Saturday, August 27, 2011

Bắn cho rụng huyền thoại!

Chu Minh - Bàn chân của cha ông khuôn đúc thành những bàn chân con cháu. Trái tim của cha mẹ nên thành những trái tim đàn con. Những bàn chân vững chãi, bền bĩ. Những ý chí quật cường, cuộc đấu tranh không hề mỏi mệt. Một điều gì đó trân châu quý báu mãi mãi là đoá hoa thật lòng không bao giờ biết lừa dối hương thơm tho đối với con người.
Một điều gì đó từ những bước chân cha ông, những trái tim mẹ cha quyện trong cơ năng con người vót nhọn thành những mũi tên sắc bén, mũi tên thật là quý giá: Là mũi tên : Ý thức chỗi dậy. Một cơ đồ Việt Nam không muốn ai cướp mất! Sự chỗi dậy không còn là một lời kêu gọi khoan dung mà chính mỗi người Việt Nam  là bằng chứng hùng hồn sự khoan dung đó!

            Từ những nỗi bất hạnh của ngàn năm đêm tối Việt Nam. Từ những nỗi bất hạnh của cảnh nồi da xáo thịt, từ những nỗi bất hạnh của những kẻ bán nước hại dân. Họ đã coi trọng bãn ngã để bỏ mặc dân tộc đứng trên bờ đê mong manh trong cơn tham tàn của bọn bành trướng  với  âm mưu tận diệt kinh hoàng. Nỗi bất hạnh bị kẻ cầm quyền coi chính anh em mang một tên chung là kẻ thù. Nỗi bất hạnh đang to kềnh lên bằng quyền lực có phụ họa, có hòa tấu của láng giềng ngoại bang. Mưu đồ những đường dao  hiểm hóc để cả một dân tộc tụt hơi vô vọng,  tưởng như một khối nam châm phù thủy hủy diệt lòng ái quốc của chính anh em mình ngay tức khắc! Dường như mọi người dân Việt Nam hôm nay đang và đã biết rằng có một cõi hạnh phúc ngoài những nỗi bất hạnh mà mỗi ngày phải sống chung cùng! Và quyết liệt không thể sống chung cùng!

Trái tim người Việt Nam như một định mệnh, thúc dục sục sôi chỗi dậy từ tiếng nói thần thiêng từ gương anh dũng cha ông ngàn năm trước,. Hoà nhâp trong giòng sữa mẹ Việt Nam có mặn mà nước mắt. Những đứa con Lạc Hồng được bú mớm lòng ái quốc làm nên máu huyết và mỗi giòng máu chảy ngược về tim tạo từng dùi trống  gõ  thành tiếng chiêng tiếng cồng dội thành tiếng loa vang thức dậy  những bình minh rực rỡ bằng máu huyết anh hùng Việt Nam.

Lòng ái quốc là tiếng nói thiêng liêng từ bao đời vun xới mãi con cháu đời sau. Không có gì đổi thay được lòng yêu đất nước non sông đối với một người con dân yêu quốc gia mình. Biên cương quê hương như vòng tay ngà ngọc mẹ che chở đoàn con. Núi sông quê hương như giòng sữa mẹ hiền hòa nuôi đoàn con quanh năm ngày tháng. Bao tấm gương lịch sử còn ngời sáng hãy đoàn kết yêu lấy  cơ đồ. Lẽ nào những gì đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam tự hào bị cơn bão tố quyền năng trợn trạo cuốn phăng đi những niềm tin!

Chính anh em mình là kẻ thù của dân tộc, cũng chính anh em mình là người yêu đất nước! Đâu là biên giới của lòng tự hào, đâu là tiếng thở than cho những kẻ bội ước!

