Tuesday, October 2, 2012

Cái giá của tự do



Lê Duy Nhân - “…Vì không có tự do ngôn luận không thể ngăn chặn được lạm quyền, không thể vạch mặt được tham nhũng…”

Cuốn phim “Innocence of Muslims” (Sự Vô Tội Của Người Hồi Giáo) đã tạo ra bạo lọan ờ một số quốc gia Hồi ,đại sứ Mỹ và ba nhân viên khác của sứ quán Mỹ Lybia bị bọn khủng bố sát hại. Một thảm kịch cho TT Obama đúng vào thời điểm gay go và quyết liệt của cuộc tranh cử  vào tòa Bạch Ốc.
 Các vụ biểu tình bão động ở Ai Cập, Lybia, Yemen… có thể do các tổ chức Hồi giáo quá khích dùng cuốn phim “Innocence of Muslims” làm ngòi nổ để gây chiến với phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ mà họ coi là thù địch với chủ nghĩa thần quyền của giai cấp lãnh đạo Hồi giáo. Chính quyền Mỹ phải bó tay trước các cuộc bạo loạn làm mất ảnh hưởng và uy tín của Hoa Kỳ vì cái Tu Chính Án 1 của Hiến Pháp, bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của mọi công dân. Cho nên mặc dầu cuốn phim tác hại “Innocence of Muslims” mang nội dung bôi bác nhà tiên tri Mohammad của đạo Hồi, xúc phạm một cách ghê tởm vào tín ngưỡng của hàng tỉ người Hồi Giáo trên thế giới, chính quyền Obama không thể cấm đóan cuốn phim này phát hành cũng như trừng phạt những người sản xuất mà chỉ có thể lên án nội dung thô bỉ và kích động bạo lực của nó. Mặc dầu khốn khổ vì cuốn phim tai họa này chính quyền Obama vẫn phải cho các lực lượng an ninh bảo vệ gia đình tác giả.
Tiếp theo cuốn phim gây thảm họa cho Hoa Kỳ, báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp lại tung ra một lọat hình biếm họa nhà tiên tri Mohammad, đổ thêm lửa vào các cuộc bạo lọan đang diễn ra  ở một số nước Hồi giáo. Chính quyền Pháp phải ra lệnh đóng cửa 20 sứ quán Pháp và đồng thời nỗ lực bảo vệ gia đình tác gỉa các bức tranh “khiêu khích” người Hồi giáo.
Người Hồi giáo không thể nào hiểu nổi cái tinh thần tôn quý quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí bất khả xâm phạm của người dân sống trong các nước  dân chủ. Cái quyền đó cho phép mọi người báng bổ bất cứ ai, kể cả các đấng “thiêng liêng”. Mặc dầu đa số dân Mỹ không tán thành cuốn phim “Innocence of Muslims” nhưng không ai phủ nhận quyền tự do bày tỏ quan điểm riêng tư của tác giả. Cho nên tuy không người Mỹ nào không phiền lòng về tác hại to lớn của cuốn phim này nhưng không một ai đưa ra ý kiến giới hạn quyền tự do tuyệt đối về báo chí, và ngôn luận. Đó là cái giá của tự do mà họ chấp nhận.
Người dân Hoa Kỳ đành cay đắng nhận ra rằng họ đã ủng hộ các cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập để được trả lại bằng cái chết của đại sứ Steven, người nhiệt tình ủng hộ cách mạng dân chủ của nhân dân Lybia, và 3 nhân viên sứ quán khác.
Làm thế nào để ngăn chặn những tác phẩm kích động hận thù và bạo động đối với Hoa Kỳ trong tương lai? Chỉ còn đặt vào lương tri và tinh thần trách nhiệm của người làm truyền thông. Liệu lương tâm của người làm truyền thông có vượt qua được lòng háo danh, hay ham lợi nhuận không? Liệu họ có tôn trọng quyền sống riêng tư của mọi người trong mọi xã hội để coi  tự do ngôn luận không có một giới hạn nào kể cả giới hạn của lương tâm và trách nhiệm.
Mặc dầu người viết bất bình về cuốn phim “Innocence of Muslims” nhưng không vì thế mà mảy may buồn phiền về Tu Chính Án 1 của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Vì không có tự do ngôn luận, tư do  báo chí thì không thể tìm ra được sự thật ẩn nấp trong mọi bộ mặt xã hội, không thể ngăn chặn được độc tài, không thể ngăn chặn được lạm quyền, không thể vạch mặt được tham nhũng.
Ngăn chặn lạm dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là điều hầu như không một chính quyền dân chủ nào có thể thực hiện được. Vì người dân chủ nhất quyết sống theo khẩu hiệu: “Tư do hay là chết”.
Chỉ có các chính quyền độc tài mới có khả năng chặn đứng được mặt trái của tự do ngôn luận, tự do báo chí vì một lẽ giản dị rằng trong các chế độ này người dân làm gì có các quyền này mà lạm dụng.
Tổ chức Human Rights Watch, hôm 21/09/2012 ra thông cáo yêu cầu Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ba blogger Nguyễn Văn Hải, Phạm Thanh Hải và Tạ Phong Tần và trả tự do ngay cho họ. Ba nhà báo “lề trái” này chỉ có mỗi tội: bày tỏ ý kiến riêng của mình về dân chủ một cách hòa bình và đầy thiện chí. Mặc dầu điều 69 của Hiến Pháp do đảng CSVN sọan thảo cho phép mọi người dân quyền tư do ngôn luận và tư do báo chí nhưng trong chế độ độc tài đụng đến chính quyền là bước vào cửa tử.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được dư luận coi là nhà độc tài tham lam và quỷ quyệt nhất trong các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam, đã ban hành chỉ thị 7169 ra lệnh triệt  tiêu đích danh các báo “Quan Làm Báo”, “Dân Làm Báo” và “Biển Đông” vì các báo này đã vạch trần các thành tích tham ô, móc ngoặc của ông. Ông Dũng không những dùng chính sách cấm đoán tự do ngôn luận và tự do báo chí để bảo vệ chế độ độc tài toàn trị của đảng mà còn dùng nó để bảo vệ độc quyền tham nhũng, độc quyền vơ vét tài nguyên đất nuớc của mình và thủ hạ nên vừa phải đối phó với làn sóng dân chủ của quần chúng vừa phải đấu đá với các “thế lực thù địch” trong nội bộ lãnh đạo.
Thế giới ngày nay mang tính liên kết trên phạm vi toàn cầu nên không ai chặn được sức mạnh của Internet với hàng trăm nguồn khác nhau, iphone, facebook, twitter, google, blogger …vì không ai có thế lấy tay che được mặt trời.
Nếu Việt Nam có tự do ngôn luận, tư do báo chí thì chế độ cộng sản toàn trị chết ngay lập tức.
Lê Duy Nhân

No comments:

Post a Comment