Phong Trần“…Sợ Tàu thì ít mà sợ mất độc quyền đảng trị thì nhiều nên cứ như gái ngồi trên cọc...”Năm 1945, binh lính Tưởng Giới Thạch vào nước ta tước khí giới quân đội Nhật, y phục nhếch nhác, mặt bủng, da chì, chân phù quấn xà cạp tới đầu gối, nhiều đứa đi chân không, kéo lê khẩu súng trường cổ lỗ sĩ, đi tới đâu cướp phá tới đó.
Đúng là một lũ quân ô hợp. Thấy mặt lũ Tàu ô này là chúng tôi chạy ra xa nhưng không quên hát tặng cho chúng mấy câu:
“Đoàn quân Tàu ô,
Sao mà ốm thế
Bước chân phù lê trên con đường Việt Nam”
Chú
tôi kể lại rằng khi được binh lính Nhật bồng súng chào, quân Tàu tưởng
lầm là bị kháng cự, vứt súng ống, ù té chạy, có đứa vãi cả phân ra.
Quân
Tàu có ra gì đâu mà lãnh đạo ta sợ chúng nó thế. Tam Dương bèn đi “thực
tế” để tìm hiểu nguồn cơn “sợ Tàu” của “đảng ta”. Muốn nắm “sâu sát”
tình hình thí dĩ nhiên phải “tư vấn” ngài Đinh Thế Thôi, Ủy Viên Bộ
Chính Trị, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, kiêm Chủ Tịch Hôi Nhà Văn
Việt Nam XHCN. Tại sao nhân dân gọi ông Thế Huynh là Thế Thôi? Vì ông
luôn luôn ôm cứng lập trường “Nhất quyết không đa nguyên, đa đảng”
và khi nhân dân thắc mắc thì ông vắn tắt: “Ta chỉ có một đảng, thế
thôi”. Có lúc ông vui miệng phát biểu rằng: “Ở xứ ta, đa dâm thì được,
đa nguyên thì đừng, thế thôi”. Tam Dương bèn lấy danh nghĩa thông tín
viên của báo Tây nên được ngài tuyên giáo tiếp đón “nồng nàn” với hy
vọng tên tuổi mình được lên báo Tây.
Tam Dương:
Thưa ngài Tuyên Giáo, ngài là chủ nhân của bảy trăm (700) tờ báo, mấy
chục đài truyền hình, mấy trăm đài truyền thanh cho nên phải nói rằng
tất cả mọi hiểu biết của 78 triệu nhân dân đều do ngài ban phát.
Đinh Thế Thôi: Và mấy triệu Việt kiều nữa chứ. Hơn nữa tôi còn có học vị tiến sĩ nữa đấy nhé.
Tam Dương:
Xin lỗi ngài tiến sĩ tuyên giáo, tại chúng em cứ tưởng bọn Việt kiều
chỉ đọc báo “lề trái” thôi ạ. Thưa ngài thằng láng giềng “Bốn Đểu”, ấy
chết “Bốn Tốt”, nó đem tàu lớn tàu nhỏ vào quậy nát biển Đông của ta ,
nhân dân xuống đường phản đối nó thì sao ngài lại bắt báo chí không được
phép loan tin là biểu tình chống Tàu mà lại nói là “tụ tập nhỏ để tỏ
lòng yêu nước”.
Đinh Thế Thôi: Ta nhún nhường vậy mà nó còn bắt chính phủ ta phải cấm dân biểu tình đấy.
Tam Dương: Ủa, đất ta ta ở, nó ngỗ nghịch xâm phạm vào chủ quyền của ta như vậy, chắc ngài đã mắng cho nó một trận nên thân đấy nhỉ.
Đinh Thế Thôi:
Không được đâu, ta mắng nó một nó sẽ chửi ta mười. Mình tránh voi chẳng
xấu mặt nào. Ta bắt chước mưu Hàn Tín lòn trôn của nó, khi nào ta đủ
sức thì chơi lại nó. Thế thôi!
