Blog Người Buôn Gió -
Ngày hôm nay chầu chực đến giờ tiếp tế cho các bạn bị bắt giữ. Đi bộ
loanh quanh mãi chỗ công an quận Hoàn Kiếm , đến 3 giờ chiều vào cổng
đằng sau hỏi mấy cậu trực ban chuyện tiếp tế thế nào. Họ nói cứ 4 giờ
anh quay lại đây, thủ tục đơn giản chỉ cần ghi rõ tên người nhận.
Đi
mua 10 cái bản chải, khăn mặt, kem đánh răng, xà phòng, bánh mỳ, xúc
xích. Đợi đến giờ vào gửi, thấy có mấy người gửi trước, loáng thoáng cán
bộ nói Bùi Minh Hằng, Đặng Bích Phương không có ở đây, Ngô Duy Quyền
không có ở đây. Mình tá hỏa len vào, hóa ra hai em họ Ngô Duy Quyền và
mẹ của cháu bé ở ngõ Yên Bái định gửi quà cho chị Hằng, Bích Phương.
Ông
cán bộ nhận quà tra sổ, kêu không có, chúng tôi chỉ biết là không có
trong sổ nhận quà thì làm sao chúng tôi nhận. Hỏi thế giờ họ đi đâu, ông
ta chỉ ra cổng chính đằng trước.
Ra
đằng trước anh trực ban bảo không có gì ở đây, vụ này hình như chuyển
lên phòng hình sự thành phố làm. Tất cả túi, giỏ kéo nhau lên số 7
Thuyền Quang hỏi trực ban. Trưc ban gọi điện các đội trong phòng hình sự
nhưng chả đội nào nhận giữ người. Đúng lúc đó ông thượng tá Hải sần
trưởng phong đi ra, mình chặn lại đưa cái giấy nói nhẹ nhàng
- Anh Hải có giữ những người biểu tình chống Trung Quốc hôm qua ở đây thì cho gia đình gửi quà.
Ông Hải sùi nhìn giấy ghi tên dãy người, lắc đầu.
- Bọn tôi không giữ ai thế này, về quận hỏi xem sao
Mình nói quận chỉ lên đây, ông Hải Sùi lắc đầu
- Họ nói thế nào, chúng tôi không giữ, về đấy hỏi lại xem.
Cái ông trực cổng số 7 nói
- Có giữ thì bọn tôi cho nhận quà, mà nhận trực tiếp luôn, quà chứ gì đâu mà khó khăn, nhưng chúng tôi không giữ.
Mình, bố mẹ hai chị em ở Yên Bái và hai đứa em họ nhà Ngô Duy Quyền tiếp tục trở lại quận Hoàn Kiếm. Lần này mình nói rành rọt.
-
Việc giữ người ở đây, báo Hà Nội Mới, cơ quan chính thức của Đảng Ủy Hà
Nội đã đưa tin, vậy không thể ở đây không biết họ đi đâu. Nếu nói công
an quận Hoàn Kiếm không biết, thì có lẽ 10 con người đó đã mất tích sau
khi bị đưa về công an quận, việc mất tích 10 con người đang sống ở giữa
trung tâm thủ đô chắc chắn sẽ gây hoang mang lớn. Nếu các anh nói đây là
việc điều tra bí mật không tiết lộ được thì đi một nhẽ khác, nhưng nói
không rõ thì sự việc này đã sang hướng khác.
Cậu trực ban trẻ nhăn nhó, cậu nói là ở đây chỉ tạm giữ 12 tiếng rồi chuyển đi, cậu chưa được thông báo. Mình nói
–
Anh nói cho em biết, anh bị giam, giữ ở quận này đã 3 lần, lần dài nhất
là một tháng, nhanh nhất là 2 ngày. Chuyện giam giữ thế nào anh biết.
Giờ em chuyển giúp ý kiến của mọi người thân nhân, bạn bè của những
người bị bắt lên cấp lãnh đạo về việc này.
Cậu
trực ban bảo mọi người ngồi chờ, lúc này thực sự thì mấy người thân,
ban bè hoang mang, người nhà Ngô Duy Quyền gọi điện về cho vợ anh là Lê
Thị Công Nhân. Nhân nói sẽ đến ngay xem chồng ra sao.
Mình trở lại, thuyết phục cậu trực ban, không lên để mọi người lo lắng, hoảng loạn.
Lúc
này nhiều người khác đã kéo đến khi nghe phong phanh chuyện không biết
người biểu tình giờ ở đâu. Đúng lúc đó một anh ra hỏi ai là người thân.
Mình đưa danh sách ra và nói chúng tôi là thân nhân của tất cả những
người này. Anh cán bộ thông báo rất rành rọt
-
Thứ nhất chị Hằng, chị Phương, cậu Dũng đã chuyển đi trại tạm giam số 1
vì cần làm việc tiếp. Thứ hai những người còn lại vi phạm hành chính,
sẽ được về khi hết giờ hành chính. Cho nên mọi người không cần phải gửi
quà nữa.
Mọi
người kéo nhau ra Nhà Chung uống nước, lúc này Lê Thị Công Nhân cũng
đến, đang lặc lè bụng chửa ngày sắp đẻ. Giờ chuyện phải tính là tiếp tế
cho 3 người bị giữ ở Cầu Diễn trại tạm giam số 1 Hà Nôi, chị Hằng chả có
thân thích nào ở Hà Nội, quê chị ở Sơn Tây chuyển vào Vũng Tàu sống mấy
chục năm nay, chị Bích Phương nhà có đúng hai ông bà già lụ khụ, còn
cậu Dũng nghe nói nhà tận Phú Thọ.
Mình
mang số quà mua cho mọi người về, bảo em dâu mai mang sang chùa Bồ Đề
cho các cháu trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Hẹn với người khác sáng mai đi vào
trại giam số 1 để hỏi về thủ tục gửi quà cho 3 anh chị em còn lại. Nhà
chị Bích còn bị khám xét, lục tung trong khi đúng bố chị ở nhà, ông cụ
già nua, mắt mờ, tai điếc chả biết mô tê gì hết.
Lúc
này thì lác đác đã có người được thả về. Ngày mai tiến sĩ Nguyễn Xuân
Diện vẫn phải tiếp tục làm việc với công an thành phố Hà Nội.
Còn người bị bắt, còn người bị kêu làm việc, dư âm về câu chuyện biểu tình chống Trung Quốc sẽ còn lai rai lắm.
Mình
định viết bài gửi bọn báo Hà Nội Mới để ủng hộ bài viết của bọn phóng
viên nội chính về bài biểu tình vừa xong của chúng nó. Nội dung là mình
đồng ý với chúng nó tất cả nhưng với điều kiện là phải mang những người
như chị Hằng, chị Bích, cậu Dũng ra xét xử công khai lưu động, mở phiên
tòa ngay khu vực rộng nhất ở Hà Nội . Cho mọi người đến xem, như thế
hiệu quả giáo dục càng cao.
Từ xưa
đến nay, bọn Hà Nội Mới chuyên rình rập đưa những bài mà theo mình khách
quan đánh giá, chỉ làm phức tạp tình hình thêm. Cơ quan điều tra chưa
công bố kết luận, chưa thông báo tội danh mà bọn báo này đã nhao nhao
đưa tin cho là tội này, khoản kia như chúng là bố của tòa án. Thế mới
biết cái xã hội này láo nháo càng láo nháo vì đâu.
© Người Buôn Gió Blog
No comments:
Post a Comment