Monday, July 2, 2012

Âm mưu của kẻ gian hùng



Nguyễn Văn Thạnh - Trung Hoa là một dân tộc vĩ đại, từng là cái nôi văn minh nhân loại nhưng xuyên suốt lịch sử, họ là một dân tộc bất hạnh. Đây là mảnh đất của những cuộc chinh chiến triền miên và những đỉnh cao của thủ đoạn, của âm mưu, mảnh đất của những gian hùng. 

Một nhân vật đại diện cho hình ảnh gian hùng từ cổ chí kim không ai hơn được là Tào Tháo. Tam quốc diễn nghĩa không chỉ là tứ đại kì thư trứ danh của văn học Trung Hoa mà còn là một tác phẩm sống động về chiến tranh, về mưu mô chính trị, về đấu trí của các bậc anh hùng và gian hùng. Chắc hẳn ai cũng nhớ đến một chi tiết của phim Tam quốc diễn nghĩa: chiến trận liên miên làm cho quân của Tào Tháo thiếu hụt lương thảo, để đói phó với tình thế trên Tào Tháo đã mật lệnh cho quan coi lương sửa lại đấu đong. Ban đầu việc này không ai biết, nhưng dần dần binh sĩ bị đói nên nổi loạn. Đám binh sĩ bị cơn đói lâu ngày hành hạ kéo đến trướng Tào Tháo với vẻ đầy sát khí, tình thế rất nguy ngập. Với bản lĩnh của một gian hùng, Tào Tháo đã lập kế đổ tội cho quan coi lương Vương Hậu là lừa dối quân sĩ, ăn cắp quân lương, mang đi chém đầu. Tào Tháo đã khéo léo biến nguy thành an, một mũi tên bắn trúng hai đích: thể hiện mình là người hết lòng vì quân sĩ, nghiêm minh, chính trực; hướng sự uất hận của binh sẽ sang đối tượng khác. Vậy đó, bậc gian hùng khác người là ở chỗ đó, họ làm cho đám đông thỏa mãn, qua đó phục vụ lợi ích của mình, phục vụ mưu đồ của mình mà đám đông vô thức kia không hay biết gì.
Mấy ngày nay, cộng đồng mạng đã hồ hởi, nức lòng khi quốc hội ban hành luật biển (rồi TQ lên sân khấu phản đối, ra quyết định thành lập thành phố Tam Sa), rồi căm giận khi TQ ra thông tin mời thầu các lô dầu khí trên lãnh hải Việt nam,….tin tức dồn dập về biển Đông làm cộng đồng mạng nóng dần mà quên đi mọi chuyện khác. Cộng đồng mạng đã râm ran truyền tin nhau cho cuộc biều tình yêu nước vào ngày mai 1/7/2012, cộng đồng mạng cũng đã đưa vài tin ấp mở rằng chính quyền cũng bật đèn xanh cho cuộc biểu tình yêu nước trên. Có cái gì đó thuận lợi hơn các lần trước, như được dọn cỗ cho bữa tiệc yêu nước lần này. Chúng ta bình tĩnh nhìn hiện tượng này với một góc nhìn khác xem có gì bí ẩn không?
Chúng ta nên nhớ TQ là một nước có thừa âm mưu xảo trá, cộng sản Việt nam là một đệ tử trung thành bao năm. Năm nay là năm đại hạn cho cả ĐCS TQ và VN, chu kỳ phát triển kinh tế dựa trên tài nguyên và sức người đã đến hồi cuối. Những tai tiếng về tham nhũng, phe nhóm liên tiếp nổ ra vang rền không chỉ xứ này hay xứ kia. Một hình ảnh dễ hiểu là lâu nay những con mối chúa béo tốt ăn ngon ngủ yên từ công sức của hàng triệu mối thợ, nay chúng cảm nhận cái ổ của chúng đã rung rinh, chắc chắn với bản năng sinh tồn và mưu mô có thừa chúng sẽ không ngồi yên để đám mối thợ đến cắn cổ chúng.
Yêu nước là một tình cảm thiêng liêng và một sức mạnh vô cùng lớn đối với đám đông nhưng chúng ta cũng nên khôn ngoan để tránh cạm bẫy của kẻ gian hùng bày ra. Lịch sử đã để lại nhiều bài học, kẻ gian hùng kích động xích mích dân tộc, thổi bùng lòng yêu nước, gây ra chiến tranh để củng cố quyền lực. Chúng ta hãy yêu thương người dân TQ, họ cũng như chúng ta, họ cũng khốn khổ khi mắc nạn trong tay Đảng Cộng sản TQ. Suy cho cùng nhân dân ở đâu cũng hiền, cũng muốn yên ổn làm ăn, chỉ có bọn gian hùng, bọn lưu manh chính trị là đáng nghiền rủa. Yêu nước nhưng chúng ta cần nhìn rộng hơn, chúng ta cần tỏ lòng hữu nghị với những người cùng khổ bên kia biên giới, chỉ có con đường dân chủ hóa hai nước mới tiến đến hòa bình, thịnh vượng chung. Chính phủ dân chủ mới đại diện cho quyền sống người dân, mới có tiếng nói hợp tình, hợp lý cho mọi vấn đề. Dân chủ là con đường duy nhất thoát cái âm mưu xây dựng quyền lực trên xương trắng của dân nghèo.
Yêu nước là tiếng gọi thiêng liêng và dân chủ là tiếng nói của sự công bằng, hợp tình, hợp lý.
Hỡi những người anh em cả hai bên, suy cho cùng, chúng ta là những người cùng khổ, hãy bắt tay nhau để tránh âm mưu tàn độc của nhóm cầm quyền hiện nay, chúng chính là kẻ thù của chúng ta: lưỡng Đảng CS VN & TQ.
K.s Nguyễn Văn Thạnh
© Đàn Chim Việt

No comments:

Post a Comment