Như một câu thơ
Phạm Toàn - Cái câu viết một cách hiến định ấy chặt chẽ như một định luật Toán học, và đẹp đẽ uyển chuyển nhịp nhàng như một câu thơ.
Đó là điều luật về Ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, ấn định là “ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ là ngày thứ Tư của tuần lễ thứ nhất tháng Mười Một năm nhuận”.
Xin nói luôn là tôi ghi lại “câu thơ” ấy theo trí nhớ, và cũng nhớ không chắc Ngày bầu cử đó là ngày thứ Ba hay ngày thứ Tư.
Nhưng trong tâm tưởng của tôi, chi tiết ngày thứ Ba hay ngày thứ Tư thực sự không quan trọng. Quan trọng là ở cái phẩm chất chính xác, vô tư, khách quan của phát ngôn chính trị - xã hội đó: ngày thứ Tư – tuần lễ thứ nhất – tháng 11 – năm nhuận.
Lại một câu thơ nữa đây này: “Tổng thống chỉ được phục vụ nhiều nhất là hai nhiệm kỳ, ngoại trừ Tổng thống nào được bầu trùng vào năm tồn tại thứ 100, thứ 200, thứ 300 của Hoa Kỳ…”
Cũng lại xin nói luôn rằng đoạn “trích” vừa rồi là do tôi nhớ lại đã đọc ở đâu đó và viết ra. Chứ tôi đâu có rỗi hơi nghiên cứu chính trị học ở cái môi trường chẳng có chính trị mà chỉ có âm mưu cung đình.
Suy cho cùng, nếu mình có thích những định nghĩa chính trị của Hoa Kỳ thì chỉ là thú hobby của người thích Thơ, thích Toán, thích cái Đẹp mê hồn của kỹ thuật gửi trong hình hài những chiếc phi cơ, kể từ cái máy bay bà già hồi thơ bé, cái máy bay đưa thư mỗi lần hạ cánh xuống sân bay Bạch Mai ngày xưa thì khói hun ầm ĩ cả đất trời. Nhưng mà đẹp! Cái đẹp của sự chính xác, như Thơ vậy. Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người dở hay… Nào, thử bác bẻ tính chính xác của ý thơ lời thơ trong hai câu thơ đó coi!
Hiến pháp ra hiến pháp! Đó là tôi khâm phục Hiến pháp Hoa Kỳ!
Một sự chính xác mà cả vài trăm năm không một thế lực nhóm nào có thể bẻ queo có lợi cho riêng phe nhóm mình.
Một định nghĩa chặt chẽ mà không một âm mưu nào có thể dựa vào đó mà tạo ra quyền lực cho một kẻ độc tài kiếm chác thêm chẳng hạn bằng cách kéo dài nhiệm kỳ. Thì ta từng thấy đó: chuyện xảy ra với nhóm độc tài, đứng đầu là một anh cựu gián điệp mắt lúc nào cũng gườm gườm, và một chú học trò mặt lúc nào cũng tưng tưng như được cho kẹo, âm mưu sửa Hiến pháp để chia nhau cai trị một đất nước mênh mông của những con gấu nghiện vodka.
Tôi xin lỗi các chị em Pussy Riot, vì tiếng hát của chị em thì hoàn toàn không có hơi men vodka!
Chẳng qua là vì ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay lại rất gần với cái ngày Đại kỷ niệm mà vào dịp đó các chị thế nào cũng lại bị bịt miệng. Xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, nhất là khi chỉ vì mấy chị cố ý há miệng khai sáng cho cuộc đời những con gấu mà các chị bị anh cựu gián điệp nay đã thành anh tân cai ngục tống giam – mà đâu chỉ giam giữ riêng các chị!
Thôi thì chúng ta cũng cứ chung vui với nhau: ngày 6 tháng 11 năm 2012 của Hoa Kỳ cho thấy đất nước này đã ổn định vài thế kỷ. Ngày đó sát với ngày 7 tháng 11 mà có nhiều người nhìn xa đang dự đoán là “tương lai” của xứ sở mênh mông bạt ngàn ấy sẽ được định đoạt vào năm 2017, đúng một trăm năm sau năm 1917. Đó cũng là năm các chị mãn hạn tù. Lịch sử tuy dài đó mà ngắn cũn thế đó!
Hôm nay là ngày nhân dân Mỹ đi bầu Tổng thống. Tổng thống thì cũng là con người. Mà con người thì có lúc tốt và cũng có lúc xấu, có lúc đúng và có lúc sai. Những người soạn Hiến pháp của họ cực kỳ khôn ngoan đã quy định nhiệm kỳ rõ rệt. Và quy định cả những thiết chế kiềm chế cái sai ở giữa nhiệm kỳ: thiết chế luận tội(impeachment). Và thiết chế tống cổ khi đến đoạn cuối nhiệm kỳ, không được bầu lại nữa. Và còn những thiết chế khác, tam quyền hoàn toàn phân lập hoàn toàn chịu sự “lãnh đạo” chỉ của Lý trí, của Dân nguyện, của nguyện vọng sống ấm no hạnh phúc.
Hôm nay là ngày nhân dân Mỹ khẳng định chọn lựa khôn ngoan của mình khi tưng bừng đi bàu Tổng thống (chứ không bị phường gọi điện thoại cố định tới tận nhà và điện thoại di động tới tận cái túi đặt ở mé mông đít, bắt đi bỏ phiếu như bắt phu thời thực dân, điều mà chính tôi đã trải nghiệm).
Hoan hô sự thông minh thật sự của những người Mỹ thể hiện qua cuộc sống Mỹ chứ không qua những bài báo tự sướng.
Hoan hô!
P.T.
No comments:
Post a Comment