Saturday, December 3, 2011

THẢM CẢNH DÂN TỘC


Nguyễn Nhơn - Gần đây, đọc bài của tác giả Nguyễn Tài Ngọc tựa đề Mất gốc có nói về dzụ đóng tiền để được miển gác Nhân Dân Tự Vệ cảm thấy động lòng. Hồi đó, Phó Tỉnh trưởng được chỉ dịnh đương nhiên là Chỉ Huy Trưởng NDTV Tỉnh nên tôi biết rõ dzụ nầy.
Tiền nộp đó không phải mấy ông Phường xã lấy bỏ váo túi riêng. Trái lại, quí ông chắt chiu bỏ vào quỹ “ Yểm trọ NDTV “. Để làm gì? Tội nghiệp quý ông, nhất là xã trưởng ở vùng bất an ninh! Nếu không biết liệu toan “thủ” ba mớ sẳn đó để khi lâm sự có đường xoay trở thì kẹt lắm. Mà là sự vì vậy? Một là, các em nhỏ NDTV xử dụng súng chưa rành, lúc canh gác ban đêm khuya khoắc, thấy một bác mới nhậu lai rai ngoài chợ dìa, lắc lư xôm tới, cậu nhỏ giật mình, tưởng là du kích VC, phơ liền một phát. “May”mà cậu nhỏ chỉ học bắn bia đôi ba lần, bắn dở nên chỉ trúng tay, chưn bị thương chút đỉnh. Thôi thì mủi dạy lái chịu đòn! Bác xã nhà ta trích quỷ yểm trợ  NDTV ba mớ, vừa đi nhà thương an ủi, giải thích để người bị thương thông cảm vừa biếu xén ít tiền phụ thêm lo cơm thuốc. Việc thứ hai nghiêm trọng hơn. NDTV làm gì có ngân sách để thanh toán tiền “tử tuất” nhưng tuy hiếm hoi mà cũng có khi bị du kích VC đột kích trạm gác. Mà một khi đánh giặc thì dù có tiền tử tuất hay không vẫn không tránh khỏi thương vong! Gặp trường hợp chẳng may như vậy thì ôi thôi có bao nhiêu quỷ cũng gom hết, vừa lo ủy lạo người bị thương vừa lo ma chay cho người chết. Có lạm dụng đó! Nhưng xét vì, ngày ngày lăn thân nơi nguy hiêm, táy máy chút đỉnh nhậu chơi, thôi thì cũng chín bỏ làm mười. Hồi đó, quí ông viết báo ở Saigon đâu biết cho như vậy nên mới trương các vụ bắn nhằm thường dân lên mặt báo hàng ngày và đặt tựa mĩa mai là “Chuyện dài NDTV”. Thôi thì dưới chế độ tự do, dân chủ sơ khai, phía cầm quyền cũng như phía báo chí, đệ tứ quyền đều chưa nắm vững cương vị của mình, thì cũng đành bấm bụng chịu.
Nhắc lại đây một nét khó khăn của người cán bộ Hành chánh cấp xã ngày xưa, dưới thể chế VNCH trong thời chiến để đối chiếu với việc “quản lý” công vụ dưới thời xã nghĩa trong thời bình xem hay dở lẽ nào?
                                         CHUYỆN DÀI THAM NHŨNG
Để cho công bình, xin vạch áo cho người xem lưng trước, nghĩa là lược qua đôi nét về nền tham nhũng dưới thời VNCH ta. Trước tiên là tục lệ “Thợ mộc ăn dăm bào, thợ may ăn vải”. Thuở ấy, cảnh sát vẫn thường được âu yếm kêu là bạn dân. Bạn dân phụ trách điều hành giao thông xưng là cảnh sát công lộ. Một khi anh bạn công lộ thấy chiếc xe đò chở khách quá số qui định thì thổi còi ách lại. Anh lơ xe theo thông lệ, tự động kẹp vào “sổ xe”(giấy phép lưu hành xe chuyên chở công cộng) tờ giấy bạc một trăm, rồi bươn lại trình xếp. Ông bạn dân cầm sổ xe chẳng cần coi, lẳng lặng rút tờ giấy bạc đút túi, trả sổ xe cho sở hữu chủ. Thủ tục vậy là xong! Hai bên đều có lợi, bởi vì một mô típ (vi phạm) theo tà ríp (giá biểu phạt) là hai trăm. Chủ xe chỉ nộp có một trăm mà lại khỏi bị ghi vi phạm vào sổ lưu thông. Anh bạn dân thì được “thụ đắc vô căn” một trăm, nhẩm xà. À, mấy cái chữ nho trong dấu ngoặc đó là nguy hiểm. Nếu chẳng may cái vụ nhất cử lưỡng lợi mà trục trặc bị đưa ra ba tòa quan lớn thì mấy chữ thụ đắc vô căn đó trở thành tội danh “nhận hối lộ”, ở tù như bỡn! Bây giờ tới vụ dix pour cent, quinze pour cent, tức là mười, mười lăm phần trăm. Nhà thầu lãnh công tác cho chánh phủ, theo thông lệ, phải dự trù 10, 15% tiền lời vào chi phí điều hành để “thơm thảo” với ông xếp ký khế ước và quí quan chức liên hệ. Nói thì dễ, làm thì khó, bởi vì nghề chơi cũng lắm công phu. Người viết có vị huynh trưởng chỉ hớ hênh phê vô tờ trình xin tăng tiền công tác cho nhà thầu một cách ngay tình: Kính trình xin chấp thuận. Chẳng ngờ rằng bị nội bộ gài vô thế kẹt. Ông xếp quyết định là nhà binh nên chỉ bị cảnh cáo. Huynh trưởng của tôi là Hành chánh chuyên nghiệp nên lãnh đủ. May, Hội đồng kỹ luật xét thấy vì sơ xuất công vụ chớ chẳng phải cố tình “thụ đắc vô căn” nên quyết định miển truy tố chỉ cho “thôi chức” và chậm thăng trật hai năm.
