhìn nhận đối thủ chính trị như một người đồng hành mà người ta có thể chấp nhận và đối thoại cùng. Trong suốt 55 năm, người ta đã luôn luôn nhìn thấy trong đối thủ chính trị một kẻ thù, một phần tử phản cách mạng, một tên phản quốc cần phải tiêu diệt“.(7) Khi mà những thủ lĩnh tối cao của chính quyền độc Đảng chưa học được cách coi đối thủ chính trị của mình là người đồng hành thì sẽ còn nhiều Luật gia, nhiều trí thức bất đồng chính kiến bị bỏ tù bởi ma thuật hình sự hóa những hoạt động pháp lý chính đáng trong tư thế công dân của họ.

Đau đớn thay, trên phương diện này không chỉ người Đức (đã tự ngộ ra từ hơn 20 năm trước) mà người Việt Nam ta cũng đã luôn luôn tự gây khó khăn, đau đớn cho mình trong hơn 65 năm qua.

Đau đớn thay, chỉ vì  chưa học được cách nhìn nhận đối thủ chính trị như một người đồng hành mà người ta có thể chấp nhận và đối thoại cùng cho nên các thủ lĩnh tối cao của chính quyền độc Đảng đã chỉ nhìn thấy  trong bản lĩnh yêu nước của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và của rất nhiều Luật gia, trí thức văn nghệ sĩ  bất đồng chính kiến khác: hình ảnh một kẻ thù, một tên phản quốc cần phải tiêu diệt?

 5. Khi chưa  biết  nhìn nhận đối thủ chính trị là người đồng hành… 

Chắc ông Quý Thanh đã biết, trong vòng 20 năm Bắc thuộc vừa qua (kể từ khi Hiệp định bình thường hóa quan hệ Trung Việt được ký kết 05-11-1991 đến nay), cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch- người đi đầu trong cuộc biểu tình “ Hãy cảnh giác với Trung Quốc” đã từng vì đề nghị cân bằng quan hệ ngoại giao giữa Việt-Trung, Việt – Mỹ mà đã bị mất chức Bộ trưởng Bộ ngoại giao và bị loại ra khỏi hàng ngũ Ủy viên Bộ chính trị. Lúc đó ông đã cay đắng thốt lên: „một thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu”(8)

Chắc ông vẫn còn nhớ, trước Tiến sĩ Hà Vũ, cố Ủy viên Bộ chính trị Trần Xuân Bách, cố Trung tướng Trần Độ, Trung Tướng Đặng Quốc Bảo, Luật gia Lê Chí Quang,…v..v.. đều là những người đã từng giương cao biểu ngữ “ Hãy cảnh giác với Bắc Triều”, kiến nghị thảo luận dân chủ về đa đảng để chúng ta có thể: tạo ra một xã hội dân chủ trên một cơ sở pháp lý có thể tranh kiện được một cách bình đẳng, một xã hội phù hợp với người dân và không đặt họ dưới các cơ chế của mình“.(9)

Chỉ tiếc ông đã không dám thừa nhận rằng Luật gia Cù Huy Hà Vũ  là người tiếp tục cuộc biểu tình hãy cảnh giác với Bắc Kinh không ngưng nghỉ trong hơn hai mươi năm qua của trí thức Việt.

Vẫn biết, ông phải viết, phải nói lấy được để bảo vệ chế độ. Nhưng sao ông không day dứt vì một ngày nào đó, quý tử của ông sẽ xấu hổ vô cùng với Cù Huy Xuân Hiếu (con trai Hà Vũ) khi cháu biết chính Quý Thanh (bố cháu) là người đã ra đòn hủy diệt khi mà Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã hoàn toàn bị bịt miệng và bị biệt giam trong  ngục thất sau một phiên tòa oan nghiệt(10)

Tôi tin những người Việt trẻ & lớp trí thức tinh hoa của nước Việt. Dù  ở trong hay ở  ngoài lãnh thổ, mỗi chúng ta đều tâm nguyện được là  một trong những ngàn mắt ngàn tay của Tổ Quốc.

Chỉ vì các thủ lĩnh tối cao  chưa có bản lĩnh để học cách nhìn nhận đối  thủ chính trị  là người đồng hành có thể chấp nhận và đối thoại cùng mà biết bao nhiêu tinh hoa của nước Việt  đã bị  hãm hại và hủy diệt một cách oan khuất và đau đớn?

