Dung Dang - Tôi
hãnh diện và cảm thấy rất hạnh phúc khi được tham gia hai lần biểu tình
này. Trong cuộc sống ai cũng từng trãi qua rất nhiều kỹ niệm trong đời,
nhưng với tôi kỷ niệm này thật sự đáng ghi nhớ, vì nó do mình tự tìm
thấy một cách chủ động, chứ không hoàn toàn tình cờ có được, nó xuất
phát từ trái tim, từ tình yêu đối với tổ quốc. Từ xưa đến nay, lịch sử
chúng ta cũng đã từng khẳng định, khi có họa xâm lăng từ bên ngoài, thì
tất cả người dân bất kể thành phần, đều sẵn sàng dẹp bỏ mọi khác biệt,
bất đồng, để cùng nhau đoàn kết chống giặc, đây là truyền thống từ ngàn
đời, đến hôm nay nó vẫn còn lưu chảy trong dòng máu dân Việt .
Có những kỷ niệm mà trong đời ta khó thể nào quên được, vì nó ít có cơ hội để lặp lại, mà nếu có điều kiện để lặp lại đi chăng nữa, thì những tình huống và sự kiện có thể không tạo thành dấu ấn. Tôi đang muốn nói đến hai lần tôi tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ở Sài Gòn trong tháng sáu vừa qua.
Làm
sao tôi có thể quên được những giây phút hào hùng ấy, hàng trăm con
người như gắn kết lại với nhau, tuy họ chưa từng quen biết, dòng máu
trong tim mỗi người như đang sôi sục, khi hay tin bọn giặc phương bắc
đang xâm lấn hải phận nước nhà, tất cả mọi người đều đồng một lòng bày
tỏ sự tức giận trước hành động xấu xa ấy. Bình thường tôi cuốc bộ một
chốc là đã cảm thấy mệt, nhưng thật kỳ lạ, hôm đó tôi vừa đi vừa chạy
lên trước đoàn, để lấy cho được những góc hình đẹp nhất, liên tục như
thế đến mấy tiếng đồng hồ, nhưng chân vẫn không cảm thấy mỏi, hình như
trong tôi đang có một sức mạnh vô hình nào đó nâng bước cho mình. Tôi
biết mình là người khá may mắn, hay nói đúng hơn linh tính mách bảo cho
tôi biết là chúng tôi có thể biểu tình thành công, chuyện mà trước đây
gần như là không thể, vì chính quyền này đời nào lại để cho người dân
có cái quyền mà họ hoàn toàn không muốn ấy, tuy cái quyền đó nó đã được
quy định trong hiến pháp hẳn hoi.
Chúng
tôi muốn cho mọi người trên khắp thế giới thấy là chúng tôi hoàn toàn
tự chủ, để nói lên tiếng nói của lòng yêu nước trước họa xâm lược, dầu
chính phủ có thể không muốn chúng tôi làm điều đó, và họ đã tìm mọi cách
để ngăn cản kể cả hăm dọa, bắt bớ. Chúng tôi cần phải cho Bắc kinh thấy
là chúng tôi biết rất rõ ý đồ xấu xa của họ, và người dân Việt sẵn sàng
đứng lên chiến đấu để bảo vệ tổ quốc này. Lần biểu tình đầu tiên hôm 05/6/2011 có
thể nói là khá suôn sẻ, đoàn xuất phát từ nhà văn hóa thanh niên TP từ
rất sớm, và chúng tôi có thể tiếp cận lãnh sự quán TQ một cách dễ dàng,
ngay trên đường NTMK đối diện LSQ đoàn người đã giương cao những khẩu
hiệu, và hô vang "đả đảo TQ xâm lược""Hoàng sa, Trường sa là của Việt
Nam" lực lượng an ninh gần như hoàn toàn bất ngờ trước khí thế và sự
tham gia ngày càng đông của người biểu tình, vì thế họ có vẻ bị đông
