Tổ Quốc - "...Tình
thế hiểm nghèo hiện nay một lần nữa phơi bày mâu thuẫn gay gắt giữa
quyền lợi của đất nước và quyền lợi của chế độ. Chính quyền này sẽ còn
gây tổn hại cho đất nước đến bao giờ?..."
Những
khiêu khích liên tục vừa qua trên Biển Đông – trong đó cần nhấn mạnh là
Trung Quốc đã tấn công các tầu Việt Nam đang hoạt động rất sâu trong
lãnh hải Việt Nam – không chỉ là một bước leo thang mới. Chúng có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng. Trung Quốc đã khẳng định một cách dứt khoát
quyết tâm chiếm đoạt Biển Đông bằng mọi giá.
Cám
dỗ của Biển Đông đã phải rất lớn mới có thể khiến Trung Quốc uy hiếp và
gây thù hận với Việt Nam, một nước láng giềng lớn mà những người cầm
quyền đã chấp nhận làm chư hầu cho họ. Hơn thế nữa Việt Nam còn là một
đối tác kinh tế quan trọng và thuận lợi, hàng năm đem lại cho Trung Quốc
một khối thặng dư ngoại thương trên 10 tỷ USD, chưa kể số hàng lậu
khổng lồ được đưa vào Việt Nam một cách gần như không có kiểm soát. Quan
hệ giữa hai nước đang có lợi lớn cho Trung Quốc.
Như
vậy thông điệp đầu tiên đến từ Trung Quốc là sự gia tăng gây hấn hiện
nay nằm trong một chọn lựa chiến lược có suy tính và không thể đảo
ngược. Việt Nam không còn gì để mất nếu chọn thái độ đương đầu, ngược
lại quỵ lụy cầu xin một giải pháp song phương như Hà Nội vẫn làm và còn
vừa làm qua bản "thông tin báo chí chung" ngày 27-6 vừa qua chỉ là khờ
khạo.
Cơ bản hơn, thông điệp thứ hai
là Trung Quốc không tin rằng chủ nghĩa Mác-Lênin và chế độ cộng sản có
thể tồn tại được như một mô hình chính trị trong trật tự thế giới đang
thành hình. Nếu tin như thế chắc chắn Trung Quốc đã tìm mọi cách để xiết
chặt quan hệ hữu nghị thay vì gây hấn với nước láng giềng "xã hội chủ
nghĩa anh em" Việt Nam.
Sau cùng là
một thông điệp về nội tình Trung Quốc. Mô hình phát triển của Trung Quốc
đã đạt tới giới hạn của nó và đã tích lũy đủ mâu thuẫn để đưa đến xung
đột bên trong như nhiều thông tin đang xác nhận. Dựng lên những kẻ thù ở
bên ngoài để xoa dịu những rạn nứt bên trong là bài bản cố hữu của mọi
chế độ độc tài. Trung Quốc đang cần một kẻ thù. Việt Nam phải phản ứng -
bởi vì không phản ứng chỉ là dại dột - nhưng cũng phải phản ứng một
cách thông minh để không tạo lý cớ cho Trung Quốc gây chiến.
Phản
ứng hiển nhiên là trước hết dựa vào công pháp quốc tế; đưa vấn đề ra
trước Hội Đồng Bảo An LHQ, tìm kiếm một đối sách chung với các nước
ASEAN, và nhất là tranh thủ sự hỗ trợ của thế giới. Hoa Kỳ và các cường
quốc dân chủ vừa có khả năng vừa có nhu cầu áp đặt một cách ứng xử văn
minh. Một biện pháp cụ thể khác là triệu hồi đại sứ Việt Nam tại Trung
Quốc để buộc Trung Quốc cũng phải rút đại sứ của họ về. Trước thái độ
ngạo nghễ của sứ quán Trung Quốc, hạ thấp mức độ đại diện ngoại giao
giữa hai nước cũng là giảm bớt lý do căng thẳng.
Chính
quyền cộng sản Việt Nam đã không chọn cách ứng xử hiển nhiên này vì nó
đòi hỏi một thay đổi chính trị mà họ từ chối. Một mặt, dù muốn và cần
ngăn chặn sự lộng hành của Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước nước dân chủ
cũng không thể bảo vệ một chế độ trắng trợn đàn áp nhân quyền. Mặt khác
bài học của muôn đời là chỉ chống được ngoại xâm nếu có đoàn kết dân
tộc, nghĩa là nếu những người cầm quyền chấp nhận điều mà mọi người Việt
Nam đều muốn: dân chủ.
Tình thế hiểm
nghèo hiện nay một lần nữa phơi bày mâu thuẫn gay gắt giữa quyền lợi
của đất nước và quyền lợi của chế độ. Chính quyền này sẽ còn gây tổn hại
cho đất nước đến bao giờ?
Ban biên tập Tổ Quốc
No comments:
Post a Comment