Trước thảm họa bán nước và mất nước cận kề như một cơn bão! Mười một cuộc biểu tình, không thể kể hết những tang thương tồi tệ của những trấn áp bắt bớ chính anh em mình tại từng thành phố, từng con đường, từng con người trong đó chỉ vì lòng yêu tổ quốc. Hình hình ảnh  lòng ái quốc được gán ghép là tổ chức “thế lực thù địch” một cách ngang nhiên phỉnh phờ; Anh em nào “hướng dẫn dư luận” chiều theo ý  điều khiển của ngoại bang mà bắt bớ nhục mạ anh em mình vậy?  Điều trái ngược đó, Không ai tin nổi về quá khứ của một lịch sử ngàn năm văn hiến, từng hãnh diện với bao chiến công lẫy lừng đuổi giặc Tàu chui trốn, Tây thua, Mỹ cút, Nguỵ nhào…thế mà hôm nay, sự biến dạng từ lẫy lừng thành khiếp nhược; nhục mạ lòng yêu nước bằng danh từ tụ tập huyễn danh!  Núp bóng dưới triều ngoại bang bắt bớ dọa nạt  thật phi nhân bằng những dùi cui, bằng những chiếc xe buýt phản ngược lòng ái quốc chính dân mình. Càng đê hèn khiếp nhược hơn  khi hiểu ra nhân danh quan lại thái thú của Thiên triều không hơn kém là thọ ơn và xin ơn! Rước cái hoạ ngàn năm bắc thuộc một lần nữa làm trò chơi  chính dân tộc mình!

Trước cái chết tự nó cũng biết thở than. Những con người Việt Nam lầm than đi tìm dấu vết cha ông thiêng liêng. Tiếng nói phẫn uất hay tiếng căm hờn, những bàn  tay đưa lên những bàn tay xua tan hay bóp chặt bàn tay làm vũ khí cuối cùng tung vào kiếp sống nhọc nhằn, đè ải lớp bọc chủ nghĩa độc tài, Ý thức được chỗi dậy  trong cái chết thách thức đòi yêu nước không ngừng như một định mệnh giải quyết cái chết đó.

Như một cơn mưa hồi sinh, họ đã từng chỗi dậy từ những cơn đau, họ muốn biến hết những vết tích chủ nghĩa mộng mị dân tộc, chủ nghĩa huyền thoại rỗng không kia thành những khối da thịt hồng hào đất Việt Nam hình chữ S. Những dùi cui xe buýt chở người ái quốc kia thành đoàn xe êm ái đi tới Tiến bộ, những phiên toà kia xét xử oan sai kia trở thành trường học giáo dục lòng nhân ái công bằng.

Sau mỗi cuộc biểu tình, dân tộc Việt nam càng thấy rõ hơn kinh nghiệm đau thương và tủi nhục; Chính anh em mình bán rẻ rúng lương tâm, chính anh em mình quá trân tráo bán rẻ dân mình cho ngoại bang, khác chi chú ếch muốn lấp biển vá trời nơi đáy giếng lồng lộng. Người dân Việt Nam hiểu quá nhiều về quá khứ đầy đắng cay, địa ngục và vực thẳm nơi chế độ độc tài đang  ngự trị tại quê quán mình; cũng như những người Tây phương hiểu biết nhiều hạnh phúc sự Tự do nơi xứ sở của họ. Người Việt Nam luôn sống trong tận cùng sợ hãi và gần gũi những cái chết của người anh em đang chiến đấu cho Tự do; đến cái thứ vực thẳm như cái nam châm cứ mãi đè mãi trong bóng tối Việt Nam hôm nay, Một đất nước quái đản chỉ có tù hình sự và không có tù lương tâm!và “cứ mỗi người dân yêu nước là một người tù tương lai! “. Những luận điệu phản lương tri tạo thành những số phận vực thẳm mãi mãi?

Sống và huỷ diệt là hai con đường. Bởi thế nếu không muốn bị huỷ diệt , con đường duy nhất là phải chỗi dậy từ cái chết! Sống là một trong các chọn lựa. Và chỉ có một lần phủi tay trước cuộc đời.

Chúng ta oán trách anh em mình những con người nhẹ dạ cả tin chỉ biết cái tôi là chân chính. Cái ích kỷ gia đình mình là nôi êm hạnh phúc toàn vẹn. Bởi vì  họ không được nuôi bằng lịch sử hào hùng, bằng mồ hôi, bằng máu mủ cha ông. Bởi vị họ bị bóp cổ họng ngay từ thơi niên thiếu thay vì uống Sữa mẹ Việt Nam Lạc Hồng, họ được ban sữa từ nôi Đại Hán, từ cái hôn tham lam phản bội. Họ chưa từng một lần được tắm nước ao làng , chưa từng hít thở khí trong lành của bờ luỹ tre xanh, chưa từng thấy chiều đồng quê khói lam bay êm ả một ngày đất nước thanh bình. Họ cố chối từ lịch sử Vua Hùng dựng nước đầy gian nan! Chưa từng ngồi bên nhau để nhận diện anh em là Việt Nam  trinh tuyền;  Từ ngữ sặc mùi hôi hám thứ chủ nghĩa đã bị loại bỏ sọt rác nhặt đâu về làm chủ nghĩa thần tượng. Họ đã chọn lựa sai lầm những vẻ đẹp bề mặt không can dự gì đến ý thức, khi cả thế giới cho đó là chỉ ý thức con vẹt, cũ mèm, phản lương tâm…

