Le Nguyen - Trong giòng sống nhân loại là cuộc vận động biến đổi không ngừng, có những học thuyết, ý tưởng, ca dao tục ngữ... hữu ích, sát với thực tế đời sống ngày hôm qua nhưng đã trở thành lỗi thời cho ngày hôm nay. Chẳng hạn có những câu như “có trăng quên đèn” của thời đại nông nghiệp, thuở người dân Việt Nam sống lây lất bên ánh đèn dầu leo lét trong những đêm đông dài giá lạnh và quả thật trăng rất sáng, rất đẹp khơi gợi nhiều cảm hứng cho con người.
Đến hôm nay, mạng điện lưới đan xen chằng chịt với ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu trong các đô thị hiện đại đã làm cho con người “có đèn quên trăng” và không còn nhớ trăng đã là đề tài lãng mạn làm nên tên tuổi lẩy lừng các văn, thi sĩ trong đời sống loài người của một thời đã qua.
Ở thế kỷ trước trong rừng khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có câu “bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm” đã thôi thúc bao con tim yêu nước dấn thân xây dựng đất nước ta giàu đẹp! Thế nhưng lần này, không phải chờ đợi lâu, nhận thức của người dân Việt Nam biến chuyển khá nhanh khi rời bỏ “thiên đường” xã hội chủ nghĩa bước vào thế giới “giẫy chết” tư bản chủ nghĩa của những năm cuối của thế kỷ hai mươi. Ở đây người Việt Nam chúng ta đã tận mắt chứng kiến, xứ người không vắt cạn kiện sức người để biến sỏi đá thành cơm vì như thế quá dã man và ngu ngốc. Họ tận dụng máy móc, khoa học kỹ thuật giảm tối đa sức người để không những làm ra cơm gạo mà có cả thịt cá tràn đầy, khiến những kẻ xa quê bất chợt thấy nhói đau, ngậm ngùi khi nhớ lại “có sức người sỏi đá cũng thành cơm!”
Lan man về vùng ký ức xa xưa, định hình cho nhiều tư duy lỗi thời còn tồn tại trong nước Việt Nam khiến cho những ai quan tâm đến tiền đồ dân tộc không khỏi nằng nặng, canh cánh bên lòng. Tất cả đã hư hỏng, rã rời cần xóa bỏ làm lại từ đầu!
Hôm nay chủ đề mà người viết muốn phơi trải, muốn chia sẻ suy tư, trăn trở là vấn đề quốc phòng, chuyện an ninh phòng bị quốc gia tức an ninh nội chính và an ninh ngoại chính hay nói cách khác là an ninh chính trị bên trong quốc gia và an ninh chính trị bên ngoài quốc gia.
Suốt nhiều chục năm cướp được chính quyền, nắm giữ quyền lực cai trị quốc gia, đảng cộng sản sử dụng bạo lực, trấn áp người dân làm quốc sách giữ gìn an ninh nội chính, chính sách này nhiều năm không thay đổi, ngày càng tinh vi, khắc nghiệt, bạo ngược hơn. Riêng an ninh ngoại chính trong những năm chiến tranh Nam-Bắc, cộng sản Việt Nam xây dựng an ninh quốc phòng dựa trên khí giới tân tiến của Nga, Tàu và tư duy quốc phòng dựa trên sức mạnh xe tăng, máy bay, tàu bè, tên lửa. Dường như tư duy “bạo lực”của đảng cộng sản Việt Nam chưa hề thay đổi trong thế giới văn minh và đa dạng khí giới, khoa học điện tử tối tân thời hiện đại.
Thiết nghĩ cai trị dân bằng nòng súng, trấn áp của công an, mật vụ và bảo vệ chủ quyền quốc gia chỉ bằng sức mạnh vũ lực trong thời đại hôm nay là không thích hợp cho các nước nghèo lẫn các nước đang phát triển. Tư duy xây dựng bộ máy quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng sức mạnh quốc phòng, là việc không phù hợp, là không thể thực hiện được đối với thực trạng Việt Nam. Một đất nước bị cai trị bởi tập đoàn bạo ác gây phân hóa dân tộc, làm suy yếu sức mạnh toàn dân và còn ở ngưỡng đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến, tổng sản lượng quốc gia còn kém, không thể cán đáng nổi chi phí hiện đại hóa quân đội cho mục đích an ninh quốc phòng.