Vậy đó, cái nền tham nhũng thời VNCH nhiêu khê là như vậy đó! Cho nên khi LM. Trần Hữu Thanh nhân danh Chủ tịt cái gọi là Phong trào Bài trừ tham nhũng (Đồng thời với Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống của mụ Ngô Bá Thành) mít tinh, biểu tình quậy, lại thêm báo chí a tòng thổi phòng như là ôn dịch, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chống chế bằng câu nói “dễ thương”, để đời: “ Có ít mà xít ra nhiều.”
Sau 1975, dưới thời xã nghĩa, càng nghiệm thấy câu nói ấy thiệt thà đáng thương quá đổi! Cả phe ta lẫn phe cựu Mặt trận GP đều nhận xét như vậy.
Năm 1981, tốt nghiệp tiến sĩ “cải tạo xã hơi” Đại học Hoàng Liên Sơn về lại Xứ Bưởi. Bửa sau, mon men ra chợ Biên Hòa ngó nghiêng, gặp ngay BS. Trần Văn Đức, bác sĩ giải phẩu nỗi tiếng ở Bệnh viện Tỉnh Biên Hòa. Ông nhìn gã cựu tù ra vẻ thương cảm. Gã cựu tù nghênh ngang biểu: Có gì đâu mà thương xót! Tụi tui tham nhũng, thúi nát thì ở tù trả nợ là đúng rồi. Ông Bác sĩ trợn mắt nhìn, chợt thấy chiếc xe Toyota láng cóng chạy qua. Ông nhìn gã cựu tù hỏi: Anh biết thằng cha ngồi trên xe đó là ai không? Nó là thằng Năm Trang, Phó chủ tịt Thành Phố đó. Cấp bực của nó còn thua Phó Quận Trưởng Đức Tu ngày trước. Vậy mà nó đi Tyota đời mới, gắn máy lạnh. Anh dòm lại cái thân anh coi. Tiếng là Phó tỉnh trưởng một tỉnh lớn Miền Đông mà chỉ đi cái xe Peugeot 403 cà tàng, cũ xì. Dinh của nó là cái villa lớn dưới đường Công Lý. Còn cái dinh của anh chỉ là nửa cái villa thời Tây thuộc địa để lại. Hứ! Chỉ có mỗi có cái món tham nhũng mà làm ăn cũng chẳng bằng ai.
Ngày mới lên Kinh tế mới Bảo Lộc cuốc đất, gặp chú hai Hão, cựu tỉnh ủy xứ Đồng khởi Bến Tre. Chú nhìn gã cựu tù ố nhom, ốm nhách biểu: Tụi bây khi không mà ở tù lãng nhách! Gã cựu tù lập lại điệp khúc cũ: Làm ngụy, tham nhũng, thúi nát thì ở tù, sao lại lãng nhách, chú hai? Bác già lớn tiếng chửi: Đéo hỏa, tau nói cho bây biết. Tau tiếng là dziệc cọng nhưng dưới võ bọc Nhà thầu Lâm sản để làm kinh tài cho tỉnh ủy, tau ăn dầm nằm dề với Bộ Chỉ huy Biệt khu Phước Bính Thành của Đại tá Diễn. Tau biết rõ bụng dạ của bọn Quốc gia tụi bây. Đứa nào cũng tính làm chuyện ích nước lợi dân. Bọn Mặt trận GP tụi tau cũng như vậy. Nghe lời “họ” đường mật dụ dỗ làm cách mạng Dân tộc. Chẳng ngờ rằng khi họ ngoài Bắc kéo vô, té ra miệng nói “Dân tộc” mà tay làm “Xã nghĩa.” Biết ra thì đã lở rồi nhưng cũng kèn cựa “có ý kiến”. Họ chẳng những chẳng chịu nghe mà còn bạt tay, đá đít cho ra rìa. Tau còn may chỉ bị ra rìa. Bọn bạn tau bị bắt ở tù cả đống. Tụi bây đánh lại họ, ở tù vậy là xứng đáng. Tụi tau cõng bọn họ vô tàn phá Miền Nam bị họ bắt bỏ tù mới là oan mạng!
