ĐẠI-DƯƠNG - Người phụ nữ 66 tuổi mang tên Aung San Suu Kyi với dáng dấp mãnh mai như cành liễu mà
cả Tập đoàn quân phiệt hùng hậu, tàn bạo của Miến Điện (Burma, Myanmar)
cũng không thể nào bẻ gãy ý chí sắt đá của nhân vật được dân chúng tôn
sùng và thế giới ngưỡng mộ.
Giải
Nobel Hòa bình 1991 trao cho Bà Suu Kyi chỉ nói lên một phần nhỏ trong
sự nghiệp đấu tranh bền bĩ, kiên trì vì tự do dân chủ xuất phát từ lòng
yêu nước, thương nòi vô bờ bến.
Hoạt động của Bà Suu Kyi trước cũng như sau khi nhận các giải thưởng đấu tranh cao quý không hề tăng hoặc giảm cường độ.
Trước
phong ba, bão táp độc tài, dã man vẫn không tước đoạt được phong thái
dung dị, yêu kiều do bẩm sinh cũng như được rèn luyện trong sóng gió
chính trường.
Thừa
hưởng dòng máu đấu tranh giành độc lập cho đất nước của cha, Tướng Aung
San được người Miến Điện tôn kính như vị anh hùng dân tộc, bị sát hại
năm 1947, Aung San Suu Kyi đã đặt Tổ Quốc trên quyền lợi, sự an nguy của
bản thân và gia đình trong cuộc đấu tranh bất-bạo-động và trường kỳ.
Bà
Suu Kyi chịu ảnh hưởng cả triết lý bất-bạo-động của Mahatma Gandhi lẫn ý
niệm Phật giáo đã lao vào cuộc chiến đấu chống cường quyền kể từ năm
1988.
Sợ
mất quyền lực, sợ quyền lực khiến dân tộc Miến Điện mất khả năng phát
triển toàn diện để theo kịp đà tiến hóa của nhân loại nên Tổng thư ký
Liên đoàn Dân tộc vì Dân chủ, Aung San Suu Kyi tìm cách giải thoát sự sợ
hãi đè nặng lên xã hội Miến Điện. Nỗi sợ ám ảnh đến độ không ai dám bàn
tán chuyện chính trị dưới sự cầm quyền của giới quân nhân suốt nửa thế
kỷ.
Trong
bài diễn văn nổi tiếng “Freedom From Fear”, Bà Suu Kyi nhấn mạnh “Sợ
mất quyền lực làm hư hỏng kẻ cầm quyền và dân sợ giới cầm quyền thì bị
khuất phục”. Từ đó, người Miến Điện sợ mất tự do, mất quyền làm người có
phẩm giá hơn kinh hãi hành động tàn bạo của giới quân phiệt.
Liên
đoàn ra đời ngày 24/09/1988 thì Bà Suu Kyi bị quản thúc tại gia kể từ
20/07/1989 và đã từ chối rời đất nước để đổi lấy tự do.
Năm
1997, được tin chồng, Tiến sĩ Micheal Aris bị ung thư tuyến tiền liệt
thời kỳ chót đang sinh sống với các con tại Vương Quốc Anh mà không được
Tập đoàn quân phiệt Miến Điện cho phép nhập cảnh, Bà Suu Kyi đã chôn
chặt mối thương tâm để từ chối rời quê hương, kể cả lúc người bạn đời
nhắm mắt xuôi tay.
Aung
San Suu Kyi thể hiện thái độ không sợ hãi khi bị giam tại nhà tù có
những người mất trí; trong thời gian 15 năm giam giữ và quản thúc tại
gia từ 1989; lúc bị 5,000 người tấn công đoàn xe của Liên đoàn đi vận
động ở phía bắc Miến Điện năm 2003.
Quan
điểm đấu tranh của Bà Suu Kyi được đúc kết trong bài diễn văn hôm
29/06/2011 mà Đài BBC dành cho mỗi nhân vật nổi tiếng trên thế giới một
lần trong năm.
Thứ
nhất, tinh thần yêu chuộng tự do và quyết tâm thực hiện quyền tự do cho
cá nhân, cho tập thể trong bất cứ tình huống nào dù có phải hy sinh tự
do của bản thân.
