Paulo Nguyễn - Nhiều
người nói tôi dạo này thay đổi, trong đó có những người anh em ngoài
đời. Cho rằng lúc này tôi cực đoan quá khi suốt ngày chỉ nghĩ và nói về
chính trị, khác với lúc trước hay đi làm việc thiện, nói về tình yêu
thương bác ái…
Đúng là tôi thay đổi thật, ngày
trước sống chẳng quan tâm đến ai chứ đừng nói gì là chính “chị” chính
“em”. Rồi từ khi mình bắt nhịp và cảm nhận được tình yêu thương trông
cuộc sống, qua những lần đi thăm các mái ấm, những người nghèo, khuyết
tật, sì-ke, HIV…
Lạ thay, cái tình yêu thương ấy
mình càng cho đi nó lại càng đong đầy, tâm hồn càng rộng mở. Càng làm
việc thiện mình càng say mê nó, có lúc muốn đi tu để có nhiều thời gian
làm bác ái.
Cho đến một ngày tôi đến thăm
“trại tù” của những người vô gia cư được đánh tráo dưới cái tên nghe rất
nhân văn là “trung tâm bảo trợ xã hội”. Nơi đây,ước tính khoảng 1,500
người, đa số đều mang tội danh là vô gia cư, không chứng minh nhân dân,
không giấy tờ tùy thân, bị bắt trong những chiến dịch “dọn dẹp lòng lề
đường”. Gồm những thành phần bụi đời, gái đứng đường, lượm ve chai, bán
vé số, hay thậm chí có nhiều người từ dưới quê lên bị mất giấy tờ cũng
bị hốt tất. Và đằng sau mỗi con người đó là một bi kịch gia đình. Lần
đầu tiên trong cuộc đời tôi đã khóc ngon lành, khóc nức nở khi nhập tâm
vào cuộc sống nơi đây.
Những "tù nhân" chung thân
Dẫu cho họ xuất thân từ đâu,
hoàn cảnh như thế nào nhưng bản thân họ không phải là tội phạm. Có khi
họ còn ước mình là tội phạm hình sự đi, vì như thế họ còn có thời hạn
chịu án để chờ được tự do. Còn ở đây họ không biết ngày về, chỉ chờ đến
khi vắt kiệt sức lao động cho đến chết, quấn vào chiếc chiếu rồi đem
chôn…Cái tội của họ là không gia đình, tội không chứng minh được hai từ
“nhân dân”, tội vô gia cư, tội…chung thân!
Những giọt nước mắt tủi thân, ấm ức.
Có những người mới vào mấy tháng, có những người đã ở đến 8,9 năm- đến già-đến chết.
Cuộc sống của họ chỉ khác con
thú ở chỗ họ nói chuyện bằng tiếng Việt, còn cái quyền tự do tối thiểu
của một con người bị tướt đoạt hoàn toàn. Họ bị nhốt trong một cái
“chuồng” có những chiếc giường sắt.Đến giờ thả ra lao động đến chiều tối
lại “lùa” vào, lương một tháng được 200 nghìn đồng (!) nhưng bằng tiền
chỉ” lưu hành nội bộ”. Tuy là nơi rừng rú nhưng mấy “thầy” ở đây vẫn
theo kịp “chủ trương” tham ô ngon lành, bằng cách là cho lao động tại
những khu công nghiệp khi cần công nhân thời vụ, mỗi lần như vậy là ăn
được 100 nghìn đồng trên một đầu người.
Tiền của "khu tự trị" trung tâm bảo trợ xã hội.
Về hoạt động bên ngoài thì có vẻ
gì là trách nhiệm cộng đồng, là chủ trương đúng đắn nhưng bên trong mới
thấy được “công nghệ” bóc lột sức lao động tinh vi của xã hội này.Bởi
nếu là bảo trợ phải có sự nâng đỡ về nhân cách và công việc, giúp họ sớm
quay về hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Đằng này mượn danh nghĩa"bảo
trợ" để giam giữ vô thời hạn, bóc lột sức lao động với đồng lương rẻ
mạt. Cộng với việc đánh giá ấu trĩ rằng người vô gia cư là người xấu,
quản lý không được thì bắt nhốt hết là xã hội này sẽ tốt đẹp lên. Vậy
thì điều gì đã tạo nên sự bất công này? Chính là do cơ chế này tạo nên!
Rồi đến chuyện những người già
bán vé số. Mặt ngoài thì có vẻ các chủ đại lý là những người tốt, đã tạo
công ăn việc làm cho những người già ở miền quê nghèo. Nhưng thực chất
đó cũng là “công nghệ” bóc lột sức lao động già, sự lợi dụng lòng thương
người đối với những cụ đáng tuỗi bà, tuổi cha mẹ. Kết quả là những công
ty, những đại lý vé số ngày càng giàu thêm, còn những người già, người
nghèo lại càng già thêm và càng nghèo đi. Điều gì đã tạo nên sự bất công
tinh vi đó? Chính là do cơ chế này tạo nên!
Nơi sinh sống của những cụ già bán vé số khu vực Q.10
“Điều khốn nạn nhất ở cái cơ chế
này là người bị bóc lột lại nghĩ là người khác đang giúp mình, còn kẻ
bóc lột thì lại nghĩ mình đang ban ơn cho người khác” (LQU)
Và còn nhiều, rất nhiều cái mặt
trái xấu xa, bất công ở xã hội này khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi không
thể làm sạch đẹp cuộc sống này chỉ bằng cách “dọn dẹp” trong khi luôn có
những kẻ ngày đêm “xả rác”. Phải làm gì để xã hội này ngày một “trong
sạch” hơn, những hoàn cảnh bất hạnh, những bi kịch cuộc sống ngày một
vơi dần? Phải làm gì? Phải làm sao?
Thưa: chỉ có một cách duy nhất là THAY ĐỔI CƠ CHẾ HIỆN TẠI
(Bài viết là lời tâm sự gửi đến cho anh em, người thân và các bạn trong nhóm F)
P.N
13.8.2011
Từ hôm giáng sinh năm ngoái 2010 lạc bước vào danlambao rồi sang đây aotrangoi cho đến nay, thì đây có lẽ là bài viết hay nhất, nói rõ thảm trạng VN nhất, và cũng cho một kết luận đúng đắn nhất để giải quyết bài toán VN.
ReplyDeleteKhông thấy t/g Paul Nguyễn này xưng là "nhân sĩ trí thức" hay "giáo sư" hay "tiến sĩ" hay "lui sĩ" gì hết. Và cũng không thấy cho biết là bao nhiêu tuổi nữa. Nhưng...cũng không cần phải biết những điều đó mới có thể tỏ lòng khâm phục anh ta.
Bài viết này quả thật là có một không hai!
One of the best essays ever be written!
HKBT xin ngã nón chào cái tư tưởng, cái tâm tình trong con người Paul Nguyễn đã dành cho quê hương Việt Nam.
I salute you little brother!