Nói về tham nhũng thời VNCH như vậy là đủ. Bây giờ tới chuyện dài tham nhũng thời xã nghĩa.
Sau 4 năm làm nghĩa vụ xây dựng KTM, gã cựu tù được vinh dự cho nhập hộ khẩu vào “chòi nhà”, cạnh bàu rau muống, gần ga xe lửa Biên Hòa. Một bửa sáng, đứa con gái nhỏ bưng thúng rau muống từ ngoài bàu vô, vừa thở vừa hô: Ba, chú công an ngoài ga rượt thằng nhỏ bán thuốc lá chui trên xe lửa vấp té, bị xe lửa cán đứt chưn. Tui giựt mình hỏi: Ai đứt chưn? Con gái cười lỏn lẽn đáp: Thì chú công an chớ ai! Sự thể là như vầy: Mỗi buổi sáng, thay vì mua vé xe lửa Biên hòa-Saigon $20, chú nhỏ bán thuốc lá chơi theo kiểu Mỹ half and half, “biếu” chú công an gác cổng ga một điếu thuốc lá Jet trị giá $10 để vô cửa. Vậy là chú đở tốn $10. Sáng bửa đó chú nhỏ chơi trèo, chạy vô, nhảy tót lên xe lửa mà chẳng chịu chung điếu thuốc. Chú CA rượt theo, vấp ngả, đưa chưn cho xe lửa nghiến! Đièu bi thảm ở đây: Chỉ vì điếu thuốc lá mà một người thành tàn tật.Một bên vì nghèo liều lĩnh, một bên vì tham điếu thuốc mà gặp tai nạn! Thời buổi nhiểu nhương, đói khổ, chuyện tương tự như vậy nhiều lắm không kể xiét.
Bây giờ nói chuyện tham nhũng hay nói cho đúng ăn cướp có chánh sách nhà nước bảo kê. Sau 75, bọn cán lớn, cán nhỏ VC chiếm đoạt nhà cửa, xe cộ của quân cán chánh VNCH lẫn tư sản Việt Hoa. Chồng cha vô tù cải tạo, vợ con đày đi Kinh tế mới bỏ cho chết đói. Để hợp thức hóa của ăn cướp, chúng bày ra “chánh sách  hóa giá” bán tài sản cướp đoạt cho chính bọn chúng, cấp giấy chủ quyền để chính thức làm chủ. Cấp lớn villa, nhà lầu, xe hơi De Luxe, cấp nhỏ nhà trệt, xe La Dalat. Đó là nền tham nhũng trước thời “Đổi mới” chỉ tính bằng vàng cây.
Sau Đổi mới, “Thủ tục Đầu tiên” tính bằng  tiền triệu US Đô la xanh lồ lộ. Việc chỉ nghe nói mà không thấy xin lược qua, chỉ xin trích ra đây vài đoạn trong bài “Việt Nam dưới Triều đại Nguyễn Tấn Dũng – Tham nhũng:” Stop”, tưởng cũng đủ:
“ Một thực trạng hiện nay nhân dân ai cũng thấy được là tất cả các gia đình đảng viên đảng CSVN có chức có quyền từ cấp Quận, huyện, Thị xã, Thành phố lên đến trung ương trong cả nước đều có một cuộc sống và cơ ngơi “ thượng lưu” với khối tài sản vượt xa cái bảng lương hàng tháng bèo bọt của họ, để chứng minh nó có hơp pháp từ đâu, với họ, là điều không thể! Bởi đó là kết quả  của đa dạng màu sắc trong lợi dụng chức vụ và quyền lực để tham nhũng, vơ vét từ nhân dân!
…. “ Kết quả các nghiên cứu khác nhau, kết luận rằng: Tham nhũng tại VN đã trở nên phổ biến và hối lộ cũng trỏ nên phổ biến.”