Chỉ cần nhìn vào chi phí mua sắm chiến cụ gồm dăm ba chiếc tàu ngầm Kilo, mấy phi đội chiến đấu cơ, vài dàn hoả tiễn hiện đại của Nga cùng số lượng bom đạn trang bị cho các chiến cụ, vũ khí đã ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu ngân sách quốc gia, làm hụt hơi nước nghèo đang phát triển như Việt Nam. Với số lượng chiến cụ “khiêm nhường”vừa kể cộng với chính sách cai trị khắc nghiệt nhiều sai lầm đã phá vỡ sức mạnh toàn dân, khiến nền an ninh quốc phòng của Việt Nam giống như vỏ trứng mong manh dễ vỡ và sẽ vỡ nếu chiến tranh xảy ra vì vũ khí yếu kém, nhất là mất sự hâu thuẫn của toàn dân, sức mạnh toàn dân.
Hiện nay trước hành động hung hăng của giặc bành trướng Trung Cộng, muốn xây dựng sức mạnh quốc phòng cách hiệu quả, tốt nhất là phải thay đổi tư duy lẫn nhận thức về quốc phòng sao cho xứng hợp với hiện trạng, thực lực Việt Nam đang là.
Thứ nhất phải qui tụ, vận động được sức mạnh của toàn dân, sẵn sàng đồng lòng đánh giặc. Muốn thực hiện được mục tiêu này, nhà nước cộng sản phải thay đổi chính sách cai trị hiện hành, từ nòng súng trấn áp, bất chấp luật pháp của công an, mật vụ bằng luật pháp công minh cho mọi người dân sống chung trong cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó là tiến hành thực hiện các chính sách tiến bộ, nhân bản dựa trên nền tảng cơ hội và bình đẳng cho mọi người sống chung trong quốc gia, không bị phân biệt đối xử do chính kiến, nguồn gốc, chủng tộc, tín ngưỡng, phái tính, lý lịch...
Thiết nghĩ để thực hiện các chính sách này, cần nên biết chính sách cơ hội và bình đẳng trong các nước dân chủ tiên tiến. Ở các nước này có nhiều cơ hội đổi đời cho mọi người có tài năng thật sự, ở mọi lãnh vực, ngành nghề từ trồng trọt, kinh doanh cho đến “nghề” chính trị, và cơ hội không giành riêng cho thành phần có công với cách mạng hoặc nhân thân tốt. Cơ hội cho tất cả mọi người bất kể ai từ đâu đến, miễn là công dân nước sở tại và không là tội phạm. Bình đẳng cũng tương tự, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, mọi người đều bị luật pháp trừng trị, không có ai là ngoại lệ kể cả lãnh đạo quốc gia và mọi công dân đều được hưởng quyền lợi cũng như nghĩa vụ như nhau, cho dù tổ tiên của họ có công dựng lên nhà nước đang hiện hữu, cũng chỉ được đối xử ngang bằng như những công dân có nguồn gốc đến từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
Chính nền tảng tổ chức cai trị cơ hội và bình đẳng là một trong nhiều chính sách tiến bộ, nhân bản giúp người dân trong một nước hết lòng đưa đất nước tiến lên hùng cường, thịnh vượng, tránh được nguy cơ người dân “nói xấu đảng, nhà nước” phá vỡ khối đoàn kết dân tộc và không lo sợ “âm mưu lật đổ chính quyền!”