trong cách ứng phó, hôm đó đoàn người đã làm chủ tình thế, có thể đi vào
bất cứ đường nào mà mình muốn, còn LL an ninh chỉ việc đi theo và làm
nhiệm vụ hướng dẫn xe cộ trên đường. Kêt thúc cuôc biểu mà không có bất
cứ sự cố đáng tiếc nào xảy ra, xem như đó là sự thành công ngoài sự mong
đợi. Tuần sau đó 12/6/2011 thì
tình hình hoàn toàn khác hẳn. Sáng hôm đó tôi và các bạn cũng có mặt
rất sớm ở khu vực chung quanh NVHTN. Đã thấy có sự khác thường, trên các
con đường dẫn vào LSQ/TQ, lực lượng an ninh chìm nổi dày đặc, ở mỗi ngã
tư, an ninh, công an nhiều thành phần cùng các barie đã được chuẩn bị
sẳn sàng, không khí khá căng thẳng, mọi người như đang chờ đợi một điều
gì đó sắp xảy ra, các nhóm nhỏ vẫn đang tụ tập hoặc di chuyển trước
những con mắt canh chừng của an ninh, ai nấy đề có vẻ lo lắng và dè
chừng lẫn nhau, vì chung quanh mình không biết ai là người đi biểu
tình, ai là an ninh chìm. Bất ngờ mọi người dồn hết sang quán cà phê
Highland, và cuộc biểu tình lần thứ hai đã bùng nổ ngay tại đây, trước
đó cũng đã xảy ra một vụ bắt người ngay trong quán cà phê này. Cái khác
biệt của lần biểu tình này so với tuần trước là số người tham dự không
đông bằng, LL an ninh trà trộn ngay trong đoàn biều tình để nhận
diện, chụp hình, đồng thời tìm cách dẫn dắt để hòng chia rẽ đoàn người,
thế nhưng khí thế của đoàn biểu tình vẫn rất hừng hực để bày tỏ sự phẩn
nộ trước hành động ngang ngược của TQ.
Ngay
trong lần biểu tình thứ hai này, chính quyền cũng cho thấy họ đã có sự
chuẩn bị khá tốt để có thể làm chủ được tình thế khi cần thiết, và điều
dễ nhận thấy nhất là đoàn người biểu tình hôm ấy đã không thể đến gần
LSQ/TQ, không thể đi vào những con đường theo ý muốn, an ninh đã tìm
cách chia rẽ, cho người trà trộn để hướng dẫn đoàn đi theo hướng khác,
đi liên tục để đoàn không thể tập trung đông người. Bằng cách làm đó, họ
đã thành công trong việc phân tán lực lượng và làm giãm sự hưng phấn
của người tham gia biểu tình. Sự cố quan trọng nhất trong lần biểu tình
này là an ninh đã bắt giữ một số người, để hòng răn đe những ai muốn
tiếp tục biểu tình trong những lần sau.
Tôi
hãnh diện và cảm thấy rất hạnh phúc khi được tham gia hai lần biểu tình
này. Trong cuộc sống ai cũng từng trãi qua rất nhiều kỹ niệm trong đời,
nhưng với tôi kỷ niệm này thật sự đáng ghi nhớ, vì nó do mình tự tìm
thấy một cách chủ động, chứ không hoàn toàn tình cờ có được, nó xuất
phát từ trái tim, từ tình yêu đối với tổ quốc. Từ xưa đến nay, lịch sử
chúng ta cũng đã từng khẳng định, khi có họa xâm lăng từ bên ngoài, thì
tất cả người dân bất kể thành phần, đều sẵn sàng dẹp bỏ mọi khác biệt,
bất đồng, để cùng nhau đoàn kết chống giặc, đây là truyền thống từ ngàn
đời, đến hôm nay nó vẫn còn lưu chảy trong dòng máu dân Việt .
No comments:
Post a Comment