Riêng Thủ Dũng là đỉnh cao tiêu biểu của nền tham nhũng trong cả nước, thời sâu bọ có chức có quyền: Bản thân có năm ba biệt thự đồ sộ, cái ở cái cho công ty gia đình “thuê” làm trụ sở. Riêng nhà thờ họ ở Rạch Giá cũng đồ sộ như Thánh đường. Con trai thứ trưởng Bộ Xây dựng, ngân sách bạc triệu Đô la. Con gái bao thầu cả hệ thống nhà băng từ địa ốc, đến kinh doanh, chứng khoán!
Chuyện dài tham nhũng dưới thời xã nghĩa nói hoài không hết, xin tạm ngưng ở đây để bắt qua chuyện dài Công an Nhân dân.
                            CHUYỆN DÀI CÔNG AN NHĂN RĂNG
Ngày xưa, dưới thời VNCH, tuân hành Huấn thị Điều hành Cảnh lực, mỗi khi chận xe vi phạm luật giao thông, người cảnh sát VNCH phải chào kính người dân đối diện trước khi đọc điều lệnh về vi phạm rồi mới được biên giấy phạt. Đôi khi vì mệt nhọc chào không đúng thế. Báo chí hồi đó không biết thương, chế nhạo là “ xua ruồi”.
Ngày nay, dưới thời xã nghĩa công an mặc tình giết hại dân mà đâu có ai nói gì!!!
Có một bài viết liệt kê các vụ công an nhân dân hại nhân dân dài như sớ Táo quân, từ các vụ đánh dân hộc máu chí đến các vụ “súng cướp cò” nỗ cho dân xuôi xị! Dài lắm, không tiện chép ra đây, chỉ xin nhắc lại đôi ba vụ thảm thương tiêu biểu:
                   BINH CHỦ HÀN, CÔNG AN ĐÁNH DÂN BỂ GAN DẬP PHỔI
Đó là trường hợp  của công nhân Nguyễn Công Nhựt ở Bến Cát, Bình dương, bị chủ hảng người Hàn bắt giao cho công an điều tra về tội tham ô (?). Chúng điều tra cách nào chẳng biết, chỉ biết rằng khi vô đồn CA, chú Nhựt là một tnanh niên mạnh khỏe. Khi mẹ và vợ lãnh về là một xác chết bầm vập. Chúng bảo nạn nhân tự thắt cổ chết, có thơ tuyệt mạng chứng minh. Vợ đòi lại thơ trăn trối của chồng, chúng trao ra bản sao không bản chánh làm bằng, nét chữ có chỗ dập xóa nhập nhằng. Công an VC làm việc côn đồ, ngang ngược như vậy mà kêu là CA Nhân dân. Nhân dân con mẹ chúng mi, sát nhân thì có!
Nhìn bức hình thiếm Lượm, cháu Thanh Tuyền, mẹ chồng, nàng dâu, dắt díu nhau từ Bến Cát, Bình Dương ra mãi tận Hà Nội xa xôi, khiếu oan cho con, cho chồng thật là thê thiết!
Tôi cũng gốc người xứ Thủ (Dầu Một), Bình Dương. Làng Thanh Tuyền, tức Bến Súc-Rạch Kiến là sanh quán của mẹ tôi. Hồi 45 chạy giặc về ở nhà bà cố ngoại cũng cắp cặp đệm học trường Dì (phước) ở nhà thờ Rạch Kiến một dạo. Thời học trung học, thỉnh thoảng đạp xe về thăm bà cố, vẫn thường ghé nhà bạn ở gần chợ Bến Cát ngũ qua đêm. Nay thấy hinh thiếm Lượm,  cháu Thanh Tuyền bỗng nhớ mẹ, nhớ dì, chị ngày xưa. Ngày xưa ấy dẫu dưới thời Tây cai trị, phú lít cũng đâu có ngang ngược, giết người rồi phủi tay như vậy được!!!Thôi thì, một liều ba bảy cũng liều, mẹ chồng, nàng dâu hãy cậy dựa nhau đi cho trọn con đường giải oan cho con, cho chồng.
