Hưng Việt -
Phương thức thành lập tổ chức, đảng phái hoạt động chìm nổi đang dần
trở nên lỗi thời và một phương thức mới tranh đấu văn minh hơn phù hợp
với xã hội hiện đại hơn, không tổ chức, không thủ lĩnh, không bạo động
chỉ cần mọi người đồng lòng hiệp sức...
Ngoại xâm nhòm ngó, chính phủ ươn hèn ,
yếu đuối và tham nhũng, kinh tế khủng hoảng, đời sống khó khăn, văn hóa
xã hội băng hoại, tha hóa, trước tình hình đó lòng dân tan nát. Xã hội
đang bao trùm tâm lý bất mãn, kể cả những người đứng trong giới cầm
quyền hay hưởng lợi từ sự mục nát này.
Đại đa số đều muốn thay đổi
nhưng có chung một cảm giác bất lực họ trông đợi vào một vị lãnh tụ xuất
hiện hay một tổ chức một đảng phái nào lớn mạnh để thách thức vị trí
độc tôn của đảng cộng sản.
Tuy nhiên để có được lãnh tụ
hoặc hình thành và phát triển tổ chức thực tế là không khả thi trong
thời điểm này vì cả một hệ thống an ninh chuyên nghiệp có nhiệm vụ khống
chế và tiêu diệt từ trong trứng nước.
Lịch sử nhân loại đã minh chứng
sự tiến hóa của loài người gắn liền với các cuộc tranh đấu cái đích cuối
cùng để đạt được là giải phóng con người và tìm cho cộng đồng một cấu
trúc, một tổ chức tốt nhất cho quá trình vận động và phát triển, trải
qua các mô hình xã hội cho đến nay thể chế xã hội dân chủ vẫn là mô hình
tốt nhất, nhân văn nhất.
Cách thức tranh đấu cũng dần đổi
thay theo thời gian và sự phát triển xã hội. Từ chỗ sức mạnh đám đông
được tập trung ở những cá nhân làm đại diện do tướng lãnh chỉ huy quyết
định, đến hoạt động có tổ chức đảng phái do một nhóm tập thể lãnh đạo,
định hướng quần chúng.
Trong thời đại toàn cầu hóa khi
mà thông tin đã vào đến giường ngủ của mỗi người thì phương thức hoạt
động của các tổ chức bí mật không còn là ưu thế vì lực lượng đàn áp có
thể nắm bắt được và dễ dàng đối phó. Cuộc đấu tranh được thực hiện công
khai sử dụng đúng luật quyền con người . Do đó mặt trận thông tin vô
cùng quan trọng để mở rộng ảnh hưởng đến số đông dân chúng tham gia.Với
khả năng lan tỏa một cách rộng lớn, nhanh chóng của nền văn minh tri
thức định hình thì các phương thức truyền thống kia sẽ dần nhường chỗ
cho phương thức đại trà.
Ở mỗi người, nhận thức sẽ trưởng
thành do họ tự định hướng, và thông tin sẽ là cầu nối tất cả các cá
nhân trong cộng đồng khi đó mỗi người sẽ là một thủ lĩnh và cũng là một
chiến sỹ sẽ tạo thành một lực lượng vô cùng mạnh mẽ.
Đây cũng là tất yếu và phù hợp
với thực tế và bối cảnh chính trị Việt Nam khi mà lực lượng đàn áp không
thể đối phó bằng biện pháp truyền thống như tiêu diệt người cầm đầu hay
xâm nhập và phá hoại các tổ chức. Vì lực lượng sẽ phát triển theo diện
rộng. Nên họ không thể bắt hết được đám đông cũng như tiêu diệt người
này lại có ngay người khác. Rốt cuộc gia tăng bạo lực chỉ như đổ thêm
dầu vào lửa.
Trong khi ở tổ chức hoạt động
đảng phái truyền thống, lực lượng gồm 2 tầng lớp cơ bản là đảng viên và
quần chúng thì ở phương thức mới này có cấu trúc không phân chia tầng
bậc, mối liên kết từ rất nhiều thành phần nhiều tầng lớp trình độ nhận
thức chính trị khác nhau phân tán đều đến mỗi nhóm nhỏ từ trí thức đến
cho đến người lao động chân tay đều có chung bất mãn, nhưng tất cả đều
hướng tới một mục tiêu duy nhất đó là xuống đường để đổi thay.
Thời điểm của cách mạng cũng không ai có thể định trước luôn xuất hiện bất ngờ vì vậy đổi thay có thể xảy ra bất cứ khi nào.
Tóm lại: phương thức thành lập
tổ chức, đảng phái hoạt động chìm nổi đang dần trở nên lỗi thời và một
phương thức mới tranh đấu văn minh hơn phù hợp với xã hội hiện đại hơn,
không tổ chức, không thủ lĩnh, không bạo động chỉ cần mọi người đồng
lòng hiệp sức.
Hỡi những người muốn đổi thay
đang chờ đợi thời cơ cách mạng chín muồi. Hãy dũng cảm xuống đường cùng
nhân dân bằng những hành động đúng luật pháp, sử dụng quyền con người
chính đáng của mình để đổi thay đất nước.
"Tóm lại: phương thức thành lập tổ chức, đảng phái hoạt động chìm nổi đang dần trở nên lỗi thời và một phương thức mới tranh đấu văn minh hơn phù hợp với xã hội hiện đại hơn, không tổ chức, không thủ lĩnh, không bạo động chỉ cần mọi người đồng lòng hiệp sức."
ReplyDelete(hết trích)
***
Không những rất đúng, mà phương pháp này mới thật sự là một phương pháp dân chủ. Tất cả mọi người đều chung tay làm việc trên tinh thần tự nguyện tùy theo khả năng của bản thân. Còn phương pháp đảng pháp vẫn còn chứa đựng mầm mống của kẻ trên người dưới, mầm mống đưa đến độc tài một khi mọi việc xong xuôi.
Do thời cuộc, do tình thế, mà hai tháng qua, những cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn đã vô hình trung tạo được cái khuynh hướng tự phát này mà không cần qua lãnh đạo hay tổ chức.
Phương pháp này, qua hai tháng thử thách, đã cho thấy đây là một phương pháp tốt. Mong rằng mọi người chung tay mà phát huy nó.
Và cũng nhờ internet và cell phone mà phương pháp này mới khả thi.
Long live internet and cell-phone !