Wednesday, November 7, 2012

Việt Nam - nhà tù lớn, lãnh đạo, những tên cai tù



Hoa Quỳnh (DLB) - Gần đây dư luận xôn xao về việc bắt giữ người trái phép, bỏ tù những người yêu nước, bất đồng chính kiến một cách vô tội vạ bằng những bản án khắt khe vô nhân đao. Những người này bị đưa vào nhà tù nhỏ biệt giam trong một nhà tù lớn của xã hội Việt Nam.

Tất cả người Việt Nam, ngoại trừ những tên cai ngục là những kẻ đang nắm chính quyền trong Đảng Cộng Sản, đều là những tù nhân trong một nhà tù vĩ đại của thế kỷ 21. Gần 87 triệu người VN đã nhận ra rằng họ là những tù nhân ngay trên chính quê hương mình. Họ là những tù nhân đích thực vì họ đã bị tước đoạt tất cả những quyền căn bản tối thiểu của một công dân, họ bị cướp đi quyền tự do để sống như một con người: không được nói, không được nghe, không được suy nghĩ, không được bày tỏ quan điểm của mình, không được đi lại tự do, đi đâu làm gì cũng bị theo dõi rình rập, đàn áp, bắt giữ như một tội phạm. Khi những người công dân bị bắt giữ tùy tiện, trái phép thì chẳng có ai bênh vực họ, vì họ đã mất cái quyền làm người công dân của họ từ lâu rồi.
Những cơ quan chức năng, những viên chức nhà nước thực ra cũng chỉ là những tay sai tù nhân mà thôi. Lấy một ví dụ điển hình là những ông quan tòa, những công tố viên trong cái hệ thống gọi là "Tòa Án Nhân Dân" họ có thực sự có được tự do đối với lương tâm của họ khi đưa ra những bản án vô nhân đạo, vô trách nhiệm, bất chấp luật pháp quốc tế về nhân quyền cho những người yêu nước qua những vụ xử án đối với những Bloggers, những thanh niên công giáo, những người nói lên sự thật mà không thể kể ra hết tên của họ. Đúng vậy, những viên chức này cũng chỉ là những tay sai tù nhân, bị áp đặt làm theo lệnh của những tên cai tù mà thôi. 
Còn những đám người được gọi bằng cái tên rất mỉa mai đến độ buồn nôn "Công An Nhân Dân" thì sao? Họ cũng là tay sai tù nhân và phải gọi cho đúng chức năng của họ là "Côn Đồ Chống Nhân Dân". Họ đã làm gì cho nhân dân ngoài việc sách nhiễu, đàn áp, rình rập, bắt bớ, tra tấn đánh chết nhân dân? Khi nhân dân cần đến họ thì phải có thủ tục "đầu tiên" trước khi được tiếp chứ đừng nói là được giúp. 
Gần đây nhất là vụ kết án nhạc sĩ Việt Khang chỉ vì tội sáng tác bài hát mà trong đó có một câu hỏi được cho là "nhậy cảm". VK đã thật thà và mau quên khi hỏi "Việt Nam Tôi Đâu?" thì ngay lập tức được trả lời bằng hành động cụ thể "Việt Nam Tôi Đây: Là Nhà Tù." VK đã ở trong nhà tù bao lâu rồi mà không nhớ sao còn hỏi, nếu chưa nhớ hoặc chưa biết thì lần này với 4 năm tù chắc là sẽ không quên, hoặc sẽ không bao giờ quên. VK cũng như bao nhiêu người dân VN đã và đang đi tìm một VN đã mất, đã mất từ lâu rồi, mất từ khi những tên cai tù cướp đi nước VN để làm tay sai cho giặc Hán. VN đã mất rồi và chỉ còn lại một "Nhà Tù Lớn" không hơn không kém. 