Ngày xưa, bà Thủ khoa Huân cũng từ Miền Nam mình, lặn lội, trèo đèo, vượt suối, sang sông  ra mãi tận Huế, đánh trống chầu kêu oan cho chồng. Vua phong kiến ngày xưa mà còn nhân từ hơn bọn cường quyền VC ngày nay, mau mắn thăng điện, phân xử cho thần dân oan ức chớ đâu có như bọn VC. Dân đóng thuế nuôi bọn chúng ăn cho mập. Khi đụng chuyện, thằng nọ đun đẩy thằng kia, xua dân oan đội đơn, dắt díu nhau, lếch thếch khắp Hà  Thành chẳng ai ngó ngàng tới. Một bầy cá tra 14 con kêu là Bộ Chánh Trị chẳng mặt mẹt nào ló đầu ra nhìn ngó cho phải lẽ. Hóa ra vua tập thể tồi hơn vua phong kiến. Chúng nó không biết nhục là gì khi dân của chúng đau đớn, nhọc nhằn, Tham vụ Sứ quán Mỹ lại đi đến tận nơi gặp mặt , ân cần thăm hỏi, lại còn dặn có việc gì cần giúp đở, Tòa Đại sứ Mỹ sẳn lòng giúp. Con mẹ nó, dân của nó, nó coi như đồ bỏ, để cho người dưng, nước lạ an ủi, vỗ về, thật là điếm nhục tổ tiên!
                  CHỈ PHẠM LUẬT VI CẢNH CÔNG AN ĐÁNH CHO GÃY CỔ
Trên thế giới kể cả VNCH ngày trước, không có bất cứ nơi nào mà dân chỉ phạm luật đi đường mà bị còng đầu dẫn về bót hết, chớ đừng nói chi đến việc đánh đập chết người. Cho dù người phạm luật có chống cự nhân viên thi hành công vụ đi nữa cũng vẫn phải dùng sức mạnh cho đúng luật. “Lạm dụng sức mạnh” là tội hình sự. Cảnh sát mà lạm dụng sức mạnh bị dân kiện ra tòa là bản thân bị ở tù, chánh quyền sở tại phải chịu bồi thường thiệt hại.
Dưới chế độ Xã nghĩa, dân chủ triệu lần hơn Tư bản, công dân Trịnh Xuân Tùng đã dừng xe dở nón bảo hiểm ra để nói chuyện điện thoại. Công an giao thông xông lại kiếm chuyện làm tiền. Bác Tùng giải thích chúng chẳng chịu nghe, lôi đầu luôn về đồn rồi đánh cho lọi cổ. Vợ con nạn nhân tới kêu cầu, dập đầu sói trán, xin chúng chở đi cấp cứu. Chúng chẳng cho còn bảo là bác Tùng giả bộ. Rốt cuộc, chở tới chở lui từ bịnh viện nầy qua bịnh viện khác. Cho nên khi giải phẩu xong là nạn nhân tắt thở!
Nhìn tấm hình cô gái nhỏ Kim tiến ôm di ảnh cha, mắt nhìn thẳng, đau buồn mà quả quyết, tôi ngơ ngẫn hồi lâu không biết mình nghĩ gì?! Đến khi chợt tỉnh, buồn bả nhớ lại. Đâu phải bây giờ giới trẻ Miền Bắc mới biết đớn đau, uất ức! Đã từ lâu lắm rồi, ít nhất là 35 năm về trước theo như tôi biết, trẻ thơ, thanh thiếu niên Miền Bắc có khi còn nhỏ tuổi hơn Kim Tiến bây giờ, đã chịu đày ải, khốn cùng nhiều năm tháng, không thấy bóng dáng tương lai. Tuổi thơ mười hai mười ba thèm ăn mà nhà nghèo, cắp vặt ít hàng thương nghiệp kiếm tiền bánh kẹo, bị bắt đưa vào Trại thiếu nhi phạm pháp, gọi  văn vẽ là trường dạy nghề thiếu nhi. Mà đâu phải chỉ có vài ba chục đứa. Chỉ một “Trường” gần Trại Cải tạo Tân lập, Vĩnh Phú thôi,hàng hàng, lớp lớp năm ba trăm em nhỏ được chăn dắt qua “tham quan” Trại người lớn để xem các bác chú tù Miền Nam canh tác, làm mộc, làm rèn để “học tập” làm tù thiều nhi cho tốt! Đó là nói về lớp tuổi thiếu nhi. Nếu chẳng may lâm vào trường hợp ấy mà ở tuổi mười lăm, mười bảy thì bị kêu án 4,5 năm bỏ vào trại hình sự người lớn mặc dầu là vị thành niên. Hồi ở Trại cải tạo Lào Kay, thỉnh thoảng lao động chung với Đội tù hình sự nữ. Nguyên một đội bốn năm chục nhân mạng, các cô sắc tộc ở tuổi 25, 27 cở tuổi Kim Tiến bây giờ không thiếu gì. Ở tù năm ba năm chỉ vì “tội chợ chui, chợ nhủi”, nghĩa là không chịu vào làm ở Hợp tác xã, lãnh lương mỗi tháng 12 kí sắn kể cả vỏ, đói chịu không thấu nên trốn ở ngoài đi buôn chuyến cò con kiếm thêm tí gạo vậy thôi. Lớp người đó nếu ngày nay còn sống sót thì cũng thuộc hàng cô, chú của Kim Tiến.