Thứ hai, để xây dựng sức mạnh quốc phòng hợp thời đại, phải quên hẳn tư duy trang bị vũ khí nhằm phòng bị an ninh quốc gia, vì trong thế giới hiện đại các nước lớn đã thủ đắc những vũ khí “siêu khủng” mà nhiều người đã thấy Hoa Kỳ, NATO sử dụng trong chiến tranh Iraq, Afghanistan, Lybia. Ngay cả Trung Cộng sau nhiều năm âm thầm tăng chi ngân sách quốc phòng, hiện đại hoá quân đội, thay nhiều thế hệ vũ khí, chế tạo hỏa tiển liên lục điạ, máy bay tàng hình, tàu ngầm tàng hình, tàu ngầm hạt nhân, hạm đội hùng hậu... cộng với tham vọng bành trướng, biến nó trở thành thế lực đáng sợ, đe doạ hoà bình thế giới.
Việt Nam hiện tại không phải là đối thủ của Trung Cộng trong nhiều mặt trận trong đó có quân sự. Với lại ngay cả sức mạnh đã từng được tổ tiên ta vận dụng đánh bại các đoàn quân xâm lược của các triều đại phương Bắc là sức mạnh toàn dân cũng không còn, đã bị nhà nước cộng sản Việt Nam xé toang ra từng mảnh nhỏ. Việt Nam cũng không đủ khả năng tài chánh để chạy đua vũ trang, kể cả tương lai xa, mười năm hoặc hai mươi năm tới. Cách xây dựng an ninh quốc phòng hiệu quả cho Việt Nam ngăn chặn tham vọng xâm lăng biển, đảo của Trung Cộng hiện nay cũng như trong tương lai là chỉ cần trang bị vũ khí đánh trả hữu hiệu khi bị tấn công bất ngờ trong ngắn hạn, cùng lúc tiến hành xây dựng liên minh quân sự với các nước Hoa Kỳ, Liên Âu cũng như không quên tìm kiếm hậu thuẫn pháp lý và tính chính danh trên trường quốc tế.
Đây là cách xây dựng an ninh quốc phòng thích hợp với thực lực Việt Nam trong giai đoạn hiện tại và ngay thời điểm này. Lúc mà cả thế giới đang ngó chừng và muốn ngăn chận hiểm hoạ Trung Quốc!
Hãy quên quan hệ hữu hảo giả tạo 16 chữ vàng, 4 tốt của đảng anh em Trung Quốc cùng ý thức hệ cộng sản! Đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam nên nhớ rằng: “Vẫn còn đây, những người con kiêu hùng, bất khuất của giòng giống Việt không ngồi yên cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thời nay bán nước cho giặc thù phương Bắc.” Mọi thứ vẫn chưa muộn, vẫn còn kịp cho lãnh đạo đảng cộng sản quay đầu lại để ngăn cơn cuồng nộ của toàn dân nhằm tránh cuộc đổ vỡ tàn khốc không nên có của đất nước đã kinh qua nhiều cuộc chiến thấm đẩm máu anh em, đồng bào.
Thời thế đã thay đổi, nhân loại cùng tiến về hướng dân chủ, văn minh và khẩu hiệu “... vô sản toàn thế giới đoàn kết lại... vùng lên làm cách mạng... xoá bỏ biên cương tổ quốc, tiến lên thế giới đại đồng...” đã lộ ra trần trụi, thịt xương mục rữa cùng xương trắng với da khô của muôn triệu người, của nhiều dân tộc nhiệt tình làm cách mạng vô sản! Và ý tưởng của người xưa: “Dân như nước. Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” xét ra vẫn còn giá trị, thích hợp cho mọi thời đại.