Tam Dương: Mình hòa mà nó không hoãn, cứ lấn tới mãi cho mình hết đất sống thì sao? Mới đây tờ báo ngoại vi của nó là tờ Trung Quốc Binh Khí Đại Toàn chửi ta như chửi đầy tớ của nó, nào là “Việt Nam vốn là phiên thuộc của nó”; và “bọn Việt Nam kiêu ngạo, vong ân bội nghĩa”; rồi dọa ta “Hãy giết chết bọn Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa”.
Đinh Thế Thôi: Kệ nó nói Đông nói Tây, ta đây cứ vững như kiềng ba chân, đấy là chiến thuật lấy nhu chống cương, thế thôi.
Tam Dương: Ngài dạy chí phải. Xin đa tạ những lời vàng ngọc của ngài.
Đinh Thế Thôi: Thế thôi nhé. Bái bai.
Tam
Dương ra khỏi cửa quan là muốn nôn thốc nôn tháo ra. Chạy một hồi, ai
ngờ lại gặp nhà phản biện Ba Đê. Mừng húm, bèn túm áo hỏi:
Tam Dương: Gặp chú mừng quá. Hôm nọ chú có đi biểu tình chống Trung Quốc không?
Ba Đê: Tao sợ đéo gì bọn Tàu mà không đi biểu tình chống nó. Thế chú mày có đi biểu tình không?
Tam Dương: Cháu cũng định đi đấy nhưng lũ em nó dọa khiếp quá nên lại thôi.
Ba Đê:
Đúng đấy, Việt kiều mà đi biểu tình là bị nhúm liền. Công an nó chụp
cho cái mũ tay sai đế quốc, đánh cho mềm xương, chú mày không ra nghĩa
địa cũng vào nhà thương.
Tam Dương: Cháu không hiểu tại sao ông Nhà Nước lại khiếp nhược để Tàu nó coi mình như cỏ rác vậy.
Ba Đê:
Sợ Tàu thì ít mà sợ mất độc quyền đảng trị thì nhiều nên cứ như gái
ngồi trên cọc. Này nhé, muốn đánh Tàu thì phải được toàn bộ nhân dân ủng
hộ, mà muốn được lòng dân thì phải cho dân có quyền tự do dân chủ, mà
xã hội có dân chủ thì độc tài toàn trị phải tỵ nạn ở Cuba hay Bắc Hàn.
Đảng giống như đứa con gái hư hỏng vừa sợ vừa thích được hãm hiếp.
Tam Dương: Thế thì… thế thôi hả chú.
Ba Đê:
Từ cấp lãnh đạo đến đại bộ phận nhân dân đều mất tự hào dân tộc thì
chống giặc thế đếch nào được. Chú thấy trong mấy cuộc biểu tình vừa qua
đấy, bọn trẻ nó đi biểu tình mà người đi đường kẻ thì trơ mắt ra nhìn,
kẻ thì lẩn tránh. Dân hèn nên cấp lãnh đạo mới hèn được.
Tam Dương:
Tại sao dân ở Hà Nội thì được biểu tình thoải mái, còn ở trong Nam thì
người đi biểu tình bị công an trấn áp như kẻ thù vậy hả chú?
Ba Đê:
Vì đảng Cộng sản vẫn coi dân miền Nam và Việt kiều là dân Ngụy mà. Họ
không bao giờ tin người miền Nam và Việt kiều cho dù có làm thân trâu
ngựa cho họ đi nữa.
Tam Dương: Nghĩa là miền Bắc sẽ thiên thu thống trị miền Nam hay sao?
Ba Đê: Thiên thu thế cóc nào được, thằng Tàu nó sắp thống trị cả nước rồi. Đảng CSVN sẽ trở thành công an giữ nước cho Tàu thôi.
Tam Dương: Thế thôi à.
Ba Đê: Ừ, thế thôi.
Phong Trần
(Quán chủ Phong Trần Quán)
No comments:
Post a Comment