Kể lể như vậy là muốn nói rằng Kim Tiên hiện nay đang đi đúng đường:Hãy nén lại đau buồn, tích cực hiệp lực cùng các chị Minh Hằng, Phương Bích, Trần Thị Nga (bồng con đi biểu tình) … vừa tranh đấu đòi công lý cho cha vừa tranh đấu giành lại quyền sống, quyền làm người cho cả dân tộc.
                                             Thù cha, nợ nước hai vai nặng
                                     Một gánh cương  thường quyết trả xong
Làm được như vậy mới xứng danh con cháu Bà Trưng, Bà Triệu. Cháu coi đó, đến như ông Tham vụ Tòa Đại sứ Mỹ mà còn thương tưởng, hâm mộ, sẳn lòng giúp đở hà huống gì bà con cô bác chung quanh. Một mai trừ xong loài quỷ dữ tham tàn VC cũng là ngày trả oán cho cha.
                             CÔNG AN NHÂN DÂN LƯỚI DÂN NHƯ CÁ
Xưa có câu: Quân-Dân như cá với nước. Xưa dân chở che, nuôi nấng Cách (cái) mạng.
Nay Cách cái mạng làm quan, câu trên đổi lại là: Công an Nhân dân và Nhân dân như lưới với cá. Đó là thực trạng vừa diễn ra ở Thanh Hóa chớ chẳng phải ví von. Nhìn hình ảnh Công an, Dân phòng tay ôm lưới cá rình rập ở các góc đường đã thấy tởm lợm. Cảnh quăng lưới bắt người vi phạm lưu thông mới thật là dã man tàn bạo. Đúng là bạo quyền coi dân như cá nằm trên thớt, mặc tình băm dằm, cắt xẻ. Người  chạy xe hai bánh, dù chậm, dù lẹ, bất ngờ bị lưới chụp chắc chắn là ngả xe, té dập đầu, không vở sọ cũng gãy cổ. Nhưng mà có hề chi! Dân chết sống mặc bây, CA đạt chỉ tiêu là được rồi.
Nhân đây cũng nói qua cái tai hại chết người về phương diện chánh trị-ngoại giao của tiểu xão rừng rú nầy.
Ngay tại Hà Nội, Bà Ngoại trưởng Clinton nói với báo chí: Tôi đã lưu ý VN (xã nghĩa), nếu muốn làm đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, VN cần phải cải thiện dân chủ nhân quyền. Cái dzụ CA quăng lưới bắt dân như bắt cá nầy (mặc dầu nay đã tạm ngưng chờ ngâm kíu lại) ắt Tòa Đại sứ Mỹ đã biết, ghi thêm môt điểm đen về vi phạm nhân quyền. Cũng kể ra đây câu chuyện tiếu lâm mà có thiệt về vụ làm đối tác chiến lược với Mỹ: Một bửa, xừ Hũ Liếm nổi tiếng bợ đít VC ở xứ Xán Hố Dzề mở tiệc khoản đải ngài Tà Lãnh Sạo tức Tổng Lãnh sự VC mới nhậm chức. Trong bàn tiệc toàn là phe ta, không hiểu sao có đứa phản thùng hỏi xỏ thầy tổng: Vậy chớ nhà nước ta có thật sự muốn đối tác chiến lược với Mỹ không vậy? Thằng cha tên Hùng mà nhát thích, bị chúng hỏi dồn bèn khai phứa: Muốn thì muốn thiệt, ngặt cái chúng chê thiếu tiêu chuẩn nhân quyền nên chẳng chịu cho. Câu nầy đã mất mặt mà chưa tệ bằng câu trả lời kế tiếp. Hỏi: Vậy chớ ai nói như vậy? Đáp: Ngài Newt Ginrich chớ ai! Té ra là nhà nước ta bị chánh quyền Dân chủ chê, chạy đi vận động phe đối lập Cộng Hòa cũng bị đá đít. Tôi mà là xếp của thằng cha Hùng nầy ắt là đá đít tống về nhà xua gà cho dzợ! Tại sao? 1/ Tiết lộ bí mật về chính sách ngoại giao của nhà nước. 2/ Làm nhục ngành ngoại giao.