Khi chưa biết coi hy vọng và máu của những người khác cũng là một giá trị và khi chưa học được cách nhìn nhận đối thủ chính trị  là người đồng hành có thể chấp nhận và đối thoại cùng thì các thủ lĩnh dù có ở vị trí  tối cao cũng chưa thể được gọi là có bản lĩnh lãnh đạo. Vì vậy, chính họ sẽ tự gây ra rất nhiều khó khăn và đau đớn cho chính đồng bào mình.
Berlin 21.08.2011

©  Thế Dũng
© Đàn Chim Việt

—————————————————-                                                         
 Chú thích của TD:
(1) Theo Hồ sơ của Ủy ban Nhân quyền Thế giới về Ts. Cù Huy Hà Vũ (hrwnyc@hrw.org:
- Ngày 12-10-2010, Em gái Ts. Vũ, bà Cù Thị Xuân Bích và mợ ông, bà Đặng Thị Kim Hoàn, gửi thư yêu cầu lần 2 cho Trung tướng Hữu ƯớcTBT Báo Công An Nhân Dân để yêu cầu xin lỗi và cải chính vì đã vu khống Ts.Vũ và xâm phạm đời tư của ông.
- Ngày 19-11-2010, Mợ của Ts.Cù Huy Hà Vũ-bà Đặng Thị Kim Hoàn gửi đơn yêu cầu Trung tướng Hữu Ước, TBT báo Công An NHân Dân, phải xin lỗi vì đăng một bài báo vu khống Ts. VŨ và xâm phạm đời tư của ông.
- Ngày 08-11-2010, bà Nguyễn Thị Dương Hà gửi “Đơn tố cáo khẩn cấp” tới Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về những vi phạm nghiêm trọng của công an trong quá trình bắt giữ chồng bà và khám xét ngôi nhà của họ. Theo Hồ sơ
- Thư ngỏ của Gia đình Tiến sĩ Hà Vũ yêu cầu Đài THVN lảm rõ thông tin (www.nguoiviet.de -05.08.2011)
(2)xem các ý kiến về mảng tin THVN bới xấu đời tư của CHHV trên VTV1(04.08.2011):
- Thư ngỏ của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi ông Trần Bình Minh về buổi Truyền hình
- Thư ngỏ của nhà thơ Bùi Minh Quốc kính gửi TGĐ Đài THVN Trần Bình Minh
- “Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là nạn nhân của một âm mưu ngay từ đầu mang mầu sắc công an tệ hại  không xứng đáng đối với một nước văn minh”- Thư ngỏ của ông Hồ Cương Quyết gửi lãnh đạo VTV1( Nguồn:bauxite Việt Nam)
- Thư của một nhà lão thành cách mạng gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang( Theo BVN)
- Bản án Cù Huy Hà Vũ trong mắt giới trẻ ( Trà Mi-VOA-06-08-2011/ Washington DC)
- Dọn đường cho cuộc đàn áp trang mạng bauxite?( Mặc Lâm, Biên tập viên RFA 11-08-2011)
(3) Mời xem:
- Tôi đi dự phiên tòa phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ- Loạt bài 6 kỳ của J.B. Nguyễn Hữu Vinh ) đã thuật
 kể trung thực về sự giả điếc của ông Chủ tọa, sự ấp úng của Đại diện VKS trong phiên tòa bất chấp
 pháp luật, bất chấp sự bào chữa của bốn Luật sư: Trần Đình Triển, Trần Quốc Thuận, Trần Vũ
 Hải,Vương Thị Thanh cũng như bất chấp quyền tự bào chữa của TS Cù Huy Hà Vũ.(trên www.basam.blogspot.com)
- Cù Huy Hà Vũ, người không tầm thường- Đại Nghĩa sưu tầm- Đàn chim Việt
- Bản án triệu“thu“ và chủ nghĩa xã hội-Nguyễn Hùng BBC-08-08-2011
- Phùng Hoài Ngọc: Trao đổi chung với Quý Thanh, tướng Nhanh, Tổng giám đốc Đài VTV1 và Giáo sư Trần Chung Ngọc (Blog: Giangnamlangtu)
- Thư gửi người bạn trong tù-Đỗ Trường ( CHLB Đức, www.nguoiviet.de-16-08-2011)
(4) Bài bào chữa cho TS Cù Huy Hả Vũ của Luật sư Trần Quốc Thuận (trên www.nguyentrongtao.org ngày 03.08.2011  
(5) Günter Gaus, Nhà văn Đức ( 1929-2004)
(6) Christoph Hein, Nhà văn Đức ( Sinh 1944- …):“
(7) Chân dung Christoph Hein, phỏng vấn của Günter Gaus-Tạp chí Đối Thoại-Số 01- Berlin năm 1991)
(8) Quan hệ Việt Trung: Mười tám năm bắc thuộc đã là quá đủ ( www.danchimviet.com-18-10-2008)
  Hồi ký Trần Quang Cơ-Chương 14: Thành Đô là thành công hay thất bại của ta.
(9) Mời đọc: Hãycảnh giác với Bắc triều-Luật gia Lê Chí Quang; Nhật ký Rồng Rắn của Trần Độ
Bài nói của Trung tướng Đặng Quốc Bảo.
(10) “Phiên tòa oan nghiệt“- Bài viết của Nhà văn Phạm Đình Trọng: www.nguoiviet.de (05.08.2011)

No comments:

Post a Comment