Ý thức dân tộc tiềm vững trong con người họ là một ý thức vô ngã, chủ nghĩa vật chất làm say đắm tòan cơ năng con người họ biến thành những tay dùi cui thiện xạ, thành tiếng kêu của loài kên kên…nghe thành phố kiêu sa mà ôm  vẻ rợn rùng sa mạc! Máu xương trở thành giọt nước lã. Tuổi thanh xuân bị tát cạn vào chủ nghĩa rỗng không. Túi khôn loài người thuần tuý được cất lên đỉnh cao trí tuệ ảo tưởng. Trèo cao té nặng ai là người phải gánh chịu? Dân tộc hưởng lấy nguồn gió độc từ tập đòan của họ bao lâu rồi!

Chúng ta lại nẩy mầm hy vọng sau những cuộc tang thương. Hầu như chưa có một dân tộc nào mà lịch sữ được chứng nghiệm hành trành chính nghĩa lâu dài đến tột cùng như vậy. Người ái quốc chỗi dậy những thức thao cho ngày mau tới. Có lẽ như nắng như mưa có hai mùa rõ rệt. Mưa và bão tố thì chống chọi vượt qua để chờ đến một mùa nắng ấm. Mùa xuân của những nhánh lộc đâm chồi. Mùa phục sinh của những tâm hồn tan nát!

Trước vận mệnh của đất nước, lòng ái quốc gọi ta chỗi dậy!

Trong cơn nguy biến họ đồng loã với giặc tuyển gái chân dài hỗn xược trước mặt mày tiền nhân và người vong thân! Nguy biến càng nguy biến khi họ là tay sai trực tiếp của giặcTàu trong bộ máy quyền hành. Chiếc máy thảm khốc nghiền nát dân tộc. Họ vẫn vô tâm vô cảm với chiếc ghế nặng trịch chủ nghĩa vinh quang! bắt bớ  người tấm lòng trung hiếu lên tiếng nói bảo vệ  dân tộc.Trái độc làm mùa kết trái huỷ diệt to lớn lại gây nên trầm tích thương vong trong lương tâm những con người ái quốc! Sao không đuổi quân xâm lược mà đánh đuổi dân mình? Họ là ai trên đất nước này?

Dù là ai? Ai có rưng rưng xúc động trước  tiếng kêu gào đòi bảo toàn lãnh thổ, đuổi quân xâm lược nghẹn ngào đến xé cõi lòng. Hình ảnh những giọt nứơc mắt của những người em gái nhìn thấy anh em mình bắt lên xe buýt đưa vào đồn.. Những anh em mình bị đạp vào mặt!.  Những anh em mình được quan chức đến thăm mang thêm gói quà xảo quyệt! Lòng yêu nước nhiệt thành bị kẻ sĩ của Đảng phũ nhận cho là trò lố. Phỉ báng lòng yêu nước bằng trò múa may quay cuồng đối lập với lòng yêu nước nhiệt thành. Ai có vui mừng mới nghe tin bạn bè anh em mình từ nhà tù trở về trong chính nghĩa! Những vòng hoa, những nước mắt, những vòng tay ôm mà tưởng chừng ngày chiến thắng!

Nỗi đau nào thật sự của người ái quốc, Một bên dám đem mạng mình hiến thân như sợi tơ trên đầu cây ngọn cỏ; Một bên hoa lá cành của bọn thị dân đầu trâu mặt ngựa lúc nào cũng kêu gào bảo vệ lãnh thổ trong cái ẩn nick, cái chọn lựa dễ dàng thủ lợi của những cái lưỡi không xương! Cái tâm của những con gà mái!