                                                      LỜI KẾT
Trước thảm cảnh dân tộc ngày nay, xin có ý kiến như vầy: Quí vị nhân sĩ, trí thức cao niên trong nước từ nhiều năm nay đã nhẫn nhục, không ngớt thỉnh nguyện, kiến nghị mà chẳng ai chịu nghe. Ngay như lần vừa rồi, quí vị đã bắt tay với một số trí thức hải ngoại, qua Bản Kiến Nghị và Lá Thơ Ngỏ, vận động biểu tình làm áp lực mà chẳng kết quả gì. Rốt cuộc, quí vị tránh ra, để giới trẻ bơ vơ tự xoay trở. Điều nầy thật không đúng vì người lớn mà đánh trống bỏ dùi. Vậy quí vị tự suy nghĩ để có thái độ thích hợp để giới trẻ yên lòng dấn thân tranh đấu để mau chấm dứt thảm cảnh dân tộc đã kéo dài quá lâu!
Vã lại tình cảnh đất nước hiện nay thật bi đát, cần phải tích cực hành động bằng cách nầy khác để cứu nguy, không phải cứu đảng mà cứu dân, cứu nước, bằng cách sớm trừ bỏ chế độ độc tài toàn trị bất lực, tham nhũng, coi sinh mạng dân như kiến cỏ.
Bây giờ xin phân tích tình hình để các bạn trẻ hăng hái tiến lên tranh đấu:
                                        KINH TẾ TRÊN BỜ VỰC THẨM
Lạm phát cả năm nay di động ỏ khoản 18-21%. Đời sống nhân dân đã cơ cực càng thêm khốn đốn!
Đầu cơ địa ốc thổi phòng như bong bóng, giống như ở Mỹ đã đẩy hệ thống ngân hàng vào cơn gió xoáy. Tiềm lực kinh tế Mỹ lớn lao bậc nhất thế giới mới tạm giải nguy.
Hệ thống ngân hàng ở VN Xã nghĩa hiện nay phần lớn nằm trong tay con gái Ba Dũng, với Hệ thống đủ thứ BẢN VIỆT (Tư bản, vốn liếng Việt!?). Cô gái nhỏ đó không biết sức lực bao nhiêu mà làm chủ tịt HĐQT cả ba Nhà Bản Việt:Địa ốc, Kinh doanh và Chứng khoán. Vừa rồi lại thiếm xực thêm Quản trị viên Ngân Hàng Bản Việt. Cô công chúa nhỏ đó đã trở thành to big to fall, nghĩa là phụ hoàng y tá Ba Dũng phải ăn cướp lẹ vàng bạc, Đô la của dân để kịp thời bơm vào hệ thống ngân hàng của con gái quí, không thôi nó rớt ụp, giống như trời sụp!!!
Tôi còn có thề tán thêm nhiều “chiện”, nhưng thiết tưởng bấy nhiêu cũng đủ rồi.
                                           XÃ HỘI TÁN LOẠN XÀ NGẦU
ĐẢNG VC TÁN LOẠN
Gác lại một bên tin đồn về Ba Dũng – Tư Sang đấu đá. Cũng để một bên về vụ thân Tàu, thân Mỹ. Chỉ tính về sự kiện mắt thấy, tai nghe:
Trọng lú đi Tàu khúm núm nhận 6 điều thiên triều ban lệnh/ Tư Sang đi Ấn Độ ký khế ước khai thác dầu hỏa/ Dũng đi Bali chụp hình với Tông Tông Mỹ.  Úm ba la, ba ta cùng đi, mạnh thằng nào, thằng nấy kiếm chỗ xiết bù lon đít!!!
Có người nói rằng bọm vẹm bày trò bên tung, bên hứng, lòn lách né bớt đòn Tàu. Nhưng ngầm bên dưới là thực tế, ai nói chuyện được với ai là thấy rõ.
Thực tế 2: Thủ Dũng vừa huyênh hoang ra vẻ ủng hộ luật Biểu tình. Bửa sau Trùm Thành Hà Phạm Quang Nghị ra lịnh gông đầu mấy người biểu tình ủng hộ y tá Dũng.
Cũng xin nhắc lại đây cái dzụ Thông cáo cấm biểu tình không người lái để thấy rằng 14 con tra già BCT, làm vua tạp thể thì tranh nhau ngồi ngai, đụng chuyện, thằng nọ đùn thằng kia, chẳng thằng nào dám một mình quyết định và chịu trách nhiệm, đúng như giới trẻ khinh miệt bọn cá tra chỉ biết ăn phân mà chẳng bao giò chịu trách nhiệm.
Cho nên tán loạn là từ trong triều đình nhà vẹm chớ chẳng phải do dân.
XÃ HỘI BÁT NHÁO
Xã hội hỗn loạn không phải do dân mà do người cai trị vô năng, bất tài, thất đức. Thượng bất chánh, hạ tất loạn.
Đối với người biểu tình yêu nước hiền lành, CA đạp vô mặt. Gặp giới “anh chị” hung dữ, rút dao thái thịt chém nhầu thì cắm đầu chạy thục mạng!
