Monday, October 24, 2011

Lương tâm và trách nhiệm


Trần Chân Nhân - Khi các cuộc  biểu tình lên án hành động xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với VN ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Trí thức, Văn nghệ sĩ và Nhân dân cả nước quan tâm theo dõi, hưởng ứng và tham gia…
Cuộc biểu tình đầu tiên tương đối suôn sẻ, sau đó gần chục cuộc khác (chỉ còn ở Hà Nội) bị ’’ngăn chặn’’. Cực điểm việc ngăn cản là ’’Cú đạp lịch sử’(vào mặt Nguyễn Chí Đức), rồi đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội phát thanh, phát hình phê phán (thậm chí vu cáo, thoá mạ) các trí thức và nhân dân yêu nước tham gia biểu tình. Đáng chú ý có nhà thơ viết bài đăng báo, dùng hệ thống truyền thông trong tay phụ hoạ.…Sự kiện dứới (rất đông) – ’’bảo’’ … trên (có ít) -’’không nghe’’ làm nhiều người suy nghĩ , kích thích việc đi tìm nguyên nhân.
Vào Google, đánh dòng chữ Trận hải chiến Trường Sa 1988 – lập tức có ngay lời giải đáp: Bộ phim phóng sự  nghệ thuật về cuộc Hải chiến Trường sa tháng 3 năm 1988 (do truyền hình thành phố HCM thực thực hiện, Youtube phát lại). Đoạn gây’’sốc’’ cho những người ngồi trước màn ảnh nhỏ chứng kiến hình ảnh (rút từ một bộ phim của TQ): Mặt Biển bao la cùng lời thuyết minh đang nói về đảo Gạc Ma…
Đảo Gạc Ma đậu?
Không nhìn thấy, chỉ có mặt biển với những hình thù nhìn từ xa – như những khối trụ – mầu đen, đứng giăng hàng, gián cách từng đoạn ngắn…
Bỗng, vang lên 3 tiếng Hán, nhanh, rõ, to: Tả.Tả.Tả (bắn, bắn, bắn).
Tiếp theo là tiếng đạn nổ, biển tung nước… các’’Trụ mầu đen’’ từ từ sụm xuống, mất hút, chỉ còn lại mặt biển sóng dồi.
Tôi chưa kịp nêu thắc mắc, ông bạn ngồi bên – vốn là cựu sĩ quan Hải quân – quay sang hỏi: Ông có biết cái khối trụ mầu đen đen là gì không?
- Chắc… chắc – Phao bằng  gỗ hay thép – tôi đáp theo phản xạ mơ hồ…
- Đó là ’trụ Người’’ – Các chiến sĩ Hải quân của ta đó – bạn gằn giọng .
Tôi thấy lòng đột ngột xao động, rồi lặng đi. Giây lát sau chợt bừng tỉnh, hỏi: Ông nói gì? Sao lại có người đứng trên mặt biển?
Bạn lấy khăn giấy lau mắt, lau kính, thở dài: Phải nói kĩ một chút : Nhóm đảo này là Gạc Ma, Cô li, Lan dao nằm gần đảo Sinh Tồn. Khi nước thủy triều lên, đảo bị ngập chìm. Để đảm bảo chủ quyền của mình, bộ tư lệnh Hải quân VN cho chiến sĩ công binh mang vật liệu (cọc bê tông, cát đá dăm, xi măng) ra xây dựng trạm gác để chiến sĩ có thể đặt chân đứng trên cạn, canh giữ biển đảo.
Trước các động thái bất thường của TQ đang diễn ra từng giờ, để khẳng định chủ quyền của VN, ngày 14 tháng 3 năm 1988, BTLHQ cho 2 tầu vận tải đổ bộ chiến sĩ công binh xuống Gạc Ma. Nhưng lúc này đảo đã chìm dưới nước. Chiến sĩ ta phải từng nhóm đứng ngâm mình trên nền đảo, đầu đội, vai vác những bao đá dăm, cát, xi măng… chờ nước rút sẽ tiến hành công việc xây dựng. (Vì vậy chúng ta mới nhìn thấy các’’khối trụ’’ mầu đen kia).
Giữa lúc đó, tầu của TQ đến, gọi loa, bắt bộ đội ta phải rời đảo . 50 chiến sĩ cùng 3 lá cờ tổ quốc vẫn đứng hiên nguang trên biển, người chỉ huy vững vàng hô to:’’Dù hi sinh cũng quyết bảo vệ Đảo’’ (1).
Bọn xâm lược nổ súng.