Dù được ý lực vót nhọn, được vun bón  chăm sóc từng giây,. Những nụ cười Việt Nam hôm nay kém tươi lộ nhiều ai oán. Tâm trạng Mất Nước mỗi ngày một gần  không khỏi giấu nổi sự lo âu, phiền muộn hiện trong đôi mắt của anh, của chị, của em , của toàn người dân Việt ái quốc. Nhưng một ngày trôi qua là một lời thúc dục.
Thưở xưa đó, bên bức cảnh đẹp Đèo Ngang. Tức cảnh sinh tình của tâm hồn thi sĩ Huyện Thanh Quan rung lên bởi vô tình tiếng chim quốc kêu ray rứt bên bụi cây nơi rừng già cô quạnh; Đến bây giờ vẫn là tiếng nói thao thức đầy cảnh tĩnh của bao nhà ái quốc:

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc!
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia!

Trong đêm tối Việt Nam hôm nay, người ái quốc tự lầm lũi vác mang ý chí trên trên thân gầy guộc cô đơn chính mình. Sự chỗi dậy đầy khổ nhọc song song với huỷ diệt như một giòng thác chảy xiết. Dù vậy, Người ái quốc vẫn luôn trong lòng tiếng nói thúc dục lao thẳng vào đêm tối của dòng huỷ diệt để hy vọng có đêm vượt qua, Đêm vượt qua đó là mệnh lệnh sống sót của đất nước, trọn một niềm tin vào một quá khứ hiển linh.

Hôm nay trong mỗi người ý thức hay vô thức, chúng ta đang đứng trên một con dốc cheo leo hiểm nghèo của một dân tộc trong tâm trạng tụt hơi vô vọng. Ngày Việt Nam mới sẽ bắt đầu trong ý nghĩa: Sự tìm ra chính mình và chính dân tộc mình! Những bước chân chúng ta sẽ mãi mãi còn cưu mang trong tâm trí những bước chân cha ông nối tiếp.

Nói liền với vực thẩm là tháp cao. Đó chính là quê hương chúng ta. Nơi chúng ta phải sống, phải có chỗ nghỉ ngơi  ngồi lại với nhau để ngó và hãnh diện với  lịch sử! Nơi quê hương có một tên gọi Việt Nam. Là giống dân được trui luyện trên lò lửa hồng thành đồng; là những mũi tên đồng sắc bén ngọn lửa soi, là những cọc nhọn lấp lóa vùi thân giặc dưới từng lớp sóng Bạch Đằng.

“Ôi tổ quốc khi cần tôi chết
Cho mỗi căn nhà , ngọn núi con sông… (Bùi Hằng)

Dân tộc Việt Nam mãi mãi là anh hùng; không thiếu những trái tim vững chãi, không thiếu những ý lực siêu nhân. Nếu tất cả ý thức đều được vót nhọn, chắc chắn dân tộc Việt Nam sẽ bắn rụng được tất cả những sợ hãi, những hang sâu của kẻ bán nước, nối gót cho âm mưu chủ nghĩa trá hình Satan trên đất nước này!

Ý thức chỗi dậy! Không còn là của riêng ai, chính chúng ta là mỗi người Việt Nam. Mỗi người là một mũi tên vót nhọn Lòng ái quốc được bắn ra từ  chiếc nỏ thần quý báu vun tưới định mệnh, Mỗi trái tim là mỗi cọc nhọn chọt thủng huyền thoại viễn vông, kẻ muốn lấp biển vá trời là những con người đam mê tuyệt vọng. Tunisia , Ai Cập và nay đến Lybi cho thấy sức công phá của thế nước và lòng dân. Bạo lực không thể tồn tại trước lương tâm thời đại.

Chúng ta vẫn tự hào có một đất nước Việt Nam để được yêu nước Việt Nam mà không hề sợ quyền năng nào đối lập. Một niềm tin chân lý tất thắng. Dưới chân niềm tin, giương cung bắn những mũi tên sắc nhọn cho rụng xuống loài chim kên kên biểu tượng khát máu đang mưu toan làm tổ trên vọng cờ hoà bình nhân loại!

* Chu Minh

http://baotoquoc.com/2011/08/27/b%E1%BA%AFn-cho-r%E1%BB%A5ng-huy%E1%BB%81n-tho%E1%BA%A1i/#more-32450

No comments:

Post a Comment