Những người Việt hải ngoại là những người tù vượt ngục. Cuộc vượt ngục này có người đã phải đánh đổi bằng chính mạng sống của họ, bằng sự mất mát, chia cách gia đình, bằng sự hãm hiếp, cướp bóc, bỏ mình dưới biển sâu, người may mắn còn lại thì phải sống kiếp lưu vong, xa gia đình, xa tổ quốc. Những cay đắng tủi nhục này có thể vẫn còn hơn gấp vạn lần cuộc sống tù đầy ngay chính nơi quê hương của họ. 
Có thể nói không ngoa, những tên cai ngục VN đã bị mắc chứng bịnh "Paranoia" kinh niên, có thể tạm gọi là "Bệnh Sợ Hãi", sợ đủ thứ, sợ triền miên, sợ tất cả mọi người, nỗi sợ hãi đó đã thể hiện cụ thể qua bộ luật hình sự số 88 và gần đây nhất là công văn khẩn của tên cai tù "X" 7169/VPCP-NC. Những tên cai tù sợ tù nhân nói xấu chống phá guồng máy độc tài nhà nước, nên phải cấm dân nghe, dân nói, dân bàn. Thật là mỉa mai và hài hước khi nói rằng"nhà nước do dân và vì dân", nếu nhà nước do dân, vì dân thì tại sao lại sợ dân chống phá? có ai lại tự đi chống phá mình bao giờ? Nhân dân chỉ có hai bàn tay không, một tí đất cắm dùi cũng bị cướp mất thì làm sao có thể chống phá lại một đám côn đồ được trang bị với xe tăng, tầu ngầm, máy bay, súng ống tối tân và có sự hậu thuẫn của một tỉ Hán gian? Nhưng nói cho cùng thì cái đám cai ngục này sợ cũng phải, chúng sợ vì đã gieo rắc biết bao đau thương tàn khốc, giết hại đồng bào, cướp bóc dã man, tội ác đầy mình nên lúc nào nơm nớp lo sợ. Vì lương tâm chúng bất an, làm điều bất chính, nên lúc nào cũng nhìn thấy mọi người xung quanh là kẻ thù, là thế lực thù địch tìm cách chống phá. Chính sự độc ác dã man của chúng đã làm chúng sợ đến điên cuồng và hành động như những con chó điên đi cắn bậy bạ lung tung. 
Tóm lại, 87 triệu công dân VN là những tù nhân lương tâm trong xã hội VN. Những tên cai ngục đã khủng bố tinh thần họ, đã cướp đi sự tự do và quyền làm người của họ, quyền được nói, được bày tỏ chính kiến, được yêu nước, và những quyền căn bản khác. Nhà cầm quyền CSVN chính là những tên cai ngục độc ác, nham hiểm, ngu si và đểu cáng nhất trong lịch sử thế giới loài người. 
LỜI KÊU GỌI SÁM HỐI CHO NHỮNG TÊN CAI NGỤC 
"Thời kỳ đã mãn, hãy ăn năn xám hối và quay đầu lại với nhân dân." Hãy nhớ rằng không có lãnh đạo nào, chế độ nào, đảng phái nào tồn tại mãi mãi, chỉ có nhân dân là tồn tại. Hãy biết rằng "Quan nhất thời, dân vạn đại", đây là một chân lý không thể thay đổi. Hãy can đảm vứt bỏ chủ nghĩa không tưởng, sự ngu muội, dối trá và đam mê quyền lực để quay đầu về với nhân dân. Vì từ trong tận thâm tâm của các người đã nhận ra sự sai lầm hoang tưởng của chủ thuyết Max-Lenin từ lâu rồi, nhưng các người vẫn ngoan cố đi ngược lại với lịch sử thế giới, đi ngược lại với nguyện vong của nhân dân. Những sai lầm, giết chóc, bách hại đồng bào trong gần một thế kỷ qua đã quá đủ rồi (enough is enough) Hãy can đảm để sống như những con người có đầu óc, có trái tim, có tình người; đừng sống trong hình người mà tâm là lang sói. Các người hãy để lại một tí đức cho con cháu các người kẻo sẽ nhận lấy quả báo "đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Một lần nữa "Hãy quay đầu lại với nhân dân" trước khi quá muộn, thì cả ống cống Gaddafi cũng không có để mà chui... 

No comments:

Post a Comment