Chỉ dạo gần đây, vài ba bợm T(o)à kêu là chánh án nhân dân đè vợ dân bị can ra ngủ, có chụp hình đàng hoàng. Vừa đây lại thêm một trự bí thư xã tới nhà dân nhậu. Nửa đêm nghe dzợ dân la:
                                   Trống kêu ai dám đánh thùng
                         Nửa đêm sao bí thư dám dở mùng chun vô
Vừa đây, có meo cầu cứu khẩn cấp, cô Lụa, con gái chú Nguyễn văn Lúa, chức sắc Phật giáo Hòa Hão,  bị giam ở Trại Núi Sam, bị ép cung đánh cho gãy be sườn đi hết nổi.
Cũng có câu chuyện kề về lừa đảo, đọc rồi không biết nên khóc hay cười. Một bà cụ ngồi xe lửa từ Hà Nội  về Saigon. Xe ngùng lại một ga, thấy con bé bán gà rô ti dễ thương. Tuy không thích ăn gà nhưng cũng mua giúp con bé. Nó dềnh dàng mãi cho tới khi xe lửa lăn bánh mới mới gói con gà vào giấy báo đưa lên, lại còn cười mĩm chi cọp. Thấy là lạ, bà lão mở giấy gói ra … Chỉ có cái đầu gà chen ngoẽn, cổ thiệt dài!
Vậy đó, cái xã hội xã nghĩa ngày nay tồi tệ hết mức như vậy bởi vì đâu?!
               ĐIỀU KIỆN KHỞI PHÁT CÁCH MẠNG DÂN TỘC ĐÃ HỘI ĐỦ
1/ Bên ngoài, Trung cộng lẫy lừng uy hiếp, bắt bớ đánh đập tống tiền kể cả giết hại ngư dân mà chẳng ai can thiệp! Đến một lúc nào đó, ngư dân suốt một vùng ven biển từ Quảng Nam, Quảng Ngãi chạy dài đến Bình Định, Phú Yên, thời VNCH nổi tiếng Nam – Ngãi -  Bình – Phú bất trị, sẽ vùng lên nổi loạn.
2/ Hoa Kỳ tuyên bố minh bạch ủng hộ dân chủ, nhân quyền ở VN. Có người bình loạn cao xa là Mỹ thế nầy thế nọ, chỉ là suy đoán. Thực tế là: Tham tán sứ quán Mỹ Michael Orana thăm viếng, gặp gở, giáp mặt mọi người từ giáo dân Thái Hà đến hai em nhỏ Thanh Tuyền, Kiêm Tiến, hứa hẹn sẳn sàng giúp đở.
3/ Trong Nam, bọn VC im lặng truy bức Phật giáo Hòa Hão. Đồng bào Hòa Hão Miền Tây bình thường vẫn hiền hòa, nhưng khi bị ức hiếp tới chỗ hết nhịn là có “chiện”.
4/ Từ Thái Hà lan ra Hàm Rồng kéo dài xuống tới Giáo phận Vinh, phong trào cầu nguyện, hiệp thông không thể nào thụ động mãi được!
5/ Dù cho 3 bạn trẻ vận động tranh đấu trong phong trào nghiệp đoàn bị bắt kêu án đến 7 năm tù, gương tranh đấu đình công bảo vệ quyền lợi cho công nhân vẫn còn đó.
Tóm lại, các điều kiện Kinh tế – Chánh trị – Xã hội đã chín muồi, chỉ còn chờ đúng thời cơ, một tia lửa kích động là bùng nổ.
Để duy trì khí thế, xin hiệp cùng giới trẻ ngạo nghễ đồng ca:
                                                Xuống đường, xuống đường
                                                Đập tan mọi xích xiềng
                                       Quyết kết đoàn tiến lên giành chánh quyền
                                          Giành lấy chánh quyền về tay nhân dân
                                                 Việt Nam quê hương ta
                                                Sống nô lệ 70 năm qua
                                               Nào vùng lên thanh niên ơi
                                                Đất nước gọi vang nơi nơi
                                                      Vùng tiền phong
                                         Quyết võ trang tranh giành cuộc sống
                                              Cầm tầm vong cầm gạch đá
                                                  Dù tử sanh ta nào sá
                                               GIÀNH LẤY CHÁNH QUYỀN
                                                     VỀ TAY NHÂN DÂN
                                                        Nguyễn Nhơn
                                                            1/13/2011

http://baotoquoc.com/2011/12/02/th%E1%BA%A3m-c%E1%BA%A3nh-dan-t%E1%BB%99c/#more-34065

No comments:

Post a Comment