50 chiến sĩ đứng trên nền đảo cùng 14 chiến sĩ trên 2 tầu vận tải đã anh dũng hi sinh. 64 chiến sĩ cùng 2 tầu HQ 604, 605 đã chìm dưới làn nước biển rực đỏ máu người. Khi thủy triều xuống, xác họ ngổn ngang trên bãi đá nền đảo… chỉ còn sống sót 8 người phải giả vờ chết, ngụp lặn xuống nước mới thoát được các họng súng của bọn ác quỷ..,
Mắt tôi cay xè.
Cảm giác đau xót, uất ức dâng trào: Những người lãnh đạo của TQ luôn mồm, xoen xoét ’’vừa là đồng chí, vừa là anh em’’, rồi 16 chữ vàng – 4 tốt,… thế mà, vì mục đích củng cố, áp đặt chứng minh cho ’’cái lưỡi của con bò’’ (do họ tưởng tượng, vẽ ra), dù chỉ có mấy hòn đảo chìm của ’’đồng chí, anh em’’, chúng đã đang tâm ra lệnh cho thuộc hạ bắn thẳng vào những con người bất động, không vũ khí, được lệnh của cấp trên không chống – kháng cự, ngâm mình trong nước lạnh để đến nỗi bọn xâm lược bắn họ như bắn bia tập luyện!…
Trời ơi!
Đức chúa ơi!
Phật thích ca mâu ni ơi!
Thánh A la ơi!
Các vị có thấy dưới trần gian – gầm trời của các vị , bọn mặt người, dạ thú, đã biến thành ’’dã quỷ’’ – tàn sát người luơng thiện, hiền lành mà chúng luôn rêu rao bằng các từ ngữ hoa mĩ lặp đi lặp lại ’’anh em, hữu nghị, đồng chí’’, nhằm lừa dối nhân dân TQ và cộng đồng thế giới, lừa dối những người lãnh đạo của chúng ta, chỉ để thực hiện giấc mộng bành trướng điên cuồng. Xin thưa cùng các vị: Đây chỉ là cuộc tàn sát thứ 2, còn trước đó 14 năm 16 ngày (1.5.1974) tại quần đảo Hoàng Sa (cũng thuộc chủ quyền của VN),  các tiền bối của chúng đã ra lệnh giết hại hơn 50 người con trung thành của tổ quốc, đang kiên cường giữ đảo, rồi chiếm trọn Hoàng Sa cho tới nay.
Nếu so với cuộc xâm lược trên đất liền ở biên giới phía bắc, chiến dịch mang cái tên quái gở: ’’Dậy cho Việt Nam bài học’’ (2/1979) thì cuộc tàn sát , chiếm biển  đảo này chỉ ví như hạt đậu trong thúng gạo…
Kẻ thù có thể làm nhiều việc khiến Trời không dung – Đất không tha. Chúng còn và sẽ còn tiếp tục lừa phỉnh, đe doạ những người lãnh đạo đất nước hết thế hệ này rồi thế hệ khác, như đã từng diễn ra các ’’cú lừa ngoạn mục’’ từ qúa khứ gần đến qúa khứ xa: Hết tuyên bố trong cuộc gặp cấp cao này, đến tuyên bố trong cuộc hội đàm khác của thứ trưởng Ngoại giao, thứ trưởng Quốc phòng đại diện cho 2 đảng, 2 chính phủ… Nhưng ngay trước khi diển ra các cuộc gặp và cả khi các văn kiện vừa thoả thuận, kí kết chưa khô mực, đại diện cho Đảng và Chính Phủ VN vừa trở về đến nhà, thì mọi việc lại đâu hoàn đấy: Quấy rối, đe doạ, bắt giữ tầu thuyền, xua đuổi ngư dân khi tránh bão, tống tiền, phá hoại phương tiện thăm dò Dầu khí, kể cả xả súng bắn chết ngư dân ngay trên biển đảo thuộc chủ quyền của tổ quốc Việt Nam…
Chúng ta đều ngầm hiểu rằng: Sách lược ’’nín nhịn’’ của những người lãnh đạo đất nước đương nhiệm có thể bắt nguồn từ hai nguyên nhân:
Thứ nhất:
Do Người đứng đầu và Ê líp lãnh đạo tiền nhiệm (ĐHĐCSVN 9,10), vì một lí do gì đó… đã thoả thuận, kí kết những văn kiện khiến TQ vin vào đó lấn tới, tạo ra trạng huống hôm nay, gây bất lợi, thiệt hại cho đất nước, nhân dân Việt Nam…
Thứ hai:
