Thursday, April 14, 2011

Lạm bàn với Giáo sư Ngô Bảo Châu về vụ xử TS Cù Huy Hà

TS. LS. Luu Nguyen Dat - Nhà toán học Ngô Bảo Châu bàn về vụ xử TS Cù Huy Hà Vũ như sau:

[1A] “Đối diện với ông Vũ là … phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ.


[2A] “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.

“Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải.

[3A] “Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm.

[4A] “Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn.

[5A] “Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.”

Chúng tôi xin được lạm bàn về những điểm nêu trên:

[1B] thật ra phiên toà xét xử TS. Cù Huy Hà Vũ thanh thiên bạch nhật chỉ là một phiên toà giả mạo, một thứ tuồng hề dựng lên để trực tiếp bôi nhọ, trả thù đích danh ông Vũ vì đã đệ đơn kiện TT Nguyễn Tấn Dũng cấm phản đối dự án bauxite, và gián tiếp “dằn mặt” về những vụ chỉ trích chế độ trong tương lai, hoặc đánh phủi đầu những nhà sách động cách mạng ngay từ trứng nước.

[2B] thể diện “quốc gia” có mất thì phải mất từ Trung Ương Đảng, từ Bộ Chính Trị ra lệnh kiểu “Kẻ gian định tội người ngay – quan toà một lũ tay sai bảo làm”.  Kẻ tay sai thì có diện gì để mà mất?

[3B] thi hành một bản án định sẵn [theo lệnh trên] thì chỉ việc móc túi ra đọc một mạch, nhanh như chớp … Việc của mấy ông Toà “tay sai” chỉ có thế, không hơn, không kém.  Vậy họ đã làm tròn bổn phận tốc vận của kẻ thừa hành thì còn đặt vấn đề “truy cứu trách nhiệm” gì nữa?


Babui: Luật là tao!

[4B] Ai sợ bị can bất đồng chính kiến: toà hay đảng? Chắc chắn người thừa hành không sợ bằng kẻ ra lệnh, ném đá giấu tay.  Vậy, nếu phải giải nghiệp ông Toà “tay sai”, nên giải thể luôn cả cái đảng-bất-chính ”Luật là Tao”.  Phạt ông thẩm phám Chính chỉ là cách dán băng keo chữa bệnh ngoài da, trong khi ngũ tạng Trung Ương đã bị ung thư tới độ di căn vô phương cứu chữa, cắt bỏ, sửa sai cũng bằng thừa, chỉ đợi giờ phút cáo chung … mới thuyên chuyển đủ cơ sở tệ đoan xã hội theo đúng nghĩa, đúng phương pháp điều trị, cải tử hoàn sinh.

[5B] Nếu chỉ là công tác hay “phương pháp bảo vệ chế độ” thì ông thẩm phán Nguyễn Hữu Chính không hề “cẩu thả”, trái lại ông ta rất gọn gàng, không cần diễn xuất trưng bày lôi thôi, mà chỉ rút trong túi một bản án chép sẵn, rồi đọc y trang chỉ thị, không thiếu một dấu phẩy.  Vậy cẩu thả ở đâu?  Còn sự “sợ hãi” thì là chuyện nhỏ: Trung Ương Pháp quyền – “Luật là tao” còn sợ các nhà đấu tranh dân chủ, huống chi mấy cái loa lắp bắp vừa run, vừa doạ dẫm theo sau.  Ông Chính luôn luôn thi hành đúng “phương pháp” nhà nước cộng sản: “đi với ma mặc áo giấy”.

Vậy, về bài toán ”Nguyễn Hữu Chính”, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã đưa ra những đáp số sai vì không thấy rõ bài toán này là một “phương trình đa ẩn số”, mà Giáo sư chỉ thấy được bề nổi khi dự đoán ông Nguyễn Hữu Chính là một thẩm phán [theo chính danh thì phải xử đúng "thủ tục tố tụng"].  Cách thảo luận lẫn lý giải sẽ khác hẳn khi Giáo sư thấy rõ ẩn số Nguyễn Hữu Chính chỉ là một cán bộ của chế độ, mà không phải là một thẩm phán chân chính của luật pháp [chân chính].

Trong khi trờ đợi ngày cáo chung bè-đảng CSVN, xin Giáo sư xét lại nội vụ rồi đề nghị với Trung Ương “Luật là tao” thăng chức cho ông cán bộ [giả mạo thẩm phán] Nguyễn Hữu Chính vì ông ta thực sự đã có công “bảo vệ chế độ” tới cùng.

Để tạm kết luận, chúng tôi mượn lời nhận xét của luật gia Ngô Bá Thành – cũng là một đại biểu Quốc hội bù nhìn của CSVN:”Ở việt Nam có một rừng luật, nhưng khi thực hiện, lại áp dụng luật rừng” (RFA online ngày 27-1-2009). Như thế tại Việt Nam ngày nay, lấy đâu ra “đúng thủ tục tố tụng” [due process]; lấy đâu ra thượng tôn luật pháp, lấy đâu ra pháp trị [rule of law]? Lấy đâu ra luật lệ bảo vệ con người?  Mà chỉ có pháp quyền [rule by law], tức dùng luật “đểu” [sic] của chế độ để bóc lột dân oan, triệt hại dân hèn, bỏ tù dân hùng.

Với tình trạng luật lệ rừng rú bạt ngàn tại Việt Nam, TS. Cù Huy Hà Vụ chỉ còn cách đợi ”đồng bào phá án” giùm…một ngày gần đây?

TS. LS. Lưu Nguyễn Đạt
www.vietthuc.org

No comments:

Post a Comment