Hôm nay trong căn phòng vắng trên xứ người, ngồi tản mạn chuyện quốc phòng, chợt nhớ lại những lần về vùng quê xa xôi của đồng bằng sông Cửu Long, vùng cao nguyên đất đỏ mù sương, vùng thuỳ dương cát trắng... hay những tụ điểm ăn chơi, nơi phố chợ buôn bán đông người. Những công trình xây dựng khu thương mãi, chung cư cao tầng. Những khu nghỉ dưỡng, nhà hàng khách sạn cao cấp. Ngồi im lặng, lắng nghe người ta kể, bàn chuyện làm ăn buôn bán, những mánh khóe luồn lách, những vòi vĩnh chung chi và nhiều chuyện trên trời dưới biển. Kể cả mày mò tìm đọc báo lề trái, lề phải lẫn báo không lề. Đọc các bản thống kê, báo cáo chi chít chữ... để làm nguồn tư liệu sống, chính mắt thấy tai nghe, làm nền cho các bài viết được trung thực đến mức có thể, và cố tránh làm thế nào để không bị nhà nước cộng sản gán ghép là cố tình xuyên tạc, bịa đặt bóp méo thông tin vì thiếu thông tin. Và tản mạn chuyện quốc phòng được hình thành trên tinh thần quan sát, nghiên cứu, phân tích, đúc kết từ suy tư, trăn trở cứ mãi đeo đẳng, nằng nặng bên lòng.
Le Nguyen (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com
Lan man về vùng ký ức xa xưa, định hình cho nhiều tư duy lỗi thời còn tồn tại trong nước Việt Nam khiến cho những ai quan tâm đến tiền đồ dân tộc không khỏi nằng nặng, canh cánh bên lòng. Tất cả đã hư hỏng, rã rời cần xóa bỏ làm lại từ đầu!
Hôm nay chủ đề mà người viết muốn phơi trải, muốn chia sẻ suy tư, trăn trở là vấn đề quốc phòng, chuyện an ninh phòng bị quốc gia tức an ninh nội chính và an ninh ngoại chính hay nói cách khác là an ninh chính trị bên trong quốc gia và an ninh chính trị bên ngoài quốc gia.
Suốt nhiều chục năm cướp được chính quyền, nắm giữ quyền lực cai trị quốc gia, đảng cộng sản sử dụng bạo lực, trấn áp người dân làm quốc sách giữ gìn an ninh nội chính, chính sách này nhiều năm không thay đổi, ngày càng tinh vi, khắc nghiệt, bạo ngược hơn. Riêng an ninh ngoại chính trong những năm chiến tranh Nam-Bắc, cộng sản Việt Nam xây dựng an ninh quốc phòng dựa trên khí giới tân tiến của Nga, Tàu và tư duy quốc phòng dựa trên sức mạnh xe tăng, máy bay, tàu bè, tên lửa. Dường như tư duy “bạo lực”của đảng cộng sản Việt Nam chưa hề thay đổi trong thế giới văn minh và đa dạng khí giới, khoa học điện tử tối tân thời hiện đại.
Thiết nghĩ cai trị dân bằng nòng súng, trấn áp của công an, mật vụ và bảo vệ chủ quyền quốc gia chỉ bằng sức mạnh vũ lực trong thời đại hôm nay là không thích hợp cho các nước nghèo lẫn các nước đang phát triển. Tư duy xây dựng bộ máy quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng sức mạnh quốc phòng, là việc không phù hợp, là không thể thực hiện được đối với thực trạng Việt Nam. Một đất nước bị cai trị bởi tập đoàn bạo ác gây phân hóa dân tộc, làm suy yếu sức mạnh toàn dân và còn ở ngưỡng đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến, tổng sản lượng quốc gia còn kém, không thể cán đáng nổi chi phí hiện đại hóa quân đội cho mục đích an ninh quốc phòng.
Chỉ cần nhìn vào chi phí mua sắm chiến cụ gồm dăm ba chiếc tàu ngầm Kilo, mấy phi đội chiến đấu cơ, vài dàn hoả tiễn hiện đại của Nga cùng số lượng bom đạn trang bị cho các chiến cụ, vũ khí đã ảnh hưởng nhiều đến chi tiêu ngân sách quốc gia, làm hụt hơi nước nghèo đang phát triển như Việt Nam. Với số lượng chiến cụ “khiêm nhường”vừa kể cộng với chính sách cai trị khắc nghiệt nhiều sai lầm đã phá vỡ sức mạnh toàn dân, khiến nền an ninh quốc phòng của Việt Nam giống như vỏ trứng mong manh dễ vỡ và sẽ vỡ nếu chiến tranh xảy ra vì vũ khí yếu kém, nhất là mất sự hâu thuẫn của toàn dân, sức mạnh toàn dân.
