Nguyễn Bá Chổi (danlambao)
– Trong khi người lớn trùm đầu vào “hai bao cao su đã qua sử dụng” để
trốn chui trốn nhủi như chồn già trốn hổ, lại xuất hiện cậu nhóc tì có
tên Nguyễn AnhTuấn dõng dạc lớn tiếng, “ông ơi tôi ở đây này “ (1).
Gọi
Nguyễn Anh Tuấn, một sinh viên đại học năm thứ ba Hành Chánh Quốc Gia
Hà Nội, bằng “cậu nhóc tì” quả nghe chói tai, nhưng không sai với tương
quan giữa một tập đoàn khổng lồ toàn những tay (bất) hảo hớn tuổi tác
lão thành (cách mạng) , địa vị sang trọng thế lực hùng dũng mạnh bạo vô song cộng với một rừng đàn em “chỉ biết còn đảng còn mình” rinh theo cả đám “quần chúng tự phát”, và một anh chàng bạch diện thư sinh.
Đúng
vậy, khi đàn anh tầm cỡ như Luật sư Cù Huy Hà Vũ, con của đại thần khai
đảng Cù Huy Cận; thân tín tâm giao với Đại Tướng anh hùng Điện Biên
cùng nhiều quan tai mắt; cố vấn pháp luật cho “bộ não Bauxite.com – hậu
thân của “túi khôn” IDS (Institutes of Development Studies) một thời,
chỉ là con bọ ngựa ngông càng trước bánh xe cường quyền khổng lồ vô đạo,
thì đàn em cỡ Nguyễn Anh Tuấn cao tay lắm cũng chỉ bằng cái ria “bọ
ngựa”.
Thế
mà cái “cọng ria bọ ngựa” Nguyễn Anh Tuấn đã dám khua cao cái “Đơn Thự
Thú” (4) để yêu cầu được “truy tố” mình, nhưng chính là truy tố nhà cầm
quyền về tội “toà án lưu manh” (2) xử TS. Cù Huy Hà Vũ, trong đó có
những lời (trích):
“…Tôi xin có vài lời, tạm như là giải thích cho hành động của tôi, nếu ai đó thắc mắc.
- Thứ nhất, tôi làm điều này để bảo vệ nền pháp quyền non trẻ của đất nước tôi.
- Thứ hai, tôi chẳng thể tìm thêm được gì để mà tiếp tục thỏa hiệp với nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của bản thân mình.
-
Thứ ba, biết đến nhiều tấm gương dấn thân trong lịch sử và đọc nhiều về
tư tưởng của họ, sẽ rất là hổ thẹn nếu tôi im lặng, bàng quan trước
những bất công đang rõ ràng hiện hữu. ..” (ngưng trích)
Ôi
may thay, giữa thời đại mà kết quả trên sáu mươi năm”trồng người” đảo
ngược ngọn gốc khiến ngay cả phần lớn “sĩ phu” ngày nay đã để mặc sách
vở thánh hiền rách tanh banh trong giấy ngoài lề (3) chẳng còn biết hai
chữ “hữu trách” trước lẽ sống còn của nhân quần xã hội, có chàng bạch
diện thư sinh Nguyễn Anh Tuấn “vươn vai Phù Đổng”.
Một
Phù Đổng Mới vươn vai, không do lệnh truyền vua ban như thuở giặc Ân
cướp nước, nhưng do triều đình vua đang phá nước và bán nước cho giặc
xưa Phù Đổng đuổi đánh.
Phù Đổng của gần 4 ngàn năm trước (Thời Hùng Vương thứ
sáu ,1718 – 1631 TCN) đánh thắng giặc ngoại xâm và sau đó theo như chú
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Ngài đã “không màng danh lợi, về vui
thú điền viên”.
Phù
Đổng Mới không vươn vai giữa kèn trống hiệu triệu của vua, mà giữa
tiếng dân oan sấm động ba miền, trong gió phảng phất mùi hương Cách Mạng
Hoa Lài.
Phù Đổng xưa đối đầu với giặc “lạ”. Giặc mà Phù Đổng nay phải đối đầu lại là giặc “quen”, rành rành tên tuổi, rặt rặt mặt mày.
Tổ
quốc Việt Nam lâm nguy, tối lâm nguy. Chỉ có bọn giặc cướp, chỉ có
phường phản quốc, đồ vong bội dân tộc tổ tiên mới chống lại lời lên
tiếng của cậu sinh viên Nguyễn Anh Tuấn.
“Đơn Tự Thú” của chàng tuổi trẻ Nguyễn Anh Tuấn, hay là sự vươn vai của một Phù Đổng Mới.
—-
Ghi chú:
(1) “Lạy ông con ở bụi này”;(2) Lời Gs Phạm Toàn;
(3) “Giấy rách hãy giữ lấy lề”;
(4) Xem nội dung ở: http://danlambaovn.blogspot.com/2011/04/on-tu-thu-cua-sinh-vien-nguyen-anh-tuan.html#more
No comments:
Post a Comment