Bầu
nhiệt huyết này đã truyền sang cho mọi thành viên trong Liên đoàn để
tiếp tục đòi được tự do trong xã hội không có tự do, bất chấp hành động
bạo ngược, tàn ác của Tập đoàn quân phiệt. Vì thế, Liên đoàn vẫn ngang
nhiên hoạt động dù lãnh tụ đang ở trong tù hay bị quản thúc tại gia
nhiều năm.
Trụ
sở nhỏ xíu của Liên đoàn ở Yangon, thành phố lớn nhất của Miến Điện, bị
nhà cầm quyền gọi là cái “chuồng bò” lại được phần đông dân chúng tôn
trọng và yêu mến.
Aung San Suu Kyi
Các
nhà ngoại giao quốc tế, kể cả Mỹ, Anh, Úc, Đức, Pháp, đã hiện diện
trước “chuồng bò” cùng với đông đảo dân chúng để tham dự lễ tưởng niệm
liệt sĩ do Bà Suu Kyi tổ chức. Trước đó vài giờ, Bà đến tham dự buổi lễ
tại Đài Liệt sĩ được canh phòng nghiêm ngặt do Thị trưởng mời. Sau đó,
Bà dẫn đầu 3,000 người tuần hành tới Đài Liệt sĩ để vái lạy trước vong
linh của Cha và 6 Bộ trưởng bị lực lượng bán quân sự của cựu Thủ tướng U
Saw sát hại ngày 19/07/1947.
Thứ
hai, chọn vị thế bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền quân phiệt và
sẵn sàng sống trong “vùng đất đầy bất trắc vận hành theo các nguyên tắc
và luật lệ bất thành văn … dựa vào nội lực của bản thân”. Do đó, Bà Suu
Kyi không lùi bước nào trên con đường đòi lại công lý cho dân chúng.
Trong
cuộc bầu cử năm 1990, Liên đoàn được 59% phiếu bầu, chiếm 81% ghế Quốc
Hội, nhưng, giới nón sắt không chịu trao quyền lãnh đạo dẫn tới cuộc
khủng hoảng chính trị kéo dài tới bây giờ.
Liên
đoàn tẩy chay cuộc bầu cử do Tập đoàn quân phiệt tổ chức trong năm 2010
nhằm thay màu áo, nhưng quyền lực vẫn thuộc vào phái ka ki làm cho
chính phủ hiện thời thiếu căn bản pháp lý.
Hôm
27/07/2011, Bộ trưởng Lao động và Xã hội đã tiếp xúc với Aung San Suu
Kyi, nhưng, chẳng đi tới đâu như những cuộc gặp mặt khác vì Miến Điện
vẫn do một tập đoàn quân phiệt cai trị, không có tự do mà đầy tù chính
trị, không có tự do ngôn luận, không được quyền hội họp, không được tự
do thông tin, càng không có quyền chọn lựa chính quyền theo ý muốn.
Người
bất đồng chính kiến không quá quan tâm đến những triết thuyết đầy tính
chất kinh viện mà nên giải thích cho quần chúng những quan ngại hằng
khắc sâu trong tâm khảm họ.
Tự do chỉ có thể giành được qua hành động thực tế chứ không bằng các khái niệm trừu tượng qua các lập luận triết học.
Phong
cách hòa nhã mà cương quyết của Bà Suu Kyi khiến cho đối phương không
thể cáo buộc tội quá khích và cũng không xa lìa với chủ trương đấu tranh
bất-bạo-động.
Trước
một cường quyền tàn ác, hiểm độc, mị dân cần nhiều nhà bất đồng chính
kiến để mang lại sự thật và niềm tin cho quảng đại quần chúng.
Chính trị gia bỏ rơi lý tưởng sẽ bị dân chúng xa lánh.
Nhà bất đồng chính kiến chớ nên rơi vào vị thế phản biện. Nếu không, ở đàng sau chỉ có sa mạc hoang vắng.
ĐẠI-DƯƠNG
vietthuc.org
No comments:
Post a Comment