Muốn có thêm thời gian để tăng cường quốc phòng bằng trang bị khí tài cho quân đội. Bởi vì bây giờ khi bộ mặt xâm lược của ’’người anh em’’ đã lộ nguyên hình, mới đi đặt mua vũ khí, đối tác chưa thể cung cấn ngay. Không có hoả lực đủ mạnh, cân bằng khả năng chiến đấu, nếu trực diện đối kháng với TQ (đã được họ chuẩn bị từ lâu cho mục đích bành trướng) – thế mạnh sẽ thuộc về kẻ thù, nhân dân hi sinh vô ích, đất nước sẽ thiệt hại nặng…
Về suy nghĩ và hành động đối với TQ tại thời điển này, trong tầm ’’chiến thuật’’ có thể chỉ đúng một phần. Xem ra các vị đã đánh giá qúa thấp đối thủ (có vẻ) ’’nặng kí’’. Họ thừa hiểu tâm thức của các nhà lãnh đạo VN nên thừa khả năng đối phó – nghĩa là theo chính sách mà tổ tiên họ đã thực hiện: Tằm ăn rỗi, Sâu đo – lấn, ép dần, thực hiện mưu kế của Binh pháp tôn tử: Tiện tay dắt Dê. (Chỗ nào cướp được là cướp, không kể cái cướp được kia đã thật quan trọng trong chính sách bành trướng – chưa).
Bởi vậy chịu nhún – nín nhịn trước TQ trong thời điểm này sẽ chỉ đi vào ngõ cụt của sách lược chống xâm lược. Chúng đâu có đứng nguyên để cho các vị tập trung xây dựng lực lượng không quân, hải quân, đủ mạnh để chống lại chúng? Mục tiêu thực hiện kế hoạch Bành trướng xuống phương Nam của bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh đã đến hồi gấp rút , mong dứt điểm. Chúng muốn hoàn tất cơ bản kế hoạch ’’đường lưỡi bò’’ trên biển, trước khi Hoa Kỳ ’’gượng lại’’ trong chiến lược quân sự (đã lơ là bỏ ngỏ trong thời gian dài) đối với châu Á Thái Bình Dương.
Những thoả hiệp mà bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng kí kết – đã đang thực hiện – sẽ là ngón đòn quật lại nhân dân ta: Đất biển vẫn cứ mất, bạn bè – lẽ ra cùng chung chiến hào – đã xa lánh… còn VN cuối cùng vẫn rơi vào bẫy ’’lừa đảo’’ của kẻ thù.
Mai đây, lực lượng quốc phòng dù có mạnh lên so với bây giờ, cũng sẽ vẫn không thể đảo ngược được tình thế. Hối lại, hoặc chẳng hối hận gì (vì hết nhiệm kì) – đã quá muộn. Chỉ còn để lại cho người sau – con cháu của chúng ta và toàn dân tộc Việt – tai họa khôn lường! Cam tâm làm chư hầu của đế quốc Đại Hán sẽ là tai họa, sẽ vô cùng bi thảm! Hãy nhìn cái gương tầy liếp của các dân tộc: Tây Tạng, Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ, Nội Mông: Dân số chết mòn… bị đàn áp… bị ’’Hán hoá’’ đi đến xóa bỏ nền văn hoá dân tộc mình…
Đây không phải là sự tưởng tượng, mà là hiện thực khách quan đã, đang diễn ra trên vùng đất mà Bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh (BBTBQBK) chiếm đoạt…
Chúng ta tự hỏi: Các văn kiện mà ông TBT Nguyễn Phú Trọng vừa kí kết với Hồ Cẩm Đào, liệu có mâu thuẫn với các văn kiện mà Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang kí kết với chính phủ và nhân dân Ấn Độ? Liệu 2 ông có gì mâu thuẫn nhau, không? Liệu TQ có chấp nhận, cho VN bắt tay với đối thủ của chúng không?
Hay đây là cách hành xử của một diễn viên ’’làm xiếc’’, tay nghề yếu kém – tập tọng đi trên chiếc dây do hai đầu (…) do hai đối thủ đều nắm, buộc hờ trên chiếc cọc, mà đầu bên kia – vốn hung hãn, tàn bạo, thâm độc, vì mục đích Bành trướng chúng bất chấp thủ đoạn, cho dù đã hứa hẹn…’’người diễn’’ đang cùng cây gậy chao đảo trên dây – họ vẫn buông dây, nhổ cọc !…
TQ sẵn sàng làm vậy.