Hiện nay trước hành động hung hăng của giặc bành trướng Trung Cộng, muốn xây dựng sức mạnh quốc phòng cách hiệu quả, tốt nhất là phải thay đổi tư duy lẫn nhận thức về quốc phòng sao cho xứng hợp với hiện trạng, thực lực Việt Nam đang là.
Thứ nhất phải qui tụ, vận động được sức mạnh của toàn dân, sẵn sàng đồng lòng đánh giặc. Muốn thực hiện được mục tiêu này, nhà nước cộng sản phải thay đổi chính sách cai trị hiện hành, từ nòng súng trấn áp, bất chấp luật pháp của công an, mật vụ bằng luật pháp công minh cho mọi người dân sống chung trong cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó là tiến hành thực hiện các chính sách tiến bộ, nhân bản dựa trên nền tảng cơ hội và bình đẳng cho mọi người sống chung trong quốc gia, không bị phân biệt đối xử do chính kiến, nguồn gốc, chủng tộc, tín ngưỡng, phái tính, lý lịch...
Thiết nghĩ để thực hiện các chính sách này, cần nên biết chính sách cơ hội và bình đẳng trong các nước dân chủ tiên tiến. Ở các nước này có nhiều cơ hội đổi đời cho mọi người có tài năng thật sự, ở mọi lãnh vực, ngành nghề từ trồng trọt, kinh doanh cho đến “nghề” chính trị, và cơ hội không giành riêng cho thành phần có công với cách mạng hoặc nhân thân tốt. Cơ hội cho tất cả mọi người bất kể ai từ đâu đến, miễn là công dân nước sở tại và không là tội phạm. Bình đẳng cũng tương tự, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, mọi người đều bị luật pháp trừng trị, không có ai là ngoại lệ kể cả lãnh đạo quốc gia và mọi công dân đều được hưởng quyền lợi cũng như nghĩa vụ như nhau, cho dù tổ tiên của họ có công dựng lên nhà nước đang hiện hữu, cũng chỉ được đối xử ngang bằng như những công dân có nguồn gốc đến từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
Chính nền tảng tổ chức cai trị cơ hội và bình đẳng là một trong nhiều chính sách tiến bộ, nhân bản giúp người dân trong một nước hết lòng đưa đất nước tiến lên hùng cường, thịnh vượng, tránh được nguy cơ người dân “nói xấu đảng, nhà nước” phá vỡ khối đoàn kết dân tộc và không lo sợ “âm mưu lật đổ chính quyền!”
Thứ hai, để xây dựng sức mạnh quốc phòng hợp thời đại, phải quên hẳn tư duy trang bị vũ khí nhằm phòng bị an ninh quốc gia, vì trong thế giới hiện đại các nước lớn đã thủ đắc những vũ khí “siêu khủng” mà nhiều người đã thấy Hoa Kỳ, NATO sử dụng trong chiến tranh Iraq, Afghanistan, Lybia. Ngay cả Trung Cộng sau nhiều năm âm thầm tăng chi ngân sách quốc phòng, hiện đại hoá quân đội, thay nhiều thế hệ vũ khí, chế tạo hỏa tiển liên lục điạ, máy bay tàng hình, tàu ngầm tàng hình, tàu ngầm hạt nhân, hạm đội hùng hậu... cộng với tham vọng bành trướng, biến nó trở thành thế lực đáng sợ, đe doạ hoà bình thế giới.