Trước sau, họ vẫn chỉ coi VN là chư hầu, luôn nhe nanh, gầm gừ: ’’Thuận ta thì sống, Nghịch ta thì chết’’! Tin theo TQ là sự ngu tín. Bằng chứng trong suốt chiều dài lịch sử cố kim qua thực tế diễn ra – đã chứng minh: Bọn đầu lĩnh trong Trung Nam Hải, ở mọi thời đại – lấy phản trắc làm phương châm hành xử để đạt mục đích!
Vậy thì nên làm gì trước tình hình này?
- Nhất định phải duy trì quan hệ đa phương. Phải nhanh chóng Quốc tế hoá vùng biển Đông, và toàn đất nước VN – trên mọi bình diện, bằng mọi phương pháp. Tách ra’’đánh qủa’’ sẽ mất niềm tin của bạn bè ASEAN, trước hết là các nước bạn đang trên cùng chiến hào (Philipin, Malayxia…), sẽ bị kẻ thù tiêu diệt như bẻ gẫy chiếc đũa trong bó đuã.
- Bút sa – gà chết. Người đứng đầu đất nước đã bất chấp tất cả nhằm thực hiện mục đích của… Đảng CSVN: Kí kết bản tuyên bố chung mà phần thiệt thòi thuộc về nhân dân và tổ quốc VN! Sự việc đã rồi, đâm lao đành phải theo lao… Cái gì sẽ xảy ra tiếp sau đây?
Chưa biết!
Điều quan trọng nhất: Cả 2 lời hứa của 2 người đứng đầu Đảng và Nhà nước, thay mặt nhân dân VN hứa hẹn, kí kết với chính phủ 2 nước Trung Quốc và Ấn Độ có gì đảm bảo không?
Đối với Ấn Độ, chúng ta có thể tin được.
Còn TQ, không thể tin họ với bất cứ lời hứa, cam kết nào. Họ sẵn sàng bội tín, bội nghĩa cho dù qua bản tuyên bố chung, những văn kiện, cam kết điều này điều nọ… có quá nhiều  bất lợi đối với nhân dân – đất nước VN, ngược lại có lợi cho bọn Bành trướng bá quyền Bắc Kinh…
Nhân dân ta quyết không’’cam chịu’’ trước sự việc đã rồi. Trong lịch sử chiến tranh, chưa bao giờ nước Trung Hoa đánh thắng được ai. Lấy thí dụ gần nhất:
- Nhà Thanh chỉ có 20 vạn quân với dăm triệu dân, trong khi nhà Minh có hàng triệu quân, nước Trung Hoa dân số gần 2 trăm triệu người, nhà Thanh tiến vào chiếm trọn, đô hộ TH hơn 100 năm.
- Nước Nhật có chưa đến trăm triệu dân, có gần 30 vạn quân. Khi nước Nhật tiến vào, TQ có hơn 500 triệu dân với vài ba triệu quân, Nhật chiếm, đô hộ TQ… chỉ khi Nhật  bị Đồng minh đánh bại, TQ mới ngóc đầu lên được… Gây ra chiến tranh đã là hành động phi nghĩa. Bản chất của đội quân từ trong máu đã yếu kém, bạc nhược về tinh thần thì làm sao thắng được đối thủ.
Còn chúng ta, trong lịch sử, chưa bao giờ chịu thua, đầu hàng bất cứ kẻ thù xâm lược nào. Bộ binh của ta tinh nhuệ, dũng cảm… Dân tộc ta anh hùng. Không có kẻ thù nào có thể đối đầu , thắng được một dân tộc có truyền thống liên tục chống giặc ngoại xâm. Sự thua kém về Hải quân và Không quân tại thời điểm này chỉ là tạm thời… Chính nghĩa lại thuộc về nhân dân Việt Nam .
Nhân dân thế giới – đứng đầu là Hoa Kì, Ấn Độ và Liên minh Châu Âu – đồng tình ủng hô. Danh đã chính nên ngôn đã thuận. Vả lại đang là thời đại Toàn cầu hóa, không phải TQ muốn làm gì thì làm…
Với những yếu tố đó, chúng ta đang có ưu thế toàn diện. Trung Quốc – Hành động phi nghĩa, đi ngược lại trào lưu tiến hoá của nhân loại, nhất định sẽ chuốc lấy thất bạị thảm hại!
20.10.2011
© TCN
© Đàn Chim Việt
—————————————–
(1) – Lời Thiếu úy – anh hùng. liệt sĩ Trần Văn Phương trước lúc hi sinh trên nền đảo Gạc Ma.

No comments:

Post a Comment