Việt Nam hiện tại không phải là đối thủ của Trung Cộng trong nhiều mặt trận trong đó có quân sự. Với lại ngay cả sức mạnh đã từng được tổ tiên ta vận dụng đánh bại các đoàn quân xâm lược của các triều đại phương Bắc là sức mạnh toàn dân cũng không còn, đã bị nhà nước cộng sản Việt Nam xé toang ra từng mảnh nhỏ. Việt Nam cũng không đủ khả năng tài chánh để chạy đua vũ trang, kể cả tương lai xa, mười năm hoặc hai mươi năm tới. Cách xây dựng an ninh quốc phòng hiệu quả cho Việt Nam ngăn chặn tham vọng xâm lăng biển, đảo của Trung Cộng hiện nay cũng như trong tương lai là chỉ cần trang bị vũ khí đánh trả hữu hiệu khi bị tấn công bất ngờ trong ngắn hạn, cùng lúc tiến hành xây dựng liên minh quân sự với các nước Hoa Kỳ, Liên Âu cũng như không quên tìm kiếm hậu thuẫn pháp lý và tính chính danh trên trường quốc tế.
Đây là cách xây dựng an ninh quốc phòng thích hợp với thực lực Việt Nam trong giai đoạn hiện tại và ngay thời điểm này. Lúc mà cả thế giới đang ngó chừng và muốn ngăn chận hiểm hoạ Trung Quốc!
Hãy quên quan hệ hữu hảo giả tạo 16 chữ vàng, 4 tốt của đảng anh em Trung Quốc cùng ý thức hệ cộng sản! Đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam nên nhớ rằng: “Vẫn còn đây, những người con kiêu hùng, bất khuất của giòng giống Việt không ngồi yên cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thời nay bán nước cho giặc thù phương Bắc.” Mọi thứ vẫn chưa muộn, vẫn còn kịp cho lãnh đạo đảng cộng sản quay đầu lại để ngăn cơn cuồng nộ của toàn dân nhằm tránh cuộc đổ vỡ tàn khốc không nên có của đất nước đã kinh qua nhiều cuộc chiến thấm đẩm máu anh em, đồng bào.
Thời thế đã thay đổi, nhân loại cùng tiến về hướng dân chủ, văn minh và khẩu hiệu “... vô sản toàn thế giới đoàn kết lại... vùng lên làm cách mạng... xoá bỏ biên cương tổ quốc, tiến lên thế giới đại đồng...” đã lộ ra trần trụi, thịt xương mục rữa cùng xương trắng với da khô của muôn triệu người, của nhiều dân tộc nhiệt tình làm cách mạng vô sản! Và ý tưởng của người xưa: “Dân như nước. Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” xét ra vẫn còn giá trị, thích hợp cho mọi thời đại.
Hôm nay trong căn phòng vắng trên xứ người, ngồi tản mạn chuyện quốc phòng, chợt nhớ lại những lần về vùng quê xa xôi của đồng bằng sông Cửu Long, vùng cao nguyên đất đỏ mù sương, vùng thuỳ dương cát trắng... hay những tụ điểm ăn chơi, nơi phố chợ buôn bán đông người. Những công trình xây dựng khu thương mãi, chung cư cao tầng. Những khu nghỉ dưỡng, nhà hàng khách sạn cao cấp. Ngồi im lặng, lắng nghe người ta kể, bàn chuyện làm ăn buôn bán, những mánh khóe luồn lách, những vòi vĩnh chung chi và nhiều chuyện trên trời dưới biển. Kể cả mày mò tìm đọc báo lề trái, lề phải lẫn báo không lề. Đọc các bản thống kê, báo cáo chi chít chữ... để làm nguồn tư liệu sống, chính mắt thấy tai nghe, làm nền cho các bài viết được trung thực đến mức có thể, và cố tránh làm thế nào để không bị nhà nước cộng sản gán ghép là cố tình xuyên tạc, bịa đặt bóp méo thông tin vì thiếu thông tin. Và tản mạn chuyện quốc phòng được hình thành trên tinh thần quan sát, nghiên cứu, phân tích, đúc kết từ suy tư, trăn trở cứ mãi đeo đẳng, nằng nặng bên lòng.
Le Nguyen (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com